Chương 2: Mùa hè, 31 tuổi và 34 tuổi.
Rumour has it.
Ánh mắt Jung Ha Ni nhìn Lee Hye In say đắm đến nỗi, cô nghĩ mình giống như con mồi nằm trên đĩa, trần trụi, đang chờ được tiến sĩ Hannibal một phát xử gọn. Chị là người chuyên nghiệp, đến cả việc nhìn người khác cũng vô cùng kín đáo, nếu không phải là Lee Hye In, người bên ngoài hẳn là không nhận ra được điểm bất thường. Giống như một loại ám hiệu, mà chỉ có người trong cuộc mới giải mã được.
Lee Hye In trong lòng cảm thấy bất an nhưng không thể chia sẻ cùng ai khác.
Jung Ha Ni không khác như trong những lời đồn đại là bao, cô vẫn sốc dẫu bóng hình ấy đã quá đỗi quen thuộc. Chị mang phong thái của một người dẫn đầu, đôi mắt sáng rực rỡ cùng nụ cười năm phần cao ngạo năm phần tự tin. Jung Ha Ni là một mỹ nhân, một mỹ nữ lạnh lùng lãnh khốc, không để ai vào trong tầm mắt. Mà cũng đúng thôi, thành công ở tuổi đời quá trẻ này, chị hoàn toàn có quyền kiêu ngạo.
Nếu phải so sánh Jung Ha Ni với một thứ gì, Lee Hye In cảm thấy mặt trời là phù hợp hơn cả, bởi lẽ cả chị và ánh dương kia đều quá mức xinh đẹp, quá mức rực rỡ.
Sau màn chào hỏi của tân tổng giám chính là bài phát biểu dài như sớ của vị chủ tịch lớn tuổi. Lee Hye In căn bản không nghe lọt tai một lời nào, một vị trưởng phòng nhỏ bé như cô chỉ có thể ngồi từ một góc nhỏ mà nhìn lên sân khấu, nơi có đoá hoa xinh đẹp băng lãnh kia. Đã dặn lòng sẽ không để ý đến người ấy song lý trí của cô không đủ kiên định để ngăn cản trái tim, một lần rồi lại một lần trộm ngắm người kia. Cũng không biết là mượn gan gấu của ai, nhưng ngoài chị ra, Lee Hye In không để ai khác vào trong mắt, cũng không sợ bị người khác chú ý đến. Để rồi đến khi đầu óc tỉnh táo trở lại, Lee Hye In mới bàng hoàng nhận ra, hoá ra nãy giờ trong mắt mình chỉ toàn là bóng hình của người ấy, giờ muốn bỏ đi cũng khó lòng dứt ra được.
Hệt như cảm giác của những năm tháng đại học, khi cô dùng thân phận của một học sinh bình thường chứng kiến cảnh Jung Ha Ni tỏa sáng như một ngôi sao, nhận hết giải thưởng này đến giải thưởng khác, trong lòng không tránh khỏi so sánh. Ngày trước chính là cô khát khao được giỏi như chị, bây giờ thì khác, thật ghen tị biết bao.
Chỉ có kẻ ngây thơ chưa trải sự đời mới ước mơ được trở thành giống một ai đó.
Tổ truyền thông phía sau cô tác nghiệp liền tay, ánh flash dồn dập chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp ấy. Jung Ha Ni mà cô từng quen là một người nhạy cảm với ánh sáng mạnh, ra đường thường xuyên phải đeo kính râm nếu không sẽ không thấy đường. Người trước mặt Lee Hye In vẫn đang bình tĩnh đối phó với những ánh đèn chớp nháy liên hồi, gương mặt xinh đẹp kia vẫn chỉ trưng ra một biểu cảm duy nhất, hoàn mỹ như được luyện tập từ trước. Ba năm qua, chị đã thay đổi thật nhiều.
Buổi nhậm chức kết thúc tốt đẹp, mọi người dùng thời gian này để đến chúc tụng và nịnh nọt vị giám đốc mới, ai nấy cũng đều muốn kéo chị về vây cánh của mình. Trưởng phòng nhân sự là Kim Ji Sun bận đầu tắt mặt tối, bị kéo đi hết nơi này đến nơi khác. Lee Hye In không chịu nổi cảnh náo nhiệt bèn bỏ ra trước, trong vô thức tiến thẳng về phía cầu thang thoát hiểm, tự dưng cảm thấy thèm một điếu thuốc quá.
Lee Hye In nghiện cà phê chứ không nghiện thuốc, chẳng qua những lúc quá căng thẳng cũng sẽ hút một điếu cho khuây khỏa đầu óc. Cô bắt đầu hút thuốc từ năm ba, sau này khi gặp Jung Ha Ni thì cai để bảo vệ sức khỏe cho cả hai, sau này khi hai người chia tay rồi, mỗi khi quá bất lực mà không còn một vòng tay để vùi vào, cô sẽ tìm đến thuốc, để hơi khói bay bổng che mờ đi hết những muộn phiền không đáng. Không biết kiếm đâu ra được cái bật lửa, Lee Hye In tựa mình vào lan can lộng gió, còn chưa kịp châm lửa thì nghe có tiếng bước chân truyền đến cùng giọng nói quen thuộc đến lạ thường. "Hút thuốc không tốt đâu, chẳng phải đã hứa là sẽ cai rồi sao?"
Người kia vừa vặn giật lấy bật lửa của Lee Hye In nhân lúc cô còn chưa phòng bị.
Jung Ha Ni đứng trước mặt Lee Hye In, tóc tai chỉnh tề, quần áo trang nghiêm, trông chị và những tấm ảnh trên bảng tin không khác nhau là bao. Lee Hye In khẽ nhíu mày, chị giống như phát ra hào quang, khí chất áp đảo những người đứng đối diện.
Đúng thật là cô từng hứa với Jung Ha Ni sẽ cai thuốc, nhưng hai người bây giờ đường ai nấy đi rồi, chuyện cô hút thuốc liên quan quái gì đến chị chứ? "Chúng ta chia tay rồi, việc em có hút lại hay không không phải chuyện tổng giám nên lo lắng."
Nói đoạn đưa tay muốn giành lại bật lửa, nhưng Jung Ha Ni cao tay hơn, trực tiếp ném xuống đất. Cầu thang đó ở tầng hai mươi tư, Lee Hye In bất lực nhường nào cũng chẳng thế nhảy xuống bắt lấy, chỉ có thể trong lòng thầm mắng chị là thần kinh.
"Dù sao thì, hân hạnh được làm việc cùng trưởng phòng Lee. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt." Jung Ha Ni dường như rất có hứng thú với việc trêu đùa Lee Hye In, chơi đùa chán chê rồi mới quay gót bỏ đi thẳng, còn không quên để lại một cái nháy mắt. Lee Hye In thật lòng không sao hiểu nổi cái nháy mắt này của chị là có ẩn ý gì.
Kỳ thực lần hội ngộ này của hai người chẳng mấy vui vẻ gì, khi mà người yêu cũ bị bạn đá mấy năm trước bây giờ quay trở lại và còn trở thành cấp trên của bạn. Jung Ha Ni có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà nhanh chóng hoà nhập vào môi trường mới nhưng Lee Hye In thì không thể, trong lòng vẫn luôn rất buồn bực. Kể từ ngày biết Jung Ha Ni sẽ đến Horang, cô trăn trở hằng đêm, cuối cùng vẫn chẳng nghĩ thông được. Lee Hye In không phải ảnh hậu, diễn xuất không tốt lắm, cô không thể diễn vở kịch làm đồng nghiệp thân tình với người yêu cũ của mình được.
Về riêng điểm này Lee Hye In cảm thấy vô cùng ghen tị với Jung Ha Ni, chị xứng đáng được làm ảnh hậu, khả năng diễn xuất phải nói là quá mức thần sầu luôn rồi. Vốn biết Jung Ha Ni ôn tồn hoà nhã với tất cả mọi người, nhưng Lee Hye In chưa từng nghĩ, cũng chưa từng mong chị sẽ dùng thái độ đó mà đối xử với người yêu cũ.
Bởi vì người như cô xứng đáng bị chị ghét bỏ hơn cả.
-
Lee Hye In là người chuyên nghiệp, rất nhanh chóng đã thích nghi được với sự hiện diện của Jung Ha Ni ở Horang. Mọi việc rồi đâu cũng vào đấy, đám nhân viên cũng đã dần quen với những lần phát rồ của sếp chúng, tần suất còn nhiều hơn mưa rơi tháng Sáu. Được Kim Ji Sun mách nước, không một ai còn sợ hãi Lee Hye In nữa.
Quả nhiên danh tiếng của Jung Ha Ni không phải là hữu danh vô thực, làm việc vô cùng hiệu quả, kéo giá cổ phiếu tăng kịch trần hai lần trong một tháng. Tất cả những người ban đầu còn đố kỵ với vị giám đốc trẻ tuổi này bây giờ đều phải suy nghĩ lại, ai cũng tiếc hùi hụi vì không thể kéo chị về cùng chiến tuyến. Danh tiếng của chị trong công ty đang cao hơn bao giờ hết, không hổ danh là giám đốc vận hành Jung.
Sau khi chắc chắn rằng trạng thái của Lee Hye In đã hoàn toàn ổn định và khả năng phát rồ lần nữa là gần như bằng không, Kim Ji Sun mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà tiếp tục công việc của mình. Thú thật Jung Ha Ni đến khiến cô có chút sầu não, nhưng cũng nhờ chị mà công việc của phòng nhân sự nhàn hạ hơn hẳn, số lượng nhân viên vi phạm nội quy giảm đến hơn phân nửa. Ai cũng sợ giám đốc Jung hết, bản thân Kim Ji Sun cũng có phần hãi hùng trước phong cách làm việc không giống con người của vị giám đốc mới, nhưng tất nhiên cô biết ơn chị còn không hết nữa là.
Vậy mà an ổn chưa được bao lâu, Kim Ji Sun lại gặp một mối đe dọa mới.
Công ty nào cũng sẽ có một số thành phần chuyên ngồi lê đôi mách, Horang cũng không thể tránh khỏi. Cô chẳng biết mọi người đã nói gì với nhau, song dạo gần đây có một lời đồn đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trong công ty. Kim Ji Sun vốn không để tâm đến mấy lời đồn thổi vì đó không nằm trong phạm vi phòng nhân sự có thể phụ trách được, nhưng lần này cô thực sự không thể nhắm mắt làm ngơ.
"Giám đốc Vận hành Jung với trưởng phòng Kế hoạch Lee có gì đó mờ ám?"
Đứa nào đồn ác dữ vậy trời?
Lời đồn đại này không hẳn là không có cơ sở, nhất là sau khi cô kiểm chứng thái độ mà hai người kia dành cho nhau. Họ không bao giờ ở cùng một nơi quá lâu, một người sẽ rời đi khi người còn lại đến. Jung Ha Ni hoà nhã với tất cả mọi người, còn Lee Hye In lúc nào cũng trưng ra bộ dạng như người sắp chết, tính khí lại không quá đáng yêu, người ta nghĩ cô đơn phương ghét giám đốc cũng không phải gì kì lạ.
Tất nhiên, có không ít lần cô nghe thấy những tin đồn bị bóp méo sự thật.
"Giám đốc với trưởng phòng Lee có gì đó mờ ám lắm. Họ ghét nhau chăng?"
"Phải rồi, họ luôn khó chịu với nhau, hai người chẳng bao giờ ở cùng một nơi."
"Drama gì? Họ đánh nhau tranh giành đàn ông sao? Ai là người xen vào?"
Kim Ji Sun hận mình không thể dùng tiền bưng bít hết những tin đồn ác ý.
Cô mang chuyện này ra mà nói với Lee Hye In, bởi vì rõ ràng giám đốc Jung không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chuyện này. Lee Hye In là người nhạy cảm, Kim Ji Sun không muốn người bạn thân thiết nhất vì những lời vô căn cứ này mà suy sụp, gắt gỏng với cả thế giới. Hơn ai hết, Kim Ji Sun đã ở đó chứng kiến bảy năm đầy đủ dư vị của sự ngọt ngào và cay đắng, đứng trước hai sự lựa chọn, một bên là người bạn thân thiết nhất, một bên là vị cấp trên mà bản thân kính sợ, quả là một lựa chọn khó khăn. Chuyên ngành tâm lý đã dạy như vậy, cô không muốn làm ai tổn thương hết.
"Này, cả thế giới đang đồn rằng cậu với chị ấy có thù với nhau đấy!"
Trái với những gì Kim Ji Sun nghĩ, Lee Hye In không hê để lộ chút cảm xúc nào.
"Mình biết."
"Cậu tính làm sao đây, không thể trưng ra vẻ mặt đó mãi được. Phòng nhân sự không thể ém nhẹm tin tức cho cậu cả đời đâu!"
Có một mánh lới tâm lý học khá hữu ích nhưng đồng thời có thể khơi gợi lại những tổn thương cũ, Kim Ji Sun chưa từng nghĩ mình sẽ dùng nó với bạn mình, nhưng nếu không dùng đến nó, cô sẽ không thể nhìn thấu tâm can của người bạn này mất. Tình thế bây giờ tương đối cấp bách, nếu như Lee Hye In không thể rạch ròi với trái tim và tình cảm của mình thì mọi chuyện sẽ hỏng bét và chẳng đi được đến đâu hết.
"Đặt tay lên tim cậu và nói xem." Cô thực sự đang rất nghiêm túc. "Thử nói xem cậu có còn tình cảm với chị ấy hay không? Thứ nghe xem trái tim cậu đang nghĩ cái gì?"
Lee Hye In khó hiểu nhưng vẫn làm theo hướng dẫn của bạn. Không gian lặng ngắt như tờ, cô làm thinh lắng nghe tiếng tim mình đập lên từng nhịp, thình thịch, thình thịch. Cổ họng nghẹn ứ, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được những xúc cảm này, nhất thời không biết nên gọi chúng là gì. Chỉ biết là khó chịu vô cùng. "Mình không biết, nhưng trong lòng đang khó chịu dữ lắm. Cậu nói xem, đó là loại cảm giác gì?"
Kim Ji Sun nghĩ mình đã có kết luận rồi. "Cậu vẫn còn tình cảm với chị ấy."
Bởi vì người như Lee Hye In, nếu thực sự đã dứt tình rồi, tuyệt đối sẽ không dây dưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip