18
"rangdanie em xem này, thằng đấy nó vừa giết anh huhu"
"jagi a"
"em có nghe anh nói hong"
"em nghe"
"này vậy em mau nhìn xem đi"
"mau lênnnnn"
"jag...."
"kwon soonyoung"
"bộ anh khong thấy em đang chạy deadline cho tuần sau sao?"
"em còn rất nhiều việc nên anh đừng phiền em nữa được khong"
"sao anh cứ như trẻ con mãi thế hả"
- bạn tức giận gập mac đang làm dang dở bỏ ra ngoài
- anh không nói gì chỉ liếc nhìn bạn rời đi
- sau 1 tiếng dỗi thì bạn cũng chịu trở về nhà, bước vào nhà không thấy anh bạn chẳng buồn gì mà đi vào bếp lục đồ ăn thì thấy anh đang ngồi ở bàn cậm cụi gọi ai đó
- bỗng "tiger power" vang lên, thì ra là anh gọi cho bạn
-đã 20 cuộc rồi sao , thật bạn chẳng để ý đến điện thoại
-anh nghe bài hát của mình thì vội ngước lên
-anh thấy bạn, bạn nhìn anh
-rồi anh cười tươi mắt anh lại híp nữa rồi, thật đáng iu mà
"em lại đây ngồi đi"
"anh biết là em đã rất đói nên oder gà rán em thíc nè, còn có cả 2 chú hổ con kế bên nữa"
"cả gia đình chúng ta đều ở đây"
"rangdanie a"
"anh xin lỗi đã không để ý đến áp lực của em, năm cuối chắc chắn sẽ rất mệt anh hiểu điều đó nhưng anh không biết gì để quan tâm em"
"cả một ngày anh phải đi ra ngoài vì lịch trình, chỉ có buổi tối được ở bên em nên anh muốn chúng ta ở bên cạnh nhau nhìu chút vì ra ngoài anh thật sự nhớ em lắm"
"anh không biết vì thế mà em thấy khó chịu, anh xin lỗi jagi nhìu"
"anh không làm gì được cho em còn khiến em không vui"
"anh tệ quá phải không"
- anh vẫn luôn cúi đầu khi nói chuyện với bạn còn bạn từ lúc về đến nhà không mở miệng được câu nào
- khong phải bạn khong muốn nói
- vì bạn biết nếu bạn nói bạn sẽ khóc mất nhưng vẫn khong thể nào ngăn được cảm xúc
"em xin lỗi"
"em stress nên em khong kìm chế được lời nói"
"soonyoungie anh không tệ"
"em xin lỗi, em xin lỗi"
- bạn khong nhịn nổi nữa mà vồ đến ôm chặt anh rồi tuông hết cả những gì bạn chịu đựng trong những ngày qua, òa khóc thật lớn
"sooyoungie cảm ơn anh"
- anh đưa tay gạt hết nước mắt trên mặt bạn
"rangdanie em nhìn này"
"anh iu em"
"em iu anh"
🐯
hơi tôi đang bị áp lực vì chạt deadline quá nhiều :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip