#BITE

*Tất cả địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật*

(Góc nhìn của Taehyung)

Giống như một phản xạ, tôi nhắm mắt lại. Chỉ còn lại tiếng lạch cạch xung quanh.

Lạch cạch... lạch cạch... lạch cạch... rồi dừng lại.

Tôi nín thở. Trái tim cũng ngừng đập.

Tôi nằm im một chỗ, không dám động đậy. Những cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể khiến mắt tôi không chịu được mà giật giật. Tiếng động ấy dừng ngay trước mặt tôi. Sự căng thẳng cứ kéo đến dồn dập khiến mồ hôi cứ thế túa ra. Tôi hé mắt. Nhưng chẳng có ai cả. Ngoài Mino và thằng bé kia.

- Chắc nghe nhầm thôi! Suốt mấy năm qua chẳng ai ngó ngàng tới nơi này cả.

Kì lạ thật! Đây không phải trò đùa nào chứ?

Cứ như vậy, tôi, Song Mino và Jeon Jungkook cùng nhau ở trong cái hộp ấy. Từ khi hai người họ đến, những khay đồ ăn tới thường xuyên hơn, tôi cũng không phải khoá mình trong chiếc dây xích kia nữa. Tất cả là nhờ đặc quyền của Song Mino, anh ta là con trai  phó chủ tịch Song- người đồng sáng lập ra GOD. Vậy mà người con trai của chủ tịch Kim lại không có một chút đặc  quyền gì! Nhưng tôi chẳng mong đợi gì vào người đàn ông đó cả. Ông ta đã nhốt tôi ở đây, chẳng có lí do gì để đối xử tốt với tôi cả.

Người khiến tôi tò mò nhất chính là Jeon Jungkook. Thằng bé lầm lì, ít nói, chỉ ngồi ở một góc tường. Đôi mắt nó trông vô cùng đáng sợ, chẳng hề giống với một đứa trẻ 8 tuổi. Nó luôn giữ bên mình một chiếc áo khoác cũ rích, bẩn thỉu. Tôi luôn thấy Jungkook giống mình, nhưng không. Thằng bé này không bình thường.

......

Tôi đã thoát khỏi nơi này. Cùng thằng nhóc Jungkook. Bằng cách đau đớn nhất.

Nhưng Jungkook đã chỉ tôi cách vượt qua nó.

Và khi nghe những lời thằng bé nói, tôi chẳng tin được nó chỉ 8 tuổi. Jungkook rõ ràng là một đứa trẻ kì lạ. Còn kì lạ ở đâu thì tôi không thể nói được. Chỉ cần có người đưa tôi ra khỏi cái địa ngục kia.

- Để tồn tại, còn phải làm hơn như thế, anh hiểu mà!

......

Tôi đã về nhà. Nhưng đây không giống nhà tôi chút nào.

Tôi vẫn bị nhốt. Lại là một căn phòng tăm tối và lặng thinh.

Tôi nhớ mẹ. Tôi muốn gặp mẹ. Và họ đánh tôi mỗi lần nói như vậy.

Trong cả quãng thời gian ở đây, tôi vẫn tiếp tục trải qua cảm giác bản thân không tồn tại. Linh hồn tôi đã mục rữa đến không thể cứu chữa được nữa.

Qua một thời gian, họ lại đưa tôi đến một nơi khác. Và nơi này cũng chẳng sạch sẽ gì. Rửa tiền. Tham nhũng. Tội lỗi. Bạo lực. Giết người. Đó chưa phải tất cả. Đây có lẽ là nơi tôi ghê tởm và sợ hãi nhất trong các nơi đáng sợ mà tôi từng trải qua.

Paradise- cái tên chỉ nghe thôi đã cảm thấy yên bình và thoải mái. Tôi đã nghĩ bước vào đây sẽ có cuộc sống giống như thiên đường. Rồi lại nghĩ Kim Sehyung đâu có dễ dàng để tôi sống yên ổn như vậy.

Ừ, nó giống thiên đường. Thiên đường của tội ác.

Những đứa trẻ ở đây đều là những đứa trẻ bị vứt bỏ. Và trong số chúng, tôi đã tìm lại được Jungkook. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần có Jungkook ở đây, tôi sẽ sớm thoát khỏi nơi này. Nhưng lần này, thằng bé đã không thể cùng tôi trốn thoát khỏi đây.

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua cuộc sống kinh hoàng ở Paradise. Nó không phải là nơi liêng thiêng để con người cầu nguyện, con người ở đây còn đáng sợ hơn con người. Đây không phải là nơi để con người sống.

Học viên được cung cấp đồ ăn, chỗ ngủ miễn phí, học tập miễn phí,... Nhưng đổi lại sự miễn phí, chúng tôi phải đánh đổi tất cả đề có được nó.

Tôi không hận nơi này. Vì có lẽ nhờ nó mà tôi trưởng thành hơn, tìm được cách tồn tại ở thế giới này và cũng biết được bộ mặt thật của con người.

Tôi hận ba tôi. Vì ông không yêu thương tôi. Vì chính ông đã tạo ra một Kim Taehyung khác hoàn toàn so với trước. Vì ông làm tôi phải xa cách những người tôi yêu thương.

......

(Góc nhìn của Jungkook)

Singly

Criminal

Abunded

Erorr

Dingle.

Đó là những từ ngấm vào tận da thịt, trí não tôi. Họ luôn nói về tôi như vậy.

Jeon Jungkook- một thành phần đáng loại bỏ trong xã hội này.

Nhưng giờ đã khác.

- Jungkookie à!

Anh ôm tôi từ phía sau. Anh ở gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của anh. Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía sau lưng, khiến tôi chẳng thể kìm hãm được trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình.

- Em đang làm gì vậy? Anh đói rồi!

Anh ngó cái đầu bé nhỏ ra nhìn tôi. Và khi nhìn thấy anh, tôi đã không thể ngăn nổi mình đặt một nụ hôn lên môi anh.

Anh là Park Jimin- người thân duy nhất của cuộc đời tôi. Khoảnh khắc gặp được anh sẽ mãi là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Khi đó tôi mới 5 tuổi. Khi cả ba lẫn mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà vì không chịu ăn hết phần cơm của mình.

......

Tôi ngồi trước cửa đợi họ với suy nghĩ rằng sẽ mở cửa cho mình thôi. Vì những cậu bé cùng tuổi tôi luôn bị doạ sẽ bị nhốt ngoài cửa nếu như không ăn hết phần cơm của mình.

Ngày 1, ngày 2, ngày 3,... họ vẫn không mở cửa. Tôi vẫn ngồi trước cửa chờ đợi họ. Đèn vẫn sáng, họ vẫn thức. Nhưng cửa vẫn không mở.

Cho đến ngày thứ 5. Khi cơn đói và cơn khát dày vò dạ dày tôi khiến tôi không chịu nổi.

Tôi bắt đầu đập cửa, gào lên cầu xin. Nước mắt chảy ướt đẫm cả gương mặt. Tay tôi đau đớn. Cổ họng khàn đi. Mắt sưng vù, đỏ hoe.

Vậy mà đổi lại, tôi không được vào nhà. Tôi chỉ nghe thấy tiếng nhạc du dương cùng tiếng cười đùa bên trong ngôi nhà.

- Mẹ ơi, ba ơi! Con xin lỗi! Lần sau con sẽ không như vậy đâu... Mẹ ơi...

Những tiếng nức nở khiến câu chữ không được trọn vẹn. Mấy người hàng xóm bắt đầu cằn nhằm và yêu cầu tôi im lặng.

Tôi chỉ dừng lại khi cơn đói khiến đầu óc choáng váng, sắp ngất. Đói đến mức hoa cả mắt rồi! Dạ dày nhói lên từng đợt, cổ họng khô khốc đến nỗi muốn nứt ra. Cơn đói khiến tôi phải nuốt từng ngụm nước bọt để chống cự.

Và rồi khi thấy căn nhà đối diện vứt một bát mì tương đen bỏ dở ở bên ngoài cửa, tôi đã nhìn chăm chăm vào nó. Rồi chạy đến thật nhanh trước khi người giao hàng đến và lấy đi mất. Tôi chạy đến với suy nghĩ bát mì này sẽ cứu sống tôi, sẽ phá tan đi cơn đói đang hành hạ mình.

Nhưng một tiếng nói vang lên phá tan hết các hi vọng của tôi.

- KHÔNG ĐƯỢC ĂN!

Tôi dừng lại. Âm thanh ngọt lịm vừa rồi khiến tôi không khỏi tò mò mà quay lại nhìn.

Là một cậu bé với mái tóc đen nhánh, đôi má hồng hào, phúng phính. Đôi mắt to, tròn, đen láy, nhìn chăm chú về phía này với vẻ mặt không hài lòng.

Cậu ta đưa cho tôi một túi từ trong chiếc áo khoác. Là bánh bao, còn nóng. Tôi nhìn thấy hơi nước bốc lên từ chiếc túi. Miệng bắt đầu tiết ra dịch vị và tôi phải cố nuốt vào để không tràn ra ngoài.

- Này, cậu ăn đi! Cái này tôi vừa mới mua, vẫn còn ấm đấy!

Tôi nghi hoặc nhìn chiếc túi rồi nhìn sang cậu bé lùn hơn tôi kia. Nhanh tay chụp lấy túi bánh bao. Nhét thật nhanh vào mồm. Cổ họng nghẹn ứ lại vì chưa kịp tiêu hoá chỗ thức ăn kia nhưng vẫn cố nhét hết vào mồm. Vì miệng tôi không đủ để nhét hết chỗ thức ăn ấy nên nó đã trào ra ngoài, rơi xuống đất. Tôi không thể để mất chúng, dù chỉ một chút. Dù có bẩn thỉu đi chăng nữa. Nên tôi cúi xuống bốc hết đống thức ăn bẩn kia vào mồm. Đó có lẽ là chiếc bánh bao ngon nhất tôi từng ăn.

Tự trọng sao? Giờ phút này còn quan trọng không? Tôi phải gạt bỏ nó đi thì mới có thể tồn tại được. Nó đã bị đánh mất từ khoảnh khắc ba mẹ đuổi tôi ra khỏi cái nơi tôi luôn nghĩ là nhà, tôi luôn nghĩ họ yêu thương tôi. Giờ đây, tôi chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ của mọi người, cầu xin sự thương hại từ họ. Để có cái ăn, để có thể sống sót.

Nên tôi có thể đoán được cậu bé kia đang nghĩ gì.

Nhưng biểu hiện của cậu thật gây bất ngờ. Cậu nở nụ cười thật ấm áp. Nét mặt vô tư và có chút hạnh phúc? Cậu bé nhìn tôi ăn một cách ân cần. Tôi không thể tìm thấy một chút khinh thường nào.

- Cậu đói lắm sao? Ăn chậm thôi! Tôi không để ai giành đồ ăn với cậu đâu! Chết rồi, tôi phải về đây! À phải rồi! Trời mưa to lắm, cậu mặc tạm cái áo này đi! Tôi đi đây!

Tôi thơ thẩn nhìn bóng dáng ấy chạy thật nhanh trong làn mưa. Cho đến khi khuất hẳn. Lại nhìn chiếc áo trong tay mình. Tôi không hề mặc, chỉ nhìn. Tôi ôm nó cho đến khi những người lạ mặt đưa tôi đến một nơi khác. Và nơi đó...

Là một khu rừng. Không người.

......

Huhu, các cậu ơi! Tuần sau Jinu nhập ngũ rồi! Mình buồn quá! Giữ gìn sức khoẻ nha Jinwoo, nhớ về sớm đấy!

Đón đọc chương sau nhé!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip