Say rượu được ăn vợ
Ngọc Hải: anh
Văn Toàn: cậu
Gét gô=)))
───────────────
Ngọc Hải là chủ tịch HaTo, đây là công ty đứng số 1 hàng đầu trong thành phố. Công ty được nhiều người săn đón để được nhận vào làm. Anh cũng không kém gì,một người chủ tịch quyền lực nhưng lại cực kỳ sủng vợ của mình. Văn Toàn- vợ của Ngọc Hải.
Cậu có một gương mặt nhân hậu,làn da trắng muốt,thân hình thon thả,hai cái má bánh bao phúng phính nhưng khong vì như vậy mà anh yêu cậu,như thế thôi chưa đủ,anh yêu cậu qua tính cách..
Cậu tốt bụng và thân thiện lắm,trong công ty ai ai cũng yêu mến cậu. Cậu không bao giờ ỷ mình là vợ của chủ tịch mà lên mặt với mọi người. Mọi thứ cậu đều tỏ ra rất bình thường như bao người. Đó mới là chính là mà anh yêu cậu. Từ bên ngoài lẫn bên trong. Tất cả phải gọi là hoàn hảo mà ai cũng mơ ước có được cậu.
Hôm nay là ngày kỉ niệm 20 năm thành lập công ty Trần Gia. Đối tác thân mật với công ty anh. Đương nhiên người mời đầu tiên khong ai khác chính là vị chủ tịch của HaTo rồi.
- À chào chủ tịch Quế ạ
- Có chuyện gì?
- Dạ hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập công ty chúng tôi. Hân hạnh được ngài tham dự ạ
Ông ấy vừa nói vừa đưa tấm thiệp
- Được rồi, tôi sẽ tới
- Dạ dạ hân hạnh ạ.
Nói xong ông lui đi để lại không gian cho anh. Bây giờ cũng là 5 giờ chiều. Kết thúc giờ làm việc. Anh ra khỏi phòng lên ngay chiếc xe Lamborghini của mình mà trở về với người vợ của mình. Về đến nhà,cửa được những người vệ sĩ mở, anh chạy ra vào trong khuôn viên nhà. Tắt xe rồi vào trong.
Vào trong nhà anh nhìn thấy cậu liền vui vẻ, không chần chừ mà chạy vào ôm cậu từ sau lưng trong khuôn viên bếp. Phải là cậu đang nấu ăn đấy.
Nhắc đến tài nấu ăn của cậu thì không thể chê ở đâu được. Cứ như nhà hàng thôi,đối với anh là "độc nhất vô nhị" không ai sánh bằng *=)))) phét tí*
- Ui anh về rồi à? Lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm
- Hong hong anh mún ôm bé cơ,nhớ bé chết được đây này. *xin lỗi cho dẹo tí:")*
- Không biết nhớ tui hay nhớ ai à!
- Nhớ bé,nhớ bé mà><
- Được rồi, được rồi lên phòng tắm rửa đi cho tui còn nấu
- Ơ bé đuổi anh à,bé hong thương anh nữa dồi:<
- Tui không thương anh thì thương ai?
- Dỗi bé:<
- Chịu anh luôn *chụt*
Đấy phải rồi, anh trên công ty thì mặt lạnh,về nhà thì nhõng nhẽo,ra đây mà xem nè,anh hợp làm thụ thì đúng hơn chứ công gì nữa=))).
Sau khi cậu hôn chốc một cái vào má anh,anh mới chịu chạy tốt lên phòng mà tắm rửa.
Haiz nhìn xem có khác gì con nít đâu,ai cứu tui với huhu.
Đây gọi là "3 phần bất lực,7 phần chiều chuộng" :3
*🐛 răng chưaa mấy bà🙈*
Tắm rửa xong xuôi,anh mặc một cái áo thun với quần short. Tóc còn lấm tấm vài giọt nước thấm vào áo để lộ " múi sầu riêng" =))
Ỏoo cậu chết mất thôi,quyến rũ thee><
- Bé nhìn anh đẹp trai lắm chứ gì
- Đâu có chứ,xấu muốn chết
- Còn chối nữa
- Thôi thôi ăn cơm hộ tui
- Dạa
Buổi ăn cơm thật vui vẻ và ngon miệng cuối cùng cũng kết thúc. Cậu dọn dẹp và tất nhiên anh sẽ là người rửa=))). Cậu chỉ dọn dẹp sạch sẽ ra sofa ngồi xem phim. Rửa dọn xong xuôi anh ra ngồi mà ôm ôm ấp ấp cậu.
- Bé ơii
- Dạ anh gọi em?
- Ngày mai anh có tiệc với bên Trần Gia,bé đi chung với anh nhaa
- À Trần Gia sao. Ừm cũng được để mai em chuẩn bị. Khi nào đấy?
- Dạ 6 giờ tối ngày mai
- Vâng được rồi.
- Hi yêu bé
- Em cũng yêu em =)))
- Hở,dỗii
- Ơ thuii em xin lỗi,em yêu anh mà
- Có gì để chuộc lỗi đi chứ
Cái môi anh chu chu lên tỏ vẻ giận dỗi,cậu bất lực chỉ đành hôn lên chiếc môi ấy.
Aaa môi cậu ngọt quá đi mất~
- Hoi đi ngủ đii
- Dạ nghe bé
Nói rồi anh bế sốc cậu lên mà đi lên phòng. Việc này là quá quen với khung cảnh hằng ngày rồi, nên cậu cũng khong có gì là bất ngờ. Lên phòng vscn xong xuôi cả hai cùng nhau nằm trên chiếc giường ấm áp đó mà ôm nhau ngủ..
- Bé ngủ ngon nhaa
- Dạ anh cũng vậy
S
áng hôm sau,ánh mặt trời lan tỏa làm sáng cả căn phòng. Anh thức dậy đi vscn sau đó đi gọi bé của nhà mình chứ.
- Bé bé dậy ii nè, sáng ròi
- Hoii ngủ xíu nữa đii
- Dậy đii mà bé ơii
- Được, được nghe anh,em dậy đây
Nói như vậy thì biết làm gì ngoài dậy nữa đây. Cậu bất mãn ngồi dậy đi vscn rồi xuống nhà ăn sáng. Thật ra anh đã nấu ăn trước rồi. Tài nấu ăn của anh cũng khong phải gọi là dạng vừa đâu. Ngon lắm đấy chứ tưởng bở=))))
- Nè bé ăn đii
- Vâng, cảm ơn anh
- Đây ăn cũng ăn đi đừng gắp cho em nữa
- Ưm anh biết ròi
Buổi ăn sáng cũng nhanh chóng kết thúc. Anh đi làm còn cậu thì ở nhà=)).
Tuaaa 😊
Cuối cùng ca làm cũng kết thúc,anh nhanh chóng trở về rồi cùng với người vợ nhỏ bé của mình. Sẵn tiện chuẩn bị còn đi dự tiệc nữa chứ. Nhất định hôm nay anh sẽ làm cho cậu đẹp nhất!!
- Hii bé oii anh dề ròi ne
- Dạ vô tắm rửa thay đồ đi, lát nữa còn đi tiệc đấy
- Vangg anh nhớ biết ròi,anh đi liền nee
- Dạ em cũng qua phòng bên tắm đây
- Vangg
Nói xong cả hai lên lầu để chuẩn bị. Tích tắc 1 tiếng trôi qua. Cả hai đi xuống nhìn ai cũng xinh đẹp=)))
Anh khoác lên mình bộ vest thật sang trọng,cậu cũng thế.Cả haii nhìn rất đẹp đôi:3
- Hí bé đẹp quaa ỉi
- Nịnh nọt quá đi ông tướng
- Hong có đẹp thật mà
- Vâng cảm ơn à, anh cũng vậy mà, hoii đi
- Dạ đi liềnn
Ở nhà thì như con nít thế đấy,nhưng ai lại nghĩ rằng đến nơi bước xuống mặt lạnh như băng đâu chứ. Có khác nào nhà bán bánh tráng đâu chứ. Haiz hết nói nổi
- Êy da,hân hạnh quá, chào chủ tịch Quế
- Ừ chào ông,chủ tịch Trần
- À đây là có phải vợ ngài Quế không ạ?
Anh khẽ nhíu mày,vợ anh ai mà chẳng biết chứ,còn phải hỏi sao!!?
- À dạ đúng,tôi là vợ của chủ tịch Quế
Cậu tươi cười mà đáp lại. Anh có hơi khó chịu. Giữ vợ quá đấy
- Đủ chưa? *anh*
- À dạ đủ rồi *ông Trần*
- Thế liệu không cho chúng tôi vào sao?
- À dạ thất lễ quá, mời 2 người vào ạ.
Anh không đáp chỉ ừ một tiếng. Cậu chỉ biết gật đầu chào tạm biệt rồi cả hai cùng khoác tay nhau mà đi vào.
Anh hơi đi nhanh một tí, nhưng vẫn giữ được khoảng cách cân bằng với cậu. Cậu biết là anh đang giận cậu rồi =))). Đúng là giữ vợ quá đáng.
Trong suôn suốt buổi tiệc hai người không nói một lời nào,anh uống rượu chung vui cùng mọi người hơi nhiều mà lơ đi cậu. Cậu đi về còn không biết nữa.
Đến lúc cậu về đến nhà. Tầm cỡ 10 giờ thì mới có người đưa anh về. Tiếng chuông cửa được vang lên. Cậu ra ngoài mà mở cửa..
- Aa chào cậu, tôi là bạn của anh ấy, anh ấy uống say quá nên tôi đưa về.
- À cảm ơn cậu nhé, phiền cậu rồi.
- Dạ khong có gì
Tuy rằng đang giận anh nhưng mà nhìn anh vậy cậu thương quá nên cũng khong nỡ đành đỡ anh lên phòng vậy.
Aiss nặng quá đi mất. Cuối cùng cậu cũng đỡ anh lên phòng thành công. Mùi rượu nồng nặc thật khó chịu. Biết sao giờ anh thì ngủ say, mà để thế này thì khó chịu lắm.
Không suy nghĩ nhiều, cậu đi lau người rồi thay đồ cho anh.
Uii mắ,hỏng mắt cậu rồi, múi,múi của anh kìa, đã mắt quá🙈 *=)))*
Thoải máii, xong xuôi cậu đi leo lên giường rồi nằm ngủ=)))
________
Vote đi ạ:3
Chap này khong có H đâu mà hóng ạ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip