#DEFINITION
*Tất cả địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật*
(Góc nhìn của Taehyung)
Taehyung- là tên tôi. Chỉ đơn giản là Taehyung.
Nếu có ai đó gọi tôi là Kim Taehyung, tôi thực sự có thể cắt lưỡi người đó. Có chữ "Kim" khiến tên tôi nghe thật kinh tởm!
Nếu gọi tôi là "Kim Taehyung" thì ai cũng có thể biết tôi là con trai Kim Sehyung, người thừa kế tương lai của GOD. Nhưng nếu chỉ gọi là "Taehyung", họ chỉ biết đó là một trong hàng trăm người tên Taehyung.
Trùng hợp sao khi em cũng là KIM Jisoo, liệu tôi có nên bỏ qua nếu như họ gọi tôi là "Kim Taehyung"?
Không không, tên của em rất khác. Nghe thật êm tai, thật thuần khiết. Cái tên đẹp nhất thế gian này. Chỉ cần nghe cái tên ấy thôi, tôi có cảm giác đang từng bước đi tới thiên đường vậy.
Tôi yêu em.
Tôi nhớ em.
Tôi muốn em.
Nhưng thật khó để em là của tôi. Em quá đỗi rực rỡ, quá thuần khiến, không có một thứ gì có thể so sánh với sự thuần khiết của em cả.
Em cũng quá ngọt ngào và đáng yêu... khiến tôi phát điên.
Jisoo, em biết không? Em chính là nguồn sáng tồn tại duy nhất trong cuộc đời tăm tối này của tôi. Nếu em không đến với thế giới này, có lẽ tôi cũng chẳng thiết tha gì với cuộc sống này nữa.
Tôi sống vì em, chết cũng vì em nên xin em, xin hãy yêu Taehyung này đi! Tôi chưa bao giờ cầu xin người nào nhưng chính em là người khiến tôi như vậy.
Vậy mà em lơ đi những lời van nài ấy để yên con trai của người đã hại em gái tôi. Em có biết tôi muốn giết chết người con trai ấy như thế nào không? Không phải vì hắn là người gián tiếp gây ra những thứ tồi tệ cho em gái tôi. Mà vì hắn chọn Jennie. Hắn không yêu em. Tôi không muốn em đau khổ, không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của em vì bất kì thằng con trai nào ngoài tôi.
Tôi tôn trọng em vì em cứu rỗi cuộc đời tôi.
Tôi yêu em vì chúng ta giống nhau. Đều là những đứa trẻ bị ruồng bỏ.
Lần đầu gặp em, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Em khác với những người khác, nhẹ nhàng và thư thả bước vào cuộc sống của tôi. Khi biết em là một đứa trẻ đơn độc giống mình, tôi có đôi chút vui mừng.
Em luôn bên cạnh tôi. Em luôn cười với tôi. Nụ cười chỉ dành riêng cho Taehyung, chỉ mình tôi được ngắm nhìn và cảm nhận thôi. Em dần trở nên thân thiết. Em mở rộng vòng tay khi tôi cần. Em thay đổi tôi. Dù có cố gắng xua đuổi em như thế nào thì em vẫn bám lấy. Tôi muốn thân thiết với em lắm chứ! Nhưng thế giới đen tối này không phù hợp với một thiên thần như em.
Khi tôi còn đang chìm đắm trong hạnh phúc thì em lại biến mất. Tôi đau khổ, tuyệt vọng, xa lánh với thế giới. Dù vậy, tôi càng thêm hận người đã khiến chúng ta rời xa nhau. Ba em.
Tôi tự hỏi tại sao người mà em yêu thương nhất lại ra đi mà người đáng chết lại có thể sống dửng dưng như vậy. Khi nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt em khi nhìn thấy ông ta, khi nước mắt em rơi, tôi đã phải kìm nén không đến bóp cổ ông ta. Và lúc đó, Jisoo à, chỉ mình tôi, chỉ có Taehyung này bên cạnh em. Thật tốt khi mỗi lần yếu đuối, em chỉ dựa vào tôi. Tất nhiên chưa có ai nhìn thấy dáng vẻ ấy của em ngoài tôi và tôi cũng không cho phép người nào nhìn thấy những giọt nước mắt xinh đẹp ấy đâu.
......
Hạnh phúc là gì? Từ khi sinh ra cho đến giờ, tôi chưa bao giờ định nghĩa được hai từ đó. Cho đến khi gặp em. Em chính là người cho tôi biết "hạnh phúc" là gì.
Hạnh phúc là khi quay đầu lại vẫn thấy em.
Là khi em dụi đầu vào cơ thể tôi, lải nhải về những câu chuyện vô nghĩa.
Là khi tôi nắm tay em, cùng nhau bước đến một thế giới mới. Đến lúc đó, tôi vẫn có thể nhìn thấy nụ cười rực rỡ hơn ánh mặt trời.
Tôi không biết mình đang bị cái quái gì. Nhưng nó khiến tôi quên đi em, quên đi những hình ảnh về em. Tôi cũng rất sợ nỗi nhớ em. Vì nó khiến tôi phát điên. Trái tim tôi sẽ rách toạc ra khi những kí ức về em cứ lởn vởn trong cuộc sống này.
Em cứ như ma tuý. Khiến tôi lao đầu vào rồi lại thèm khát đến điên dại. Cứ nghĩ rằng rời xa em là cách duy nhất để cai nghiện. Nhưng không, nó càng làm tôi muốn bùng cháy, sự kiềm chế đã đạt đến cực điểm và tôi không biết làm thế nào để khống chế nó. Mỗi đêm, nỗi nhớ em cứ hành hạ tôi, nó đảo lộn cuộc sống vốn dĩ bình yên của tôi. Tôi gào thét tên em trong màn đêm yên tĩnh nhưng không ai nghe thấy. Ruột gan cuộn lên từng cơn đau, đau đến chết đi sống lại.
Cô đơn.
Sự cô đơn giày xé tâm hồn, trái tim tôi. Nó luôn tìm cách khiến con người đau khổ. Nó không tha thứ cho bất kì ai. Trong đó có tôi.
Bản thân không bao giờ có một phút yên tĩnh.
Tôi bắt đầu đập phá. Phá tan những đồ vật lọt vào tầm mắt.
Tiếng loảng xoảng vang lên. Nhưng khi lọt vào tai, nó lại là âm thanh thật êm tai, thật dễ nghe.
Những mảnh vỡ nằm la liệt trên sàn nhà lạnh lẽo. Tôi từ từ thả mình xuống nơi không có những mảnh vỡ, thở hổn hển, mở mắt nhìn trần nhà.
Và...
Em lại xuất hiện.
Rồi! Tôi chịu thua. Jisoo! Em thắng rồi!
Em nhìn tôi. Dụi cái đầu bé nhỏ vào lồng ngực tôi, cười khanh khách như một đứa trẻ. Những âm thanh tươi sáng ấy lọt vào tai, tôi nhếch môi cười theo. Rồi em kéo tôi đi đâu đó. Và dừng lại. Rồi... biến mất.
Tôi điên loạn tìm em, lục tung mọi ngóc ngách trong căn phòng tăm tối này. Dù ảo ảnh của em luôn xuất hiện và biến mất như vậy nhưng tôi luôn cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi như bây giờ.
Từ từ bước đến chỗ em vừa đưa tới. Là nơi có thứ lành lặn nhất trong căn phòng. Nhìn vào trong gương, thấy một người... à không, một con quỷ đang nhìn mình. Nhưng sự thật thì tôi chính là người trong gương.
Tôi bật cười.
Haha, con quỷ này có hình dạng thật giống tôi. Một con quỷ dơ duốc, kinh tởm, thô kệch.
- Mày là quỷ, không phải con người!
- Trông mày kìa, Kim Taehyung! Đáng sợ quá!
- Ahaha, Kin Taehyung là quỷ, là quỷ đấy!
- Ahahahaha...!
- IM HẾT ĐI! CHÚNG MÀY CÂM HẾT MỒM VÀO! IM HẾT CHO TAOOOO!
- Đừng nói nữa, tôi xin mấy người đấy... Đừng nói tôi như vậy...!
Những tiếng cười đùa không ngừng vang lên. Họ cười tôi, sỉ nhục tôi, dùng những từ ngữ thô tục nhất để nói về tôi khi nhìn thấy hình ảnh trong gương. Tôi cầu xin họ đừng nói nữa. Nhưng những người đó làm như không nghe thấy. Vẫn tiếp tục cười đùa... xì xào bàn tán...
Không!
Không...
KHÔNG!
Họ gọi tôi là quỷ chỉ vì hình ảnh trong gương. Họ coi tôi là một con quỷ, xa lánh, đánh đập tôi. Nếu Jisoo cũng ở trong đó thì sao? Tôi không thể để thiên thần như em nhìn thấy cảnh tượng này được.
Phá huỷ nó!
Đúng rồi!
Đó là cách duy nhất để em không nhìn thấy nữa.
Nhìn từng giọt máu chảy dọc theo đường vết nứt của chiếc gương, tôi khẽ mỉm cười. Hình ảnh ấy ... biến mất rồi! Em sẽ không thể nhìn thấy hình ảnh ấy được nữa.
Dù có phải làm bất kì chuyện gì đi chăng nữa, tôi cũng phải là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt em. Mãi mãi...
......
Đây là phần tự truyện của Taehyung trong thời gian sống ở Mĩ.
Đón đọc chương sau nhé!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip