#LONELY

*Tất cả địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật*

(Góc nhìn của Jungkook)

Trên chiếc xe tải đầy mùi hôi thối, tôi cố chợp mắt một chút. Cả người rã rời sau một ngày quá mức mệt mỏi. Họ vứt tôi xuống đất. Có lẽ là vậy. Vì lúc đó tôi chưa tỉnh hẳn. Rồi khi cảm nhận từng thớ cơ đau đớn một cách tê dại, tôi nằm co quắp trên mặt đất. Xương sống như dần nứt ra. Mồ hôi bắt đầu túa ra. Mặt bị dày vò đến nỗi cơ mặt căng ra hết cỡ.

Tôi nằm ngửa trên mặt đất. Xung quanh chỉ toàn cây là cây. Đến nỗi che gần hết ánh sáng. Và lặng thinh. Cả gió cũng ngừng rít. Chim cũng ngừng hót. Không có một tí dấu hiệu của sự sống ở đây.

Tôi biết rằng, ở đây sẽ không có thức ăn, nước uống, hay bất kì thứ gì. Chỉ có một mình tôi, MỘT MÌNH TÔI giữa khi rừng này. Có vẻ tôi sẽ chết ở đây mà không một ai biết đến. Rồi họ sẽ nghĩ rằng chưa từng có một đứa trẻ nào tên Jeon Jungkook tồn tại, chưa từng xuất hiện trên thế giới này.

Tôi có nên đợi bản thân lớn hơn chút nữa để thông suốt hơn về những hành động và lời nói của ba mẹ, hay sẽ chết ở đây và không để lại dấu tích gì?

Cứ thế vài ngày đã trôi qua.

Sáng rồi tối.

Mặt trời mọc rồi lặn.

Tôi vẫn nằm đấy. Không đồ ăn. Không nước uống. Có lẽ tôi sắp chết thật. Những con sâu bẩn thỉu bò lên mặt đất rồi trườn lên mặt tôi. Vậy mà tôi không thèm gạt chúng đi. Vì giờ cả cơ thể cũng bẩn thỉu không khác gì chúng. Có lẽ chúng sẽ chui vào lỗ mũi tôi, đi vào trong màng nhĩ. Và còn có thể gặm nhấm sâu bên trong cơ thể này. Cho đến khi trống rỗng, trơ trụi. Tôi chẳng thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những sinh vật nhớp nháp kia tàn phá mình. Vì bây giờ tôi chỉ là một cái xác không hồn. Và có lẽ những con sâu kia đã cắn đứt mấy dây thần kinh cảm xúc của tôi rồi.

Tôi chẳng còn lí do gì để sống cả.

Ba mẹ không cần tôi. Tôi vốn là một sai lầm của hai người họ. Họ quá yêu nhau. Nên khi tôi được sinh ra, họ chỉ chăm sóc cho tôi như một bổn phận. Không yêu thương. Không dịu dàng. Ba và mẹ còn quá trẻ, họ chưa sẵn sàng để có con. Họ tìm đủ mọi cách để giao con của họ cho người khác. Nhưng cũng không ai nhận cả. Không ai muốn chăm sóc tôi.

Và tất cả những chuyện xảy ra bây giờ, chính là kế hoạch của họ. Có lẽ họ đang rất vui mừng vì đã loại bỏ được một kẻ thứ ba xen vào tình yêu nồng cháy của họ.

Sao tôi lại khổ sở như vậy? Sao tôi lại được sinh ra khi không được ai đón nhận? Tại sao Chúa lại chọn trúng Jeon Jungkook cơ chứ?

......

Tôi bất chợt thấy có gì đó không ổn.

Khi những con sâu bọ nhanh chóng trườn ra khỏi mặt. Gió thổi mạnh một cách bất ngờ. Những tán cây nghiêng ngả theo chiều gió thổi. Những con chim í ới gọi nhau rồi bay thật nhanh về tổ. Rồi tất cả lại trở về yên tĩnh. Chỉ còn tiếng rú rùng rợn của một loài vật hoang dã nào đó.

Tôi cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đến nỗi không thở nổi. Tôi nín thở chờ đợi.

Tiếng xào xạc của những chiếc lá khô. Dần dần... rõ hơn... gần hơn... rồi dừng lại. Tôi nhìn thấy một con vật to lớn 4 chi phản chiếu xuống mặt đất. Tôi không dám nhìn lên.

Tôi có cảm giác ánh mắt của sinh vật ấy đang lướt khắp cơ thể mình với đầy ắp sự thèm thuồng. Như thể tìm được món mồi ngon.

Không phải chứ? Nó muốn ăn con mồi chỉ còn da bọc xương và còn bốc mùi sao? Con vật này thực sự đói lắm sao? Thật đáng thương?

Tiếng rú ghê rợn vừa nãy! Không phải của nó chứ? Vậy không phải đó là... sói sao?

Tôi sẽ chết như vậy sao? Tôi nên để nó nuốt chửng cơ thể mình như vậy? Dù có giả chết thì nó vẫn sẽ ăn tôi.

Một trong bốn chi của nó bắt đầu dơ lên. Nó đã bắt đầu hành động rồi.

Không! Không được! Tôi không thể chết một cách bất công như vậy được!

Vậy nên tôi đã lật người để tránh đi móng vuốt sắc nhọn của nó.

Con vật kia tức giận khi con mồi né tránh. Tôi bắt đầu tìm cách để thoát khỏi đây. Và tuyệt! Khi đầu óc của tôi không có gì vì chỉ dừng lại ở độ tuổi thứ năm. Ngay giờ phút này tôi bắt đầu chán ghét cái cơ thể 5 tuổi này rồi.

Tại sao chỉ mới 5 tuổi? Tại sao con người không thể lớn nhanh hơn một chút? Nếu như vậy, tôi đã có thể đủ sức giết chết con sói đáng sợ này rồi. Và cũng không phải chịu đựng những đau đớn, yếu đuối kia.

Tôi cố gắng gượng dậy. Và nhận ra mình không còn là cái xác không thôi. Những chiếc xương vì lâu ngày không hoạt động mà kêu lên răng rắc. Cả cơ thể bỗng tràn trề sức lực. Vì có lẽ tôi đã sẵn sàng. Để chiến đấu giành lấy tia hi vọng được sống sót. Trong trận chiến này, chỉ có tôi hoặc con vật này được sống. Tôi không chắc mình có thể chiến thắng. Nhưng phải SỐNG.

Con sói nhe hàm răng ghê tởm của nó. Miệng nó rộng đến mang tai. Những chiếc răng sắc nhọn sắp đều. Chiếc lưỡi đang thè ra vì đói khát.

Mắt tôi không dám chớp dù chỉ một lần. Vì chỉ cần chớp mắt một cái thì cả cơ thể sẽ bị xé nát trong tích tắc. Sói là động vật hành động rất nhanh gọn. Có lẽ cái né tránh vừa rồi là vì nó chủ quan, xem thường tốc độ của tôi.

Con vật cúi thấp người rồi nhắm tới con mồi của mình. Rồi bật cao lên. Nó đang ở trên không trung. Nó muốn vồ lấy tôi từ trên xuống.

Trong thời khắc quan trọng ấy, tôi không biết làm thế nào, chỉ có thể bắt chước nó. Bật nhảy lên cao và lao vào nó.

Khoảnh khắc ấy... trôi qua quá nhanh... nhanh đến không tưởng. Tôi đã ngỡ cơ thể mình bị xé thành trăm mảnh rơi vung vãi, xương bị bẻ gãy lổm chổn khắp nơi, máu đổ lênh láng, tim lòi ra khỏi lồng ngực và chuẩn bị đưa vào khoang miệng hôi hám của con vật kia.

Nhưng sự thật là...

Tôi đang giữ chặt hai chi trước của nó. Và ngồi đè giữa hai chi trước và hai chi sau. Không phải là tôi đúng chứ? Không thể là tôi! Làm sao một đứa trẻ 5 tuổi có thể khống chế được một con sói hung hăng như vậy chứ?

Và trước mắt thì phải làm gì? Đầu tôi giờ là một mảnh đen tối, trống rỗng. Tôi cứ mở to mắt nhìn con sói nhe bộ răng ghê tởm của nó.

Rồi nghe thấy những tiếng nói kì lạ.

"Giết nó đi! Giết nó đi! Rồi mày sẽ được sống! Nếu không chính nó sẽ giết mày! Máu mày sẽ chảy lênh láng... xương cốt của mày sẽ vụn vỡ,... Nhưng rồi chảy ai biết mày chết cả! Giết con sói dơ bẩn này đi!..."

Tôi quay đầu nhìn xung quanh. Chẳng có ai.

Sẽ chẳng ai đến cứu tôi. Chẳng ai đến cứu cơ thể bé nhỏ này đâu. Mặc cho tôi tôi la hét đến cỡ nào. Rồi không biết sức mạnh đến từ đâu ra, tôi bẻ ngược chi trái của nó về đằng trước. Con vật gào lên đau đớn, rên lên những tiếng kêu rùng rợn. Nhưng tôi không muốn nghe, không muốn nghe bất kì âm thanh nào từ nó cả. Vậy nên những âm thanh ấy trở thành những tiếng ù ù trong tai. Vì nó chỉ khiến tôi thêm sợ hãi. Lúc đó chính là thời cơ để con sói bật lại và giết tôi.

Tôi đang chờ đợi. Rồi khi tiếng răng rắc của xương cốt vang lên... cùng tiếng kêu thống khổ của nó... Tôi kinh hoàng nhìn dòng máy đỏ dính trên tay và quần áo. Tôi vội ôm chặt chiếc áo mà cậu bé đó đưa cho tôi. Phải bảo vệ nó. Không thể để bất kì thứ gì của thiên thần bị dính máu được.

Đôi bàn tay vừa bẻ gãy đôi chân con sói run lên dữ dội. Và dính đầy máu.

Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Nhưng tôi bàng hoàng nhận ra thứ mình đang lau là một màu đỏ tươi và tanh nồng.

Trái tim tôi đau đớn. Không, nó đang run sợ! Nó đang gào lên muốn thoát khỏi nơi này... khỏi cảnh tượng trước mắt...

......

Byebye Kim Jinwoo! Nhớ giữ sức khoả nha!!! Yêu anh!!

Đón đọc chương sau nha!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip