#FXCKIT
*Tất cả địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật*
(Góc nhìn của Taehyung)
Một cô bé reo lên đầy hạnh phúc và lao đến ôm lấy tôi mặc cho đó là một cơ thể đầy rẫy những vết bầm tím và bốc mùi. Có vẻ như cô bé thực sự vui mừng khi chào đón tôi. Mắt cô bé sáng rực, miệng cười tươi tắn khi nhìn thấy tôi.
Bao nhiêu gương mặt, bao nhiêu biểu cảm đã lướt qua cuộc đời tôi. Khinh bỉ, cười nhạo, tức giận,... Chỉ có khi nào mẹ cười, khoé mắt cong lên, đôi gò má nâng cao, ánh mắt sáng rực, tôi biết rằng mẹ đang vui. Khi gương mặt mẹ chùng xuống, ánh nhìn xa xăm, tôi biết mẹ đang buồn. Nhưng khi bà vừa cười vừa khóc vừa tự hành hạ bản thân, tôi chẳng thể xác nhận được cảm xúc của mẹ. Tôi luôn nhìn những biểu cảm trên gương mặt mẹ, xác định loại cảm xúc, ghi nó chúng và hành xử theo từng loại cảm xúc.
Và bây giờ nhìn biểu cảm trên gương mặt cô bé trước mặt, tôi xác định đây là loại ' hạnh phúc '. Đáng lẽ ra phải hành xử thật thận trọng với người mang loại cảm xúc này để tránh làm họ đánh mất nó. Nhưng cả người tôi cứ đơ cứng. Có lẽ vì đã lâu rồi không được nhìn thấy nó, cũng không ngờ rằng trong căn nhà này lại có người vui mừng chào đón mình.
Nhưng điều khó hiểu là cô bé này là ai và tại sao được ở trong căn nhà này.
- Chào anh, Taehyung! Rất vui được gặp anh, em là Kim Jennie,
Em gái anh!
Em gái?
Đây đúng là một khái niệm vô cùng lạ lẫm. Vì tôi chẳng có bất kì người thân nào cả. Từ khi sinh ra thì người được coi là máu mủ của tôi chỉ có mẹ. Và giờ thì cũng chẳng còn. Hơn nữa, bà chưa bao giờ nhắc đến sự tồn tại của cô em gái này.
Và hơn cả, nếu chúng tôi thực sự là anh em, tại sao Jennie lại không bị đối xử như tôi? Tại sao một mình Kim Taehyung này phải hứng chịu tất cả mọi chuyện?
Tại sao?
TẠI SAO?
Tại sao lại bất công với một mình tôi? Không phải cả tôi và con bé đều là con của họ sao?
Nhìn con bé kìa, trông mới hạnh phúc làm sao! Đôi mắt ngây thơ, trong sáng. Trên người phủ những bộ quần áo lung linh, đắt tiền. Khác hẳn với cơ thể này. Chằng chịt những vết thương, đen đúa cùng bộ quần áo rẻ tiền.
Jennie có vào nét trông khá giống tôi. Và điều đó khiến tôi không khỏi kích động trước sự liên kết giữa anh em ruột.
......
Jennie cứ tíu tít về những câu chuyện ở trường học, ở nhà và cả cách Kim Sehyung đối xử với con bé. Có vẻ như ông ta rất cưng chiều và yêu thương nó. Tôi chẳng biết nói gì vì những thứ tôi trải qua quá sức chịu đựng của một cô bé mười tuổi.
Mọi thứ sẽ ổn cho đến khi Kim Sehyung trở về trong lúc chúng tôi dùng bữa. Ông ta chỉ liếc qua tôi, rồi nhẹ nhàng ngồi xuốnh cạnh Jennie, yêu chiều nhìn con bé và ôm vào lòng.
Tôi chưa bao giờ gặp người ba đáng đáng kính này. Chỉ có thể nghe qua những tiếng nức nở hàng đêm. Và khi mẹ biết tôi cần biết về sự tồn tại của người đã sinh ra mình, bà đã nói cho tôi. Thật nực cười khi đôi mắt bà vẫn ánh lên vẻ hạnh phúc khi nói về người đàn ông ấy. Bà cũng không nuối tiếc hay trách cứ gì cả. Tôi ghét cay ghét đắng việc phải thừa nhận việc mẹ mình còn yêu người đàn ông khốn nạn ấy.
Sau ngày hôm ấy, mẹ không bao giờ nói về việc đấy nữa. Tôi chỉ có thể nghe về ông ta qua màn hình TV của bà chủ quán trọ, hay những lời bàn tán của người ta về sự phát triển hùng mạnh của đế chế GOD.
Vậy mà người đàn ông mà tôi chỉ có thể nghe qua miệng lưỡi của người đời lại khiến cuộc sống tôi thành ra thế này.
- Ba à! Ba nên làm vậy với anh Taehyung nữa!
Jennie đang cố làm gì vậy? Con bé đang cố tỏ ra quan tâm tôi sao? Nhưng tôi ghét nó, cảm giác như bố thí tình thương vậy. Làm sao biết được đây có phải em gái tôi không, hay là con gái của một người phụ nữ nào đó từng lên giường với Kim Sehyung vì đống tài sản to lớn ấy?
Lặng lẽ rời bàn ăn rồi đi lên phòng. Tôi không muốn chứng kiến cảmh tượng thân thiết của cha con họ Kim đâu. Tôi nằm ườn trên giường, nhìn lên trần nhà. Căn nhà này quá đỗi rộng lớn, quá đỗi xa lạ. Chỉ cần nghĩ đến việc đây là nhà của người đàn ông ấy, cả người tôi bỗng trở nên tê dại. Một người từng giết hại chính người vợ của mình và hành hạ con trai. Quá mức kinh tởm! Ông ta còn không phải con người và tệ hại hơn cả cầm thú. Vậy sau những việc ấy, ông ta cảm thấy như thế nào?
"Con cái luôn noi theo cha mẹ". Có lẽ tôi không ngờ rằng nó sẽ trở thành sự thật. Lúc đấy tôi chỉ căm ghét việc có chung dòng máu với người đàn ông ấy. Chỉ mong có người chấp nhận thay máu cho mình. Tôi hứa sẽ không trở thành ông ta, sẽ trả thù theo cách của riêng mình.
......
Tôi thiếp đi và tỉnh lại trong chính căn phòng ấy. Việc sống trong một căn phòng quá lớn và sang trọng không quen chút nào. Tôi nghĩ mình cần đi dạo. Chỉ không ngờ đây chính là buổi đi dạo không có lần thứ hai nữa.
Cả căn nhà chìm trong bóng tối. Sự lạnh lẽo của sàn đá làm chân có chút lạ lẫm. Tôi đi theo những gì đọng lại trong trí nhớ. Đây rồi!
Đây chính là nhà của Kim Sehyung. Đây chính là nơi tôi sẽ giành lấy, tất cả mọi thứ của ông ta.
Đó là ước muốn quá lớn lao với một đứa trẻ 12 tuổi. Một đứa trẻ nung nấu ý định phá huỷ chính người cha của mình. Hơn cả, người cha ấy quá vĩ đại trong mắt mọi người. Dù sao, tôi cũng sẽ gỡ bỏ những thứ hào nhoáng và hoàn hảo người ta thường nói về ông. Để vạch trần bộ mặt hơn cầm thú đó.
Chỉ mẹ và tôi biết về sự thật ấy thì có ích gì. Tôi không thể lên tiếng. Vì chẳng ai tin một đứa trẻ 12 tuổi cả. Còn mẹ tôi thì mãi mãi không thể lên tiếng. Nếu có thêm một người nữa biết về chuyện này thì thật tốt.
- Cô nhìn thằng con cô đi! Tự hào không hả?
Tôi bỗng phát hiện một giọng nói phát ra từ căn phòng ngay sau lưng mình. Đèn trong phòng vẫn sáng và đây là giọng đàn ông. Kim Sehyung ở trong này sao? Ông ta đang nói chuyện với ai vậy? Chắc chắn không phải cô con gái yêu quý rồi. Vì ông không thể nói với Jennie với giọng mỉa mai như vậy được. Tôi hé mắt vào khoảng trống giữa hai cánh cửa.
Kìa, ông ta kìa!
Đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa cùng một ly rượu vang. Và trước mặt là một chiếc quan tài? Sao lại có một chiếc quan tài trong căn nhà này chứ? Ồ, chắc là giết người rồi phi tang xác ở đây! Cũng dễ hiểu thôi, Kim Sehyung chính là động vật giết người mà. Vậy chắc hẳn còn nhiều quan tài trong căn nhà này lắm.
- Thằng bé thật con mẹ nó giống cô! Giống đến mức tôi cũng muốn giết nó như lúc giết cô vậy!
Tôi trợn tròn mắt, cố gắng gạt đi ý nghĩ rằng ông ta đang nói chuyện với mẹ. NGƯỜI MẸ BẰNG DA BẰNG THỊT CỦA TÔI. Tôi không biết quan tài bà được chôn ở đâu nhưng không thể nào ở trong căn phòng này được. Kim Sehyung không phải căm ghét bà lắm sao?
Mà khoan!
Ông ta vừa thừa nhận giết mẹ tôi sao?
Chết tiệt!
Tên khốn! Tên khốn! TÊN KHỐN!!!
Đáng lẽ vào khoảnh khắc người phụ nữ ấy thốt ra những lời phỉ báng, những lời lăng mạ mẹ thì tôi phải một mực tin tưởng mẹ, một mực hướng về bà. Vậy mà... vậy mà... Tôi đúng là một thằng đáng chết! Tại sao, tại sao Kim Sehyung không giết tôi? Ông ta đang tiếc nuối cho một sinh linh bé nhỏ sao? Kim Sehyung đâu hề hối lỗi khi giết mẹ tôi, vậy đâu cần như vậy với tôi. Nếu Chúa đã không muốn Kim Sehyung này được sống một cuộc đời trọng vẹn, tại sao còn tạo ra tôi? Tôi chưa từng cầu xin ai để được sống hay được đến với thế giới này cả. Từ khi sinh ra, chưa bao giờ được hạnh phúc, chưa bao giờ nhận được sự sung sướng, đó chính là đặc quyền tuyệt vời khi là con trai của người đàn ông kia.
- Nếu cô không chống đối tôi, không từ chối tôi thì bây giờ đã có cuộc sống sung sướng, trở thành phu nhân của một tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc rồi! Một con khốn nghèo khổ như cô có chết cũng không thể có được những thứ ấy đâu. Nhưng sao, cô dám trốn tránh tôi? NGU NGỐC! Trốn thì trốn cho kĩ chứ, sao lại để tôi tìm thấy... rồi chết một cách đáng thương như vậy? Nhìn đi, con trai cô đang ở đây để hứng chịu những chuyện cô gây ra kìa!
Ha, Kim Sehyung nói rằng mẹ tôi không yêu ông ta? Không không, NÓI DỐI! Ông ta sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy những giọt nước mắt mỗi đêm của bà, sẽ chẳng nhìn thấy những lần bà gọi tên người đàn ông ấy khi cơn ác mộng ập đến. Mẹ yêu Kim Sehyung. Rất nhiều, vô cùng nhiều. Ngay cả người xa lạ cũng nhận ra điều này. Mỗi khi bà khóc, tôi cũng chỉ có thể khóc theo. Tôi không thể mang người đàn ông kia về cho mẹ, cũng không thể để mẹ phát hiện mình không thể làm điều ấy. Chẳng điều gì tồi tệ hơn khi để con cái phát hiện mình đang thương nhớ một người đàn ông cả. Tôi muốn cùng mẹ trải qua từng khoảnh khắc, từng giây phút. Đáng ra khi bà còn ở bên cạnh, tôi nên trân trọng chúng. Vì rất có thể, đó có thể là là thời khắc cuối cùng chúng tôi có thể ở cạnh nhau (*)
......
Đón đọc chương sau nhé!!!!!
(*): mình viết đoạn này lúc mình đang nghe "Home is far away" và mình muốn khóc luôn ý!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip