*Tất cả địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật*
(Góc nhìn của Taehyung)
Tôi hoàn toàn sụp đổ.
Chỉ mong rằng đây là một cơn ác mộng. Để rồi khi nó trôi đi, tôi vẫn có thể chìm đắm trong tình yêu thương của cha mẹ, sống hạnh phúc như bao đứa trẻ cùng tuổi khác.
Từng ấy những điều kinh tởm ông ta gây ra cho cuộc đời tôi, từng ấy những gì tôi phải chịu đựng, từng ấy những nỗi căm hận tôi dành cho cha mình,... tôi vẫn khao khát một lần được ông yêu thương, được ông cưng nựng. Tôi cũng là con người, và tôi không thể tự tin nói rằng tôi sẽ ổn nếu không có ba.
- Kim Taehyung! Trông mày có vẻ rất hận mẹ mày, phải chứ?
- KHÔNG! TÔI KHÔNG HẬN MẸ! ĐỒ DỐI TRÁ!!!!
- THẰNG CHÓ! MÀY HẬN MẸ MÀY! MÀY GHÉT BÀ TA! Tất cả đều hiện rõ trên mặt mày như vậy!
Bà ta đay nghiến gương mặt tôi, bóp chặt lấy quai hàm khiến nó như sắp rơi ra khỏi khuôn miệng. Thật không thể tin được đây là sức lực của một người phụ nữ!
Phải làm sao đây? Bây giờ tôi đã không thể kiểm soát cơ mặt của mình được nữa rồi! Đó không phải là những gì tôi muốn! Tôi thề! Tôi nói thật mà! Đừng tin người phụ nữ này!
Dối trá!
Mẹ ơi!
Đừng tin bà ta!
Con yêu mẹ mà! Con yêu mẹ...
Tôi không muốn tin vào những gì đang xảy ra. Nhưng lại câm nín và để yên cho tất cả mọi việc diễn ra. Tôi không có đủ sức mạnh và quyền lực để ngăn cản chuyện này.
Bà ta đã bị Kim Sehyung chi phối. Bà ta đã nhận những đồng tiền dơ bẩn kia đề bịa đặt những thứ kinh khủng như vậy.
Đáng lẽ, mẹ tôi không nên Kim Sehyung nhiều đến như vậy. Bà không nên yêu ông ta để biến tôi thành con trai của một con quái vật. Cho đến khi bà chết rồi, ông ta vẫn không ngừng tra tấn mẹ tôi bằng những lời nhục mạ và đê tiện nhất.
Tôi không dám phản bác nữa. Vì có thể bà ta sẽ hành hạ tôi một cách đau đớn hơn.
- Từ bây giờ, mày sẽ đối diện với sự thống khổ, sự tuyệt vọng với chính mày. Mày sẽ phải tự mình đấu tranh và giành chiến thắng. Và Paradise sẽ giúp mày làm điều đó!
Người phụ nữ ấy nở một nụ cười kì lạ trước khi rời đi.
Bà ta để lại tôi một mình trong căn phòng ấy. Để tôi đối diện với bóng tối và sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Và để tôi đối diện với chính mình.
Tôi có tin vào những lời nói đó không? Thật đáng sợ là tôi đã rất lưỡng lự. Dù đã cố ép bản thân không được tin vào những lời nói đó nhưng nó không ngừng bám rít lấy bộ não tôi. Từng khung cảnh, từng hành động, từng nét mặt trong bộ phim đang hiện rõ trước mắt. Có lẽ mẹ đang chán ghét tôi vì đã không thực sự tin tưởng bà.
Tôi có yêu mẹ không? Không, tôi rất yêu bà. Bà là người phụ nữ soi sáng cuộc đời tôi. Một từ yêu không thể hiện được tình thương tôi dành cho mẹ. Điều đó càng khiến tôi trở nên tội lỗi, trở thành một thằng con trai bất hiếu. Bà đang nhìn tôi từ trên kia, với tràn trề sự tin tưởng và kì vọng. Chắc hẳn giờ bà đang vô cùng tuyệt vọng khi nhìn thấy đứa con mà mình nuôi nấng, chăm sóc, yêu thương lại phản bội mình như vậy.
Tôi thu người lại, những hình ảnh mẹ ôm lấy tôi vào lòng, âu yếm tôi, đặt nụ hôn lên trán mỗi khi đêm về,... hiện ra trước mắt. Lỡ như... lỡ như... những điều này đều là dối trá...?
......
Sáng hôm sau, tôi được trả về phòng.
Sau một đêm, tôi đã biết mình phải làm gì.
Câu hỏi ấy, tôi sẽ không trả lời nữa. Cũng sẽ không có gắng tìm câu trả lời.
Tôi quyết định không tin tưởng ai hết, không dựa dẫm vào bất kì ai. Những điều học được từ lúc vào đây, có lẽ bây giờ đã trở thành điều hữu dụng rồi.
"Vì thế giới này chẳng bao giờ công bằng nên cần phải đứng trên sự thống trị để không phải chịu đựng sự mất công bằng, sự phân biệt đối xử..."
Tôi sẽ dành được lấy điều đó. Để thống trị ông ta- Kim Sehyung.
Tôi đến lớp thường xuyên hơn, chăm chú nghe giảng mặc dù đó không phải là những môn học mà các trường học bình thường dạy.
Những học viên khác biết rằng mình sẽ trải qua cuộc sống bình lặng nếu không động đến Kim Taehyung. Vậy nên họ cô lập tôi. Hầu như ai cũng xa lánh và ghét bỏ tôi. Nhưng điều này vẫn còn có thể chấp nhận được.
Mọi thứ sẽ yên ổn nếu như những tiết học dần trở nên kì lạ. Họ dạy cho chúng tôi cách huỷ hoại con người một cách tàn bạo nhất mà không cần sử dụng cái chết. Họ nói những điều dị hợm nhất, những điều bệnh hoạn nhất và cả những điều vô nhân tính khác. Rồi những khoá huấn luyện để trở thành con người mạnh mẽ, những bài tập vắt kiệt sức lực của con người, cả về thể xác lẫn tinh thần,... Tôi đã chạy về giữa tiết học khi họ yêu cầu phải giết một con chó. Vào khoảnh khắc ấy, tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng đến khi tôi đã hiểu được những gì người quản giáo vừa nói, hàng trăm con chó đáng thương đã nằm lăn lóc trên mặt đất, mắt nhắm nghiền, máu chảy lênh láng. Thật sự... quá tàn khốc!
Những đứa trẻ kia sau khi giết những sinh vật đáng thương này, chúng cười một cách đầy tự hào, dù cho máu vẫn dính trên mặt. Người quản giáo khen ngợi họ, dành cho những đứa trẻ ấy những lời hoa mỹ nhất. Chỉ còn mình tôi, trơ trọi nhìn con chó trước mặt mình. Nó sợ hãi nhìn đồng bọn của mình bị giết đầy man rợn. Tôi không dám động đậy. Con chó trước mặt chỉ mới vừa chào đời, làm sao tôi có thể...? Nó đưa đôi mắt cầu xin về phía tôi, nước mắt như muốn trào ra. Tay tôi đặt giữa không trung, không biết làm gì.
Nếu giết nó, tôi sẽ được khen ngợi và sự công nhận của họ.
Còn nếu không, tôi không thể hình dung được hình phạt dành cho mình nữa.
Dù sao giết con chó này vẫn có lợi hơn. Hơn nữa, nó còn thể hiện tôi không sợ hãi bất kì việc gì.
Không không, nếu tôi giết nó, tôi sẽ chẳng khác gì Kim Sehyung cả.
Bất chợt, con chó kia dụi cái đầu bé nhỏ của nó vào chân tôi.
Mồ hôi tôi chảy xuống, bàn tay run rẩy, mắt trợn tròn nhìn sinh vật bé nhỏ kia.
Và cuối cùng...
Tôi thấy mình đang chạy trên đôi chân trần, giữa những cái xác hôi thối, giữa tiếng kêu gào của hàng trăm người. Trong vòng tay là sinh vật bé nhỏ kia. Tôi vẫn quyết định cứu nó.
Nhưng để rồi chính mình bị trừng phạt. Trước khi có quyết định của hội đồng, tôi không dám nghĩ đến loại hình phạt kinh khủng mà họ muốn tôi phải chịu đựng. Dù sao cũng sẽ sớm vượt qua nó thôi.
Họ nói rằng tôi phạm tội "Phản đạo". Chỉ những đứa con bị những thứ phù du ngoài kia làm mờ mắt mới có thể làm trái những lời Chúa răn dạy. Nếu không giết thứ động vật kia, chúng sẽ làm hại chúng ta và cuộc sống của chúng ta. Chúng là thứ động vật không nên tồn tại trên thế giới này. Tôi không biết đây là lời của Chúa hay họ chỉ lấy Chúa ra làm cái cớ để mọi người tin rằng những lời nói là sự thật.
Hội đồng quyết định sẽ để tôi về nhà để tự kiểm điểm. Nếu mọi chuyện vẫn tiếp diễn, họ sẽ làm lễ rửa tội cho tôi.
Vậy là hôm sau, một chiếc ô tô màu đen sang trọng đến đón tôi. Kim Sehyung không đến, chỉ có tên tài xế quèn nào đó. Khi bước chân vào ngôi nhà to lớn của ông ta, nó khiến tôi nhớ về căn nhà rách nát của mình. Nó tồn tàn, bẩn thỉu, mỗi khi trời mưa, nước có thể làm rộp tường nhà. Vì thế chúng tôi luôn lo sợ nó có thể sập bất kì lúc nào.
- Taehyung! Anh về rồi!
......
Mình comeback rồi đây!!!!
Đón đọc chương sau nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip