#MONSTER
*Tất cả địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật*
(Góc nhìn của Jisoo)
Tôi đứng dậy, phủi nhẹ mấy hạt bụt dính vào quần áo, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Bây giờ mới nhìn rõ. Anh ta đẹp trai ra phết. Đôi mắt to tròn, da trắng nõn, môi đỏ, sống mũi thẳng tắp, đường hàm thon gọn, thân hình cao ráo, săn chắc.
- Cô ổn chứ?
- À ừ!- Tôi ậm ừ trả lời, đảo mắt nhìn xung quanh.
- Còn Taehyung...
- Cậu ấy cứ để tôi lo.
- Nhưng cậu ấy quên cô vì...
- Tôi biết.
Còn biết rất rõ nữa.
Từ chỗ này tôi cũng có thể thấy được quán bar của Jaebeom. Có lẽ tên Mark gì đó không đưa tôi đi quá xa.
Im Jaebeom vốn định mời tôi tới bữa tiệc này để giới thiệu bạn gái- chính xác hơn là người anh ta thường nhắc đến mỗi khi say. Nhưng với tình trạng này thì không được rồi.
Qua lớp áo nỉ, tôi có thể cảm nhận được sự rung lắc nhẹ nhàng của chiếc điện thoại khiến tôi phải thò tay vào và lấy nó ra. Là Jennie gọi.
- Unnie, chị ở đâu?
Tôi có thể nghe thấy giọng nói run rẩy hoà cùng với tiếng nức nở của con bé.
- Tôi đang ở ngoài, em đừng lo!
Tôi muốn cười lắm nhưng cơ miệng tôi chẳng thể cử động được.
Nhận thấy đầu dây bên kia mãi không lên tiếng, tôi bèn thắc mắc.
- Taehyung, cậu ấy...
- Anh ấy say khướt rồi. Chị ơi... em sợ... Anh ấy cứ như người khác ý. Anh ấy đánh nhau, chửi mắng mọi người kể cả em. Em sợ lắm... Chị đến đây đi!
Taehyung! Taehyung à! Đó là tất cả những gì trong đầu tôi lúc này. Tôi chạy thật nhanh đến nơi hắn đang ở đấy.
Cạch
Cảnh tượng trước mắt... có lẽ cả đời tôi muốn quên đi. Taehyung... à không, một con quái vật kinh dị nào đó... nằm sõng soài trên một vũng nước... màu đỏ.
Ai đó hãy nói với tôi rằng người trước mặt tôi không phải Taehyung đi.
Làm ơn! Xin hãy nói vậy đi!
Tại sao hắn có thể trở thành một con người như vậy chứ?
Không, không. Giờ không phải là lúc để bàn về việc này. Tôi phải làm gì đó để ngăn cản con người điên loạn trước mắt.
- Taehyung à!
Tôi tiến gần chỗ hắn đang nằm, lay nhẹ người hắn. Taehyung từ từ mở mắt.
Tay tôi run lên bần bật, đưa tay lên vuốt ve mái tóc hắn.
- Taehyung à!- Tôi khẽ gọi tên hắn một lần nữa. Hắn thơ thẩn nhìn tôi. Nhìn vào ánh mắt ấy, ai có thể nghĩ được Taehyung vừa điên loạn như thế nào chứ.
Căn phòng không có tiếng động. Mọi người đã đi ra hết rồi. Có lẽ vì cảm thấy kinh sợ khi nhìn thấy một con người khác của Kim Taehyung. Chỉ còn lại tôi và hắn ở đây, giữa dòng nước đỏ và những mảnh thuỷ tinh vỡ nát. Nhìn dòng nước màu đỏ loang lổ trên mặt đất, tôi tò mò khôbg biết đây là loại rượu hảo hạng nào hay đó là... máu? Jennie nói Taehyung của tôi đánh người, chắc không phải máu ha?
Taehyung ngồi dậy, nhìn mọi thứ xung quanh một cách kì lạ. Bộ hắn quên hết rồi sao?
Hắn không nói một tiếng nào, loạng choạng đứng dậy, lần mò lấy chốt cửa mà mở ra. Tôi cũng lặng lẽ đi theo hắn.
Đến bãi đỗ xe, tôi nhìn thấy tên bác sĩ Mark đang đứng ở đấy, mở cửa sẵn cho chúng tôi.
Anh ta chở chúng tôi về nhà. Trên cả quãng đường, Taehyung không nói bất kì câu nào. Tôi cũng không dám nói gì, chỉ có thể lặng lẽ nắm lấy bàn tay to lớn của hắn.
- Nếu có chuyện gì, nhớ phải gọi cho tôi.
Tôi chỉ trả lời cho có lệ rồi mong chóng đuổi theo bóng lưng kia. Hừ, tại anh ta mà tôi đi chậm hơn Taehyung rồi!
Hắn vô hồn bước vào phòng tắm, tôi cũng đi theo vào. Ừm, tôi không phải muốn nhìn thấy người kia tắm đâu, chỉ là sợ hắn xảy ra chuyện gì thôi. Dù vậy nhưng không ngăn được những ý nghĩ xấu xa xuất hiện trong đầu.
Cạch, tiếng đóng cửa vang lên khiến tôi đứng tim. Taehyung đứng im như tượng giữa căn phòng, không có ý định động đậy. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới mở vòi hoa sen, một dòng nước chảy xuống cơ thể hắn, thấm đẫm bộ quần áo trên người. Tôi tiến lại gần để kiểm tra nhiệt độ nước. Và nó lạnh buốt.
Tôi vội vã ôm lấy cơ thể không còn chút hơi ấm của hắn. Gắt gao siết chặt thân thể to lớn ấy, mong rằng có thể truyền một chút hơi ấm sang cho hắn. Nhưng chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến cả tôi và Taehyung lạnh thêm thôi. Dù vậy, tôi vẫn cứng đầu ôm lấy hắn. Tôi tuyệt đối sẽ không để hắn một mình chịu đựng nữa đâu. Tôi nợ Taehyung quá nhiều rồi, giờ là lúc để trả ơn. Bất chợt, tôi không còn cảm thấy mấy giọt nước lạnh buốt kia xối xuống người mình nữa. Chỉ cảm thấy người trước mắt mình run lẩy bẩy nhưng khuôn mặt lại không có bất kì biểu cảm gì, đôi môi trắng bệch mấp máy như muốn nói.
Hắn lững thững đi ra khỏi phòng tắm, để lại tôi một mình. Còn tôi vì quá lạnh mà chân tay mềm nhũn, ngã nhào xuống sàn đá. Chẳng thể cảm nhận được cái gì ngoài cái lạnh giá đang di chuyển khắp cơ thể. Hai tay run run ôm lấy bản thân, vùi mặt xuống đầu gối, thu gọn người hết mức có thể. Lại nghĩ đến con người vừa nãy cũng đứng đây, tôi bắt chân mình di chuyển nhưng cái lạnh cứ ngày một giằng xé cơ thể tôi khiến nó không thể cử động được, bất lực nằm xụi lơ trên sàn nhà, mơ hồ nhìn về phía trước.
Cạch. Tiếng mở cửa vang lên một lần nữa. Nhìn thấy một cái bóng to lớn bước về phía mình, ném về phía tôi một chiếc áo len. Tôi căng mắt nhìn người con trai ấy. Đôi vai đã ngừng run rẩy, bộ quần áo ướt sũng được thay thế bằng bộ quần áo ấm áp hơn. Tôi nghiêng đầu nhìn lấy cái bóng dần biến mất trước mắt mình.
......
Khi tôi quay lại thì thấy Taehyung đang yên lặng ngồi trên giường. Ánh mắt vẫn vô hồn như vậy.
Sự đau đớn cứ cuộn trào trong trái tim tôi, ăn mòn đi sự mạnh mẽ của Kim Jisoo. Tôi cũng chẳng thể ngăn cản được nó lộng hành khắp cơ thể mình, nếu có chỉ khiến nó mạnh mẽ hơn thôi.
Chậm rãi đi về phía hắn. Ngồi xuống giường, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Người bên cạnh làm như tôi không tồn tại, đưa mắt nhìn đâu đó trong căn phòng tối om.
- Taehyung à!
Im lặng.
- Đi ngủ thôi!
Chẳng ai trả lời.
Nói vậy chứ tôi vẫn ngồi đấy, chờ đợi Taehyung trả lời. Cho đến khi chiếc đồng hồ vang lên 11 hồi chuông, hắn mới tự động nằm xuống, kéo chăn ngang bụng, nhắm mắt. Tôi bất đắc dĩ nằm xuống, cố vươn người cao hơn, ôm đầu hắn tựa vào lồng ngực mình.
Taehyung à! Cậu có nghe thấy tiếng gì không? Trái tim tôi đang đập điên cuồng vì cậu đấy. Bây giờ nó còn không thèm nghe lời tôi nói nữa. Nó chỉ nghe lời cậu nên hãy làm gì đó đi!
Nghe cho rõ vào Taehyung! Căng tai ra hết cỡ đi! Trái tim tôi đang gào thét tên cậu, nó muốn là của cậu nên hãy chấp nhận đi!
Những suy nghĩ trong đầu thật khiến tôi nổi điên nhưng lại vẫn bình tĩnh nghịch ngợm mái tóc mềm mại của Taehyung. Xoắn vào rồi thả ra, đưa mũi dụi dụi vào mái tóc, mùi dầu gội đầu phảng phất khắp cánh mũi. Chúng kích thích tôi dụi nhiều hơn vào mái tóc hắn. Những sợi tóc cọ cọ vào má khiến tôi ngứa ngáy nhưng lại không thể thoát ra khỏi sự quyến rũ của mùi hương ấy. Và cũng nhờ sự quyến rũ ấy đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm nhất từ trước đến nay. Tuyệt vời làm sao khi đã lâu rồi tôi có thể ngủ mà không phải dùng đến thuốc ngủ và rượu. Tôi chẳng khác gì một con nghiện khi sử dụng chúng hằng ngày. Thật tốt khi không phải dùng đến chúng nữa! Vì tôi đã nghiện thứ khác rồi!
Chúc ngủ ngon, Tae của mình!
......
Một tác phẩm được viết nhân dịp Valentine. Ủng hộ mình nha!!!!
Đón đọc chương sau nhé!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip