#HISEYES

*Tất cả địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật*

(Góc nhìn của Mark)

Tôi của tuổi 25. Và Taehyung của tuổi 15. Đó là chuyện của 3 năm sau. Chúng tôi vẫn chưa thể gặp nhau.

Tôi vẫn ở trong căn nhà ấy. Để hoàn thành mong ước trước khi đi của thằng bé: chăm sóc cho người thân nó yêu thương nhất- Kim Jennie- em gái Kim Taehyung.

Con bé trông khá giống với Taehyung. Nhưng con bé luôn vui vẻ, luôn nở nụ cười. Gương mặt Jennie lúc nào cũng rạng rỡ, hạnh phúc. Ánh mắt sáng như sao. Tôi cảm nhận được sự thuần khiết và trong sáng ấy bao quanh cơ thể con bé. Và có lẽ con bé cũng không thể cảm nhận được những đau đớn, cái tâm hồn bị vấy bẩn của Taehyung. Nỗi đau về thể xác và tinh thần của đáng ra là của Jennie cuối cùng lại chuyển sang thằng bé. Nó chịu đựng tất cả để bảo vệ lấy người thân duy nhất.

Nhìn làn da trắng trẻo, mịn màng của Jennie, tôi không nhịn được nhớ đến làn da lúa mạnh đầy rẫy những vết thương.

Những vệt máu tụ lại không có dấu hiện tan biến.

Những vết bầm xanh tím rải rác khắp nơi.

Những hình dạng vết thương khác nhau, từ lớn đến nhỏ, từ méo mó đến không thể định dạng được, cứ dính chặt lấy cơ thể ốm yếu của thằng bé. Tôi thực sự khó chịu khi nhìn thấy cơ thể không có lấy một vết thương nào của em gái nó. Tôi cũng muốn con bé phải chịu đựng những gì mà anh trai nó đã trải qua. Tôi muốn sự trong sáng và nụ cười tươi rói ấy bị dập tắt bởi chính người cha thân thương của con bé. Tôi muốn bóp nát tất cả. Nhưng vì Taehyung. Một lần nữa tôi lại phải nhịn xuống những suy nghĩ đó. Và khi những mong muốn ấy được thực hiện. Khi những vết thương rải khắp cơ thể Jennie. Khi chân con bé sắp nứt ra vì sức nặng của lốp xe. Khi con bé nằm xụi lơ trên giường bệnh, nhắm tịt hai mắt lại. Đó cũng là lúc Taehyung của tôi trở về.

Chẳng thể ngăn được sự hả hê khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Kim Sehyung. Ha, ông đang xót lắm phải không? Vậy còn Taehyung? Taehyung của tôi thì sao? Thằng bé còn đau hơn cả con gái ông đấy!

Ông ta luôn đánh đập, chửi rủa Taehyung.

Ông ta luôn cưng nựng, chiều chuộng Jennie.

Ông ta coi thằng bé như một thứ bệnh hoạn, ghê tởm nó, tránh như tránh hủi, sợ chạm vào vì sợ bẩn, luôn nghĩ trên thế giới này không có sự dơ bẩn nào có thể so sánh với nó.

Không!

Chính ông ta mới là người dơ bẩn hơn tất cả mọi thứ.

Còn Taehyung là sinh vật mà cả thế giới phải bảo vệ và nâng niu. Ông ta có tư cách gì mà thốt ra những lời rách rưởi ấy chứ?

Còn với Jennie, Kim Sehyung âu yếm, chăm lo cho từng bữa ăn giấc ngủ của con bé. Thậm chí làm cả những công việc thừa thãi như ru ngủ và bón ăn cho con bé.

Tôi luôn nhìn thấy ánh mắt ghen tị, khao khát tình yêu thương của Taehyung khi chứng kiến cảnh tượng đó. Lúc đó tôi mới nhận ra thằng bé yêu ông ta như thế nào, trân trọng người cha ấy như thế nào.

Nhưng mà sao? Ông ta chẳng bao giờ nhìn Taehyung như một con người, như máu mủ của mình, như con trai mình. Chính vì thế mà tôi cực kì, cực kì căm ghét Kim Jennie. Ghét đến nỗi chỉ cần nhìn thấy con bé, các nơron thần kinh của tôi ngay lập tức phản ứng lại, khiến cả người run rẩy, khiến tôi chỉ muốn lao đến bóp cổ con bé. Không phải nhờ sự xuất hiện của Jennie mới khiến Kim Sehyung hành xử như vậy với thằng bé sao?

Thật may mắn rằng, con bé chẳng có vẻ gì khinh thường thằng bé. Con bé để ngoài tai những lời khinh miệt anh trai mình của ông ta. Ngược lại, Jennie rất thương Taehyung. Cũng chính vì sự yêu thương ấy mà con bé nhiều lần chống lại ba mình để bảo vệ anh trai.

......

Taehyung. Thằng bé đang ở trước mặt tôi.

Thật hạnh phúc!

Thật vui sướng!

Giờ phút này, chứng kiến một Taehyung trưởnh thành hơn, cao lớn hơn, không còn sự tiều tuỵ, tăm tối của cậu nhóc suốt ngày ru rú dưới gầm giường của 3 năm trước khiến tôi xúc động. Nhưng dấu vết của 3 năm trước vẫn còn ở đó. Như nhắc nhở tôi về những gì thằng bé phải trải qua, những đau đớn nó phải chịu đựng. Như thức tỉnh tôi những tội ác đáng kinh tởm của con người kia.

Tôi chạy đến bên nó. Tôi muốn ôm nó. Tôi muốn bảo vệ nó. Nhưng chân lại chợt nặng trĩu. Cánh tay định bao bọc nó vào lòng lơ lửng giữa không trung. Khi ánh mắt Taehyung chạm ánh mắt tôi.

Sự ngây thơ, trong sáng ấy đâu rồi? Đâu rồi? Dù chỉ còn một chút cũng quay lại đi! Taehyung của tôi! Taehyung đáng thương của tôi! Rốt cục Chúa đã làm gì với đôi mắt đen láy kia của thằng bé? Bây giờ chỉ còn đôi mắt tràn ngập sự căm phẫn, lạnh lẽo, đau đớn. Tôi không dám đối mặt với một sự thật rằng: Mark Yien Tuan này chẳng thể bảo vệ được sự thuần khiết, trong sáng trong ánh mắt nó.

Không! Tôi không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được!

Nhưng lại chẳng thấy bất kì tia hi vọng nào cả!

......

Taehyung gần như phát điên! Thực sự phát điên rồi!

Nó chẳng còn là cậu nhóc suốt ngày sợ hãi, làm bạn với bóng tối, sống dưới sự giám sát của ba nó. Nó tự do chạy nhảy khắp nơi, làm những điều mình thích mặc cho bọn vệ sĩ ngăn cản, đánh đập. Nếu như trước đây, sau những trận đòn roi, thằng bé sẽ nằm xụi lơ trên giường, chịu đựng từng cơn đau đớn, thì bây giờ, nó sẽ tươi cười sau mỗi lần như vậy, chờ cơn đau dịu xuống rồi tiếp tục quậy phá. Và sau đó tôi phát hiện tất cả những người tìm cách ngăn cản sự vui chơi của Taehyung đều cầu xin được thoát khỏi căn nhà trong sự hoảng loạn, sợ hãi.

Thằng bé cũng không ở trong căn phòng tăm tối ấy nữa. Vì khi ba thằng bé nhốt nó ở đấy, thằng bé đã đập phá, điên cuồng tìm cách thoát ra khỏi đó. Khi nhìn thấy khung cảnh tan hoang trong căn phòng, tôi không thể tin được tất cả đều do Taehyung làm. Cửa kính vỡ toang thành những mảnh vỡ vụn. Ghế sofa bị chọc đến nỗi bục hết vải, bông bay tứ tung. Gối, chăn, grap giường dính đầy những vệt máu khô lại bị xé nát đến thảm thương. Còn chiếc đàn piano bốc cháy hừng hực. Ánh sáng từ ngọn lửa làm tôi thấy rõ con người đang đứng ở góc phòng. Thằng bé đứng đó. Đôi mắt phản chiếu ngọn lửa lớn ấy. Đầu tóc rối bù. Và nở nụ cười mãn nguyện. Tôi rùng mình khi thấy nó cười. Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn khi Taehyung quay về đây.

Sau hôm đó, nó được chuyển đến phòng của mẹ nó. Và mỗi đêm, tôi đều cảm thấy có gì đó kì lạ.

Mỗi đêm, tôi đều có thể nghe thấy tiếng thằng bé thì thần nói chuyện với mẹ. Lúc đầu tôi nghĩ rằng vì quá nhớ mẹ mà nói chuyện với linh hồn bà nhưng không phải. HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI. Thằng bé nói chuyện với bà bằng da bằng thịt.

Khi mẹ Taehyung mất, Kim Sehyung không hoả táng bà. Ông ta ướp xác bà và để trong quan tài rồi để dưới gầm giường trong suốt thời gian qua. Và thứ thằng bé trò chuyện mỗi đêm chính là thứ đó.

Nhưng đó không phải chuyện quan trọng nhất. Quan trọng là thằng bé luôn nghĩ mẹ mình còn sống và nó đang sống trong gia đình hạnh phúc cùng ba mẹ mình và em gái. Cũng vì lí do ấy mà Taehyung trở nên vui vẻ và luôn mỉm cười. Tốt nhất đừng dập tắt hạnh phúc nhỏ nhoi ấy! Vì nếu không... À chẳng có "nếu" đâu vì nó thành sự thật rồi. Một cô người hầu đã cố gắng thức tỉnh cậu chủ nhỏ của cô ta: "Bà chủ đã chết rồi! Mày đừng làm những trò ngu ngốc này nữa! Chẳng ai thương hại mày đâu!." Rồi tôi thấy sự bàng hoàng trong mắt thằng bé. Rồi bất ngờ... cuối cùng là nở nụ cười, quay ra nhìn cô ta. Thằng bé vẫn giữ nụ cười ấy, tiến về phía cô ta. Hai tay bao bọc lấy cổ cô người hầu, nhẹ nhàng nói: "Mẹ tao chưa chết! Mày không thấy bà chủ của mày đang nằm dưới gầm giường HẢ CON NGƯỜI HẦU LÁO TOÉT!". Hai tay nó siết chặt. Cô ta tắc thở. Thằng bé thả hai tay ra, cô ta nằm im dưới đất.

Nó lùi ra đằng sau, hai tay ôm lấy đầu, thu gọn cả cơ thể vào một góc phòng, hai mắt mở lớn nhìn cơ thể bất động dưới đất. Trong ánh mắt là bao nhiêu sự sợ hãi, bàng hoàng.

Tôi chẳng thể tin vào những gì vừa xảy ra. Quá nhanh. Quá đột ngột. Giờ chỉ còn một điều xuất hiện trong trí não. Kim Taehyung vừa giết người! KHÔNG! KHÔNG! Thằng bé mới chỉ 15 tuổi.

Không! Kim Taehyung là một con quái vật! Thật ghê tởm! Giết người là tội lỗi quá lớn. Và nó mới chỉ ở trong độ tuổi vị thành niên. Thằng bé cần bị loại bỏ khỏi xã hội này.

Đồ dơ bẩn! Đồ vô nhân tính! Tôi kinh tởm con người cậu! Tôi không phải người khi đã cố gắng bảo vệ và yêu thương cậu!

Tôi trơ mắt nhìn cơ thể bất động trên sàn nhà lạnh buốt. Cô ta chết rồi! Thực sự chết rồi! Mặt cô ta trắng bệch, mắt mở lớn. Chẳng có máu. Trên cổ chỉ còn lại những dấu tay. Một cái chết không hề thanh thản chút nào. Tôi sợ hãi nhìn con người ở góc phòng. Nhìn thấy nó làm tôi không chịu nổi. Chỉ muốn thoát khỏi đây, khỏi con người này.

Phải! Phải đi khỏi đây! Rồi sống một cuộc sống yên bình. Đáng lẽ ra... đáng lẽ ra...

Và khi tôi vừa đứng lên khỏi chiếc ghế sau khi quyết định bỏ đi, cả người đã tiếp xúc với sự buốt giá của sàn nhà.

- Không được! KHÔNG ĐƯỢC ĐI!- Nó hét lên như một con lợn bị chọc tiết. Tiếng hét như xé toạc trái tim tôi. Tiếng hét đau đớn, điên cuồng thấm dần vào lỗ tai. Tiếng nức nở xen lẫn vào những tiếng hét ấy. Nó khóc.

Hoá ra nó cũng là con người!

Hoá ra Kim Taehyung cũng biết khóc! Cũng biết đau đớn!

......

Nhó bật bài nhạc ở trên nhé! Đó là những điều mình muốn nói với các cậu đấy!!!

Đón đọc chương sau nhé!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip