#DEEP
*Tất cả địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật*
(Góc nhìn của Jisoo)
Tôi thực sự chết đứng sau câu nói đó. Trước mắt chỉ còn cái bóng to lớn của người ấy. Đừng! Làm ơn đừng! Đừng xuất hiện trước mặt tôi... Rất có thể đó là bà lão với gương mặt gớm ghiếc vừa nãy.
Tôi thực sự... thực sự vô cùng sợ hãi. Đến nỗi không nghĩ rằng mình đang đứng bằng một đôi chân bình thường. Đến nỗi miệng cứ lẩm bẩm: "Làm ơn tha cho tôi..."
- Cô bé, cô bị lạc sao?
Không, không, làm ơn đừng bắt chuyện với tôi. Vì tôi chẳng còn chút tỉnh táo nào để nói chuyện nữa. Cả giọng nói đó nữa, tôi không muốn nghe.
Đáng lẽ ra tôi nên nghe lời Mark, nên cẩn thận khi đến Paradise chứ không phải ngang nhiên một cách trắng trợn như vậy.
Thực ra, tôi đã từng đến đây. Lúc đó, tôi thực sự nghĩ rằng đây chỉ là một tu viện bình thường cưu mang những tâm hồn lạc lối. Họ đến đây với mong muốn được Chúa bao bọc và thương xót cho mọi lỗi lầm. Nhưng sự thật bên trong đó là một xã hội thối nát và dơ bẩn. Họ đã biến con người thành những loài động vật máu lạnh và thậm chí còn hơn cả động vật.
Thật ớn lạnh khi nhớ lại khoảng thời gian mình làm từ thiện ở đây! Chẳng khác nào trơ mắt nhìn tội ác ngang nhiên diễn ra vậy.
- Ồ, Loren! Chúng ta có khách quý này! Dẫn cô bé lên phòng khách đi!
Một người mặc áo choàng đen chùm hết cả nửa gương mặt tiến tới chỗ tôi. Tôi không đủ bình tĩnh để nhìn người trước mặt. Sự sợ hãi cứ thế bao phủ lấy cả cơ thể tôi, chèn ép cả buồng phổi khiến tôi không thở nổi. Bản thân còn chẳng đủ tỉnh táo mà mặc kệ người ta lôi mình đi. Tôi mới chỉ ở đây có vài phút mà đã như vậy. Còn Taehyung thì sao? Taehyung của tôi thì sao? Cả tuổi thơ của hắn bị giam cầm ở một nơi không có ánh sáng này. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã đau đớn rồi!
Chân tôi cứ liên tục đi theo người kia. Tôi không hiểu mình lấy đây ra dũng khí để bảo vệ Taehyung trong khi bản thân còn không bảo vệ nổi. Để giờ đây không biết rằng mình sẽ sống hay chết ở đây. Mồ hôi chảy đầm đìa khắp cơ thể. Vài người tu nữ lướt qua mà tôi có cảm tưởng như những con ma nữ đang lướt qua mình. Họ đi lại mà không hề gây ra bất kì âm thanh nào. Hơn nữa, tôi cảm nhận được có một cơn gió thổi qua tay mình khi họ lướt qua khiến cả người tôi nổi da gà rần rần rồi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.
Phía trước chỉ là bóng tối với vài ngọn đuốc để soi sáng đường. Tôi chỉ nhìn về phía trước nhưng con đường này dường như không có điểm dừng. Vài con côn trùng bẩn thỉu bò xung quanh, thậm chí có một số còn bám vào người tôi, riêng có một chú chuột gan dạ đã dẫm lên chân tôi để chạy về phía đối diện. Bình thường tôi sẽ trực tiếp dẫm chết nó nhưng giờ nó không còn đủ ghê tởm để làm mục tiêu của hành động đó nữa. Người trước mặt đột ngột dừng lại rồi nhìn ngó xung quanh. Tim tôi như như muốn nổ tung. Người kia bắt đầu mở khoá. Liệu bây giờ tôi chạy đi còn kịp không? Nhưng chính cái lúc lưỡng lự ấy, người kia đã kịp lôi tôi bước vào cánh cửa kia. Ôi Chúa ơi, cứu...
......
Cho dù đôi chân được bao bọc bởi một đôi giày nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự gồ ghề của mặt đất. Phía trước là khói bụi mù mịt, khó mà xác định được đây là đâu. Chỉ biết ở đây có ánh sáng khắp mọi nơi, không còn là bóng tối bao quanh nữa. Gió thổi mạnh làm mái tóc rối tung, cũng làm cho bộ ái choàng của người kia tung bay. Và tôi nhận ra đó là người mình quen. Park Jimin.
Khi biết là cậu ấy, tôi bất chợt cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Mọi sự căng thẳng cùng sợ hãi tột độ bỗng bay biến. Để lại một cơ thể không còn sức lực nào để chống đỡ. Tôi dừng lại và ngã khuỵu xuống đất, thở hồng hộc, chân tay vẫn còn di chứng của việc vừa rồi.
- Cậu sợ như vậy sao còn đến đây?
À! Đúng rồi! Nỗi khiếp sợ đã khiến tôi quên mất điều quan trọng ấy. Tôi đến đây để lấy tài liệu liên quan đến Taehyung ở đó. Nhưng tôi thề rằng mình KHÔNG THỂ bước chân vào cái nơi ấy thêm lần nào nữa. Nhìn sự bình tĩnh và không một chút sợ hãi nào trên gương mặt Jimin khiến tôi có chút ghen tị. Tình yêu đã cảm hoá cậu ấy, khiến cậu ấy dũng cảm và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy chán ghét cái tình yêu mình dành cho Taehyung. Tôi thấy mình dù có yêu hắn nhiều cỡ nào cũng không thể bằng hắn yêu tôi. Những gì hắn làm cho tôi thực sự không thể đếm nổi. Hay ngay cả việc bảo vệ, tôi cũng không thể và càng khiến bản thân trở nên yếu đuối và hèn hạ.
Tôi thừa nhận rằng bản thân không thể vượt qua nỗi sợ hãi để bảo vệ tình yêu của mình và Taehyung.
- Còn cậu thì sao?
Có lẽ khi bắt gặp tôi ở đây, Jimin hẳn cũng căng thẳng lắm. Bước chân vào Paradise, đến bản thân còn khó mà tự cứu được, mà còn phải cứu người khác nữa.
Cậu ấy ném một tập giấy xuống mặt đất. Rồi cởi bỏ bộ áo choàng nóng bức, vô tư nằm xuống nền đất.
- Đây là...
- Hồ sơ của Taehyung nằm ngay dưới của Jungkook nên tôi tiện tay lấy thôi. Có lẽ lũ chó săn đã đánh hơi được gì đó rồi. Nhớ phải cẩn thận đấy!
- Jimin à...
- Đã bảo không cần biết ơn tôi mà! Chỉ tiện tay thôi!
- Jimin à...
- Kim Jisoo, cậu sao vậy? Đừng gọi tên tôi như vậy!
- Cậu là thiên thần hả? Hay Thượng đế? Tại sao? Tại sao lại khiến tôi trở nên vô dụng và yếu đuối như vậy?
- Kim Jisoo!
- Không, tôi không muốn tức giận. À không, tôi không thể tức giận với cậu. Nhưng cái lòng dũng cảm chết tiệt của cậu làm tôi rất rất muốn tức giận. Sao cậu cứ làm như tôi đáng thương như vậy hả? HẢ?
Một khoảng lặng đang kẹt cứng ở đây. Cổ họng tôi nghẹn ứ sau những lời bộc bạch vừa rồi. Ngay bây giờ, tôi nhìn thấy hàng nghìn tia hào quang vây quanh Jimin. Dù cho sự thật rằng đây là người con trai đang trong tình trạng vô cùng thản hại: mồ hôi nhễ nhại, mái tóc rối xù, mặt trắng bệch, nhưng cậu ấy vẫn toả sáng một cách khó chịu.
- Cậu biết điểm chung của bốn chúng ta là gì không?
- 4 chúng ta?
- Cậu, tôi, Taehyung và Jungkook.
Ồ! Ai cho tôi cái vinh dự được đứng cạnh những người cao quý này vậy?
- Tôi biết cậu cảm thấy việc tôi ở bên cạnh Taehyung khi những khoảnh khắc đặc biệt xảy ra với cậu ấy là điều hết sức bất công. Tôi cũng thấy vậy. Nhưng cậu biết gì không? Tất cả đều là sự sắp xếp. Tôi được sắp xếp để làm việc trong ngôi nhà ấy. Tôi ở bên cạnh Taehyung như một cách trả ơn cho gia đình họ. Nhưng nó chẳng đủ để xoa dịu con khát của cậu ấy. Chỉ có cậu, Jisoo! Chắc chắn phải là cậu! Cậu biết vì sao tôi lao vào đó mà không hề suy nghĩ không?
- Không phải vì...
- Không, vì tôi khác cậu! Tôi cũng sợ hãi. Nhưng việc nhìn Jungkook cứ sống mãi trong quá khứ càng khiến tôi sợ hãi hơn. Có những lúc khi vô tình nhớ đến quá khứ, Jungkook đau đớn đến mức muốn chết đi để những cơn đau kia tan biến. Lời cầu cứu của thằng bé chưa bao giờ ngừng ám ảnh tôi cả. Vậy nên, tôi không cao cả như cậu nghĩ đâu. Tôi chỉ đang cố xoá bỏ nỗi sợ của bản thân thôi.
- Đừng cố an ủi tôi! Nó cũng chẳng xoá bỏ được việc tôi là một đứa hèn nhát đâu.
- Taehyung sẽ chẳng trách móc gì cậu khi cậu và cậu ấy đều hèn nhát giống nhau đâu. Cả Jungkook nữa!
Hèn nhát trong việc chối bỏ quá khứ...
......
Xin lỗi các bạn vì comeback quá trễ! Wattpad lỗi quá trời luôn! Với lại mình tạm thời không đăng vid ở đầu vì wattpad của mình vẫn đang lỗi (hay mình bỏ luôn nhỉ?). Nếu bạn nào biết cách khắc phục thì cứu mình với!!!!
Đón đọc chương sau nhé!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip