#MIX

*Tất cả địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật*

(Góc nhìn của Jisoo)

Tối đó, tôi cùng Taehyung đến nhà hàng mà Joohyun đã chọn. Tôi biết đây là buổi gặp gỡ gia đình và việc dẫn hắn đến chỉ sau vài giờ đồng ý việc hẹn hò là rất lố lăng. Nhưng tôi không thể để người yêu to xác ở nhà một mình được. Tôi không nhỡ và cũng không dám nhìn tình yêu của mình bơ vơ trong góc nhà tối thui.

Điều không ngờ nhất là sự hiện diện của Jinyoung tại đây. Tất nhiên thằng bé ở đây là hiển nhiên. Nhưng sau sự việc ngày hôm đó thì sự gặp gỡ bất ngờ này không còn hiển nhiên nữa.

Mong rằng thằng bé không nói những lời khó nghe với Taehyung.

Ngay từ khi bước vào, Jinyoung đã nhìn chằm chằm vào cái nắm tay của chúng tôi với vẻ mặt vô cùng, vô cùng không thoải mái.

- Jisoo, có lẽ em nên giới thiệu về chàng trai nóng bỏng bên cạnh mình đi chứ!

Joohyun nhìn tôi với đầy vẻ châm chọc.

- Đây là Taehyung...

Rồi tôi nhìn sang hắn với đầy vẻ yêu chiều. Tay chúng tôi vẫn đan vào với nhau nhưng ở chỗ không ai thấy được.

-... baby của em!

Taehyung nhếch mép và vô cùng ưng ý về câu nói vừa rồi. Tôi quên mất việc mình đang ở nơi vô cùng sang trọng và cần phải tỏ ra thanh lịch. Nhưng Taehyung cứ khiến trái tim nhỏ bé đập liên hồi. Tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng khi hắn cứ nhìn tôi âu yếm như vậy.

- Ồ, cũng là cậu trai khiến em thét lên với chị hả?

Ôi Chúa ơi! Con có thể thấy gương mặt mình sắp nổ tung vì ngượng ngùng mất!

- Joohyun à, đừng trêu con bé nữa! Không phải hôm nay nhân vật chính là chúng ta sao?

- À đúng rồi! Taehyung không phải là cậu trai anh hay nhắc đến sao?

Và rồi Mino nhìn Taehyung với ánh mắt chỉ hai người họ mới hiểu cùng với nụ cười rất kỳ lạ.

Cho đến khi nhìn đến góc phòng, tôi thấy khuôn mặt căng phồng của Jinyoung. Thằng bé trông thực sự, thực sự tức giận. Tay siết chặt lấy ly nước trong tay, ánh mắt chỉ tập chung ngoài cửa sổ. Chắc chắn thằng bé không muốn nghe thấy cuộc hội thoại này rồi.

Bất chợt, Jinyoung quay đầu về phía tôi. Tôi cảm thấy căng thẳng vô cùng và tự động ngồi thẳng, tay nhanh chóng rời xa khỏi cái nắm của Taehyung. Hắn khó chịu nhíu mày vì hành động quá đột ngột ấy. Tôi cố gắng nở nụ cười chấn an, đồng thời xóa đi sự khó chịu trong ánh mắt hắn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đồ ăn đã tới. Dù vậy, cũng không thể ngăn được ánh mắt của Jinyoung hướng về phía tôi. Taehyung có vẻ đã nhìn thấy sự không bình thường trong ánh mắt của cậu nhóc 18 tuổi nên liên tục có những động chạm tình tứ.

- Baby à, tối nay chúng ta làm gì hả?

Mọi người đều dừng ăn và ngước nhìn lên hắn sau câu hỏi vô cùng riêng tư của người vừa thốt ra.

- Hai đứa có thể ngừng tán tỉnh nhau và tập chung vào việc chị và Song Mino sắp đính hôn được không?

Tôi cố cười để xua tan đi bầu không khí khó xử này.

Giờ đây tôi phải chịu đựng cơn tức giận sắp bùng cháy của Bae Jinyoung cùng với sự ghen tuông quá mức lộ liễu của Taehyung. Chỉ cầu mong bữa ăn này kết thúc càng sớm càng tốt.

Và khi nó kết thúc, tôi vẫn không thể hoàn hồn được. Nó chính là cảm giác bản thân ở trong Thế chiến thứ 2, là người trung gian nhìn khối Đồng Minh và khối Trục, chỉ đợi một bên châm ngòi là có thể lao vào cắn xé nhau.

......

Tôi và Taehyung đã yêu nhau được hơn một tháng.

Trong một tháng đó chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc. Tôi đi đâu, Taehyung đi đó. Mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy hắn, tối ngủ được nằm trong vòng tay ấm áp ấy. Cả ngày chúng tôi chỉ dàng thời gian để âu yếm nhau. Chỉ cần không nhìn thấy đối phương một phút thôi là đã bức bối không yên rồi.

Ngày nào Taehyung cũng thủ thỉ những lời ngọt ngào. Hắn nói tôi là tất cả của hắn, là thế giới của riêng hắn, chỉ cần tôi còn ở đây, Taehyung sẽ vẫn sống như một con người. Lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng: cuộc sống là đây chứ đâu. Chỉ cần như vậy.

Chỉ cần Taehyung còn yêu .

Chỉ cần hắn ở bên cạnh.

Thì tôi vẫn sống với tư cách là một con người.

Nhưng vẫn có một chút vấn đề trong hạnh phúc của chúng tôi. Dù có vẻ như không ảnh hưởng lớn lắm, chỉ là...

Đôi lúc Taehyung sẽ cưng chiều tôi hết mực. Đôi lúc lại vô cùng lạnh lùng.

Lúc sẽ vô cùng dịu dàng, lúc thì lại vô cùng đáng sợ.

Giả dụ như hôm trước, trong lúc đi dạo, chúng tôi vô tình gặp ba hắn. Ông ngồi xe lăn. Dù bằng tuổi ba tôi nhưng trông già hơn rất nhiều. Khuôn mặt già nua nhăn nheo, đôi mắt thất thần, tóc rụng gần hết, trên đầu chỉ còn vài sợi lưa thưa.

Taehyung lễ phép hành xử giống như bao đứa con hiếu thảo khác. Tiến đến nắm tay ông, quỳ một chân xuống, hỏi thăm sức khoẻ và trò chuyện cùng ông. Vậy mà người đàn ông ngồi trên xe lăn kia lại không thèm nói chuyện, phớt lờ mọi hành động thân thiết của con trai mình. Tôi đứng đằng sau mà còn cảm thấy bức xức thay, trong khi đó con người kia không bày tỏ bất kì thái độ nào.

Có lẽ, ngày hôm đó sẽ trôi qua một cách bình yên nếu như đêm hôm đó tôi không thức dậy.

Tôi chỉ ước, lúc đó, bản thân có thể kiềm chế được cơn khát để không phải tỉnh dậy.

Ừ, lúc đó, tôi bị cơn khát nước làm cho tỉnh ngủ và phát hiện Taehyung không có bên cạnh. Vậy là tôi đi đến phòng bếp để uống nước tiện thể tìm hắn.

Khi đã giải toả được cơn khát trong người thì có tiếng choang vang lên cùng với tiếng la hét xen lẫn tiếng cười ghê rợn. Tôi chợt phát hiện những âm thanh đó phát ra từ một căn phòng sát vách của ngôi nhà (*). Và tôi cũng nhận ra rằng đó là căn phòng mà tôi biết mình không được tuỳ tiện ra vào. Căn phòng được đóng kín cửa. Nhưng những âm thanh kia vẫn lọt đến tai. Tôi bước đi về phía căn phòng. Mỗi bước chân đều khiến trái tim nhanh hơn một nhịp.

Khi đặt tay lên chốt cửa của nơi phát ra những âm thanh đó, tôi mới biết tay mùnh đang run rẩy một cách kì lạ. Lúc đó, việc mở cánh cửa này đúng là một cực hình.

Tôi có thể dừng lại, nhưng tôi đã không làm thế. Tôi không biết mình lấy đâu ra nhiều sự tự tin đến vậy mặc cho căn phòng luôn mang lại cảm giác rùng mình.

Sau khi mở được cửa, tim tôi cũng ngừng đập luôn từ đó. Hé mắt vào bên trong, liếc nhìn căn phòng tràn ngập bóng tối, chợt dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng ấy. Đó chẳng phải Taehyung của tôi sao?

Dựa vào thứ ánh sáng từ đâu đó, tôi có thể thấy kha khá mọi thứ trong phòng. Những mảnh vỡ thuỷ tinh nằm loang lổ dưới đất, đó có lẽ là nguyên nhân của tiếng choang vừa nãy. Trong phòng có một chiếc đàn piano cùng một bức tranh to lớn treo trên tường. Bức tranh vẽ duy nhất một người. Người đó có khuôn mặt được vẽ nguệch ngoạc, đôi mắt có chi chít những đường loằng ngoằng trông rất quỷ dị, mắt tóc được tô đủ màu sắc, những màu sắc ấy kéo thành những vệt dài chảy xuống khoé mắt. Và gương mặt kia không được vẽ miệng. Những nét vẽ kia khiến tôi rùng mình. Vì nó chỉ khiến tôi liên tưởng tới một người.

Người đó đang đứng trước bức tranh to lớn mà cười điên dại. Tôi chẳng thể tìm thấy bất cứ sự vui vẻ nào trong nụ cười ấy hết. Mà chỉ toàn oán hận, đau đớn. Hai điều đó hoà hợp với nhau tạo thành một nụ cười khiến tôi sởn gai ốc. Ánh mắt ánh lên vẻ hoang dại, thác loạn, đầu tóc rũ rượi. Người đứng trước bức tranh ấy liên tục gào thét bằng những ngôn ngữ kì lạ rồi không ngừng cười.

Trong tim tôi giờ đang rất rối loạn.

Tôi muốn chạy đến ôm lấy hắn. Nhưng lại sợ. Bộ dạng ấy của Taehyung thực sự doạ sợ tôi rồi! Điều tôi mong muốn không phải như vậy. Tôi yêu Taehyung vì con người điềm đạm, lương thiện của hắn. Chứ không phải một con người khoác lên mình bộ dạng của một con quái vật như bây giờ. Đây không phải điều tôi muốn. Không phải.

Đúng! Đây là con người thật của tôi. Ích kỉ, chỉ biết sống cho bản thân. Nhưng không phải nhờ thế mà tôi mới tồn tại ở đây sao? Tôi chỉ cần một cuộc sống yên bình. Tại sao lại thành ra thế này? Rốt cục tôi đã sai ở chỗ nào?

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Có khi vào đấy càng khiến Taehyung điên lên thì sao? Tốt nhất đừng xen vào! Giờ trong đầu tôi chỉ tồn tại một chữ: Chạy. Sáng mai tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Rồi tìm cách chạy thật xa khỏi nơi này.

Nhưng không. Mọi chuyện không bao giờ theo ý tôi cả.

Ngay khi tôi vừa chạy vào phòng, khoá chặt cửa thì...

- Jisoo, em vừa đi đâu vậy?

......

(*): căn phòng được nhắc đến ở chap10 của Light

"Light" đã được 2k lượt đọc rồi! Cảm ơn các bạn!!!!!!! Tiếp tục ủng hộ mình nhé! Và nhớ follow mình để cập nhật nhiều thông tib hơn nhé!!!!

Đón đọc chương sau nhé!!!!!!
#Hanbin_돌아와

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip