#THEFEELING
*Tất cả địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật*
(Góc nhìn của Jisoo)
Tôi nhẹ nhàng đóng cuốn sổ tay lại.
Ngày thứ 90 trong 100 ngày bên Taehyung.
Của Mark Yien Tuan.
Tôi tìm thấy nó ở dưới đệm của Mark khi anh ta đang nhận chữa trị ở bệnh viện.
Nó được ghi lại trong suốt quá trình điều trị tâm lí cho hắn.
Tôi phải cất nó đi vì chẳng thể chịu nổi được nữa.
Taehyung à... Taehyung à... Taehyung của tôi...
Rốt cục hắn đã trải qua những gì?
Tại sao Taehyung phải chịu đựng những chuyện này?
Tại sao tôi không gặp hắn sớm hơn?
Đau. Đau đến không thể thở nổi. Đau quằn quại. Cơn đau xé nát tâm hồn lẫn thể xác của tôi.
Bụng tôi cuộn lên từng cơn nhộn nhạo. Cổ họng nghẹn ứ vì những tiếng hét không thể thoát ra khỏi lồng ngực được. Tôi chẳng thể lau được những giọt nước mắt trào ra khỏi mắt mình. Mà tôi cũng chẳng thèm lau chúng, cứ để mặc chúng lăn dài trên gương mặt mình rồi thấm vào gối. Tôi còn đang bận tâm không biết làm thế nào để làm dịu nỗi đau đang hoành hành khắp cơ thể.
Người ấy đang nằm cạnh. Nhắm chặt hai mắt, thả mình vào một giấc ngủ yên bình. Trái ngược với tôi. Cố gắng dìm xuống những tiếng nức nở và tiếng hét để không làm hắn thức giấc.
Có lẽ Taehyung phải nỗ lực nhiều lắm để che giấu quá khứ đen tối ấy của bản thân.
Có lẽ hắn quá nhớ mẹ mình nên mới làm vậy.
Có lẽ vì người đàn ông vĩ đại ấy mà Taehyung mới thành ra như vậy.
À không, chính xác là như vậy. Là ông ta! Ông ta đã phá huỷ một Taehyung trong sáng, vui vẻ của tôi. Ông đã đập tan đi ước mơ, tuổi thơ của một đứa trẻ 12 tuổi. Một cách độc ác, tàn bạo nhất.
Taehyung của tôi không phải là một con quái vật! HẮN LÀ CON NGƯỜI! Và một con người bình thường không đáng để mấy người làm vậy! Không, mấy người không được phép làm vậy! Mấy người không xứng đáng! Mấy người không có tư cách! Chính các người mới là QUÁI VẬT! Sự ghê tởm của họ, những việc đáng khinh của họ khiến người tôi lạnh buốt, adrenliene cuộn trào khắp cơ thể. Thật buồn nôn!
Giờ thì tôi có thể hiểu tại sao cái đêm hôm đó, Taehyung lại hành động như vậy sau khi gặp ba hắn. Nếu hắn có thể xả đi sự giận dữ ấy lên người tôi, tôi sẵn sàng!
Thật tốt vì biết được chuyện này! Thật tốt vì đã để Taehyung bên cạnh tôi! Thật tốt vì vẫn còn cơ hội để thương hắn!
......
Mark nói rằng sau ngày cô người hầu kia chết, hắn được đưa đến một nhà thờ ở ngoại ô Seoul. Sau đó, anh ta gần như mất liên lạc với Taehyung. Chỉ biết nơi đó không bình thường. Họ chỉ nhận những đứa trẻ từ 5 đến 18 tuổi gặp vấn đề về trí não. Bọn trẻ được học về Thiên chúa giáo, được dạy dỗ và sinh sống ngay tại nhà thờ. Và cha mẹ của chúng không phải trả tiền cho bất kì điều gì. Cũng vì thể mà con cái của các gia đình nghèo khó đều được gửi gắm đến.
Hừm... một nơi tốt như vậy tại sao anh ta lại nói đó là một nơi không bình thường? À, anh ta còn nói Taehyung phải chạy trốn khỏi đó! Vậy thì không bình thường thật!
Chẳng có nơi nào tốt như vậy tồn tại đâu!
Ở trang cuối cùng của cuốn sổ, Mark đã viết rằng nếu ai đọc được những dòng này thì hãy đến lấy cuốn nhật kí của Taehyung viết trong những ngày ở Paradise (tên nhà thờ). Và tuyệt thật, hiện tại nó đang ở nhà của Kim Sehyung. Nhưng vì tầm quan trọng đặc biệt của nó nên giờ tôi đang đứng trước mặt hắn để nói về việc quay lại cái nơi chứa đựng những chuyện kinh khủng ấy.
- Tae à! Liệu cuối tuần này chúng ta có thể đến Mĩ thăm gia đình cậu được không? Ừm... kêu cả Jennie nữa. Chắc... chắc con bé nhớ ba nó lắm!
Tôi cảm thấy giọng mình run rẩy đến kì lạ. Và làm ơn đi! Làm ơn đừng để hắn nghi ngờ người yêu mình biết được quá khứ đáng xấu hổ của bản thân! Hắn không nên biết đâu! Taehyung sẽ thấy thế nào chứ!
Tôi cũng không muốn hắn phải chạm mặt với người đàn ông kia. Chết tiệt! Tại sao nó lại ở đấy chứ?
Tôi có thấy thấp thoáng sự bất ngờ và hơi ngập ngừng của Taehyung. Cũng phải thôi! Làm gì có ai muốn gặp mặt người đã từng muốn giết chết mình và hành hạ mình chứ?
- Được... được thôi! Miễn đó là điều em muốn!
"Xin lỗi! Xin lỗi Taehyung! Tôi xin lỗi! Nhưng hãy đợi tôi!"
Taehyung chẳng dám nhìn vào tôi. Mỗi lần nói về gia đình. Đều như vậy. Cũng phải, hắn chắc hẳn phải thấy xấu hổ lắm khi có một người cha như vậy.
- Ừ, tôi đi đây! Tối nay tôi sẽ về muộn. Hôm nay cậu có muốn làm gì không?
- Tôi muốn em ở nhà với tôi, được không?
Taehyung nói bằng giọng nũng nịu. Và Chúa ơi! Tim tôi sắp nhũn ra thành nước rồi. Tôi đến bên hắn. Rải những nụ hôn xuống khắp gương mặt hắn khiến đôi lông mày rậm kia dần giãn ra. Nụ hôn như một lời an ủi. Những nụ hôn đầy lưu luyến, nhung nhớ. Tôi cũng không nhỡ để người tình to xác của mình ở nhà. Tôi sẽ nhớ người đàn ông làm chết mất!
- Taehyung à, tôi cũng không muốn đi chút nào hết! Tôi chỉ muốn ở đây với cậu thôi!
- Vậy đừng đi nữa! Tôi sẽ nuôi em! Em biết tôi nhiều tiền mà!
Hai bàn tay của Taehyung bao bọc lấy eo tôi, cái đầu dụi vào cổ.
- À, đúng rồi! Tại sao em không mang Yeontan đến đây ở với chúng ta?
Trái tim tôi chợt hẫng đi một nhịp khi nghe thấy cái tên ấy, miệng bỗng trở nên khô khốc.
......
Đêm giao thừa, tôi trở về nhà. Với hi vọng rằng sẽ có ai đó chào đón mình.
Nhưng không, căn nhà vẫn trống rỗng, yên tĩnh. Jinyoung có lẽ muốn tránh mặt tôi nên đã sang nhà Jungkook, còn Joohyun có việc đột xuất phải ở lại công ty.
Tôi đã ngỡ tối nay sẽ có một bữa cơm gia đình và cùng nhau ngồi trò chuyện. Nhưng tất cả đã vỡ tan tành và chỉ còn tôi ở đây.
Nhìn căn nhà khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Không, phải là rất đau!
Thậm chí cả tức giận. Năm nay, không còn ai cùng tôi đón năm mới. Cũng không thể ăn canh bánh gạo như những năm trước. Tất cả những chai soju được bành trước mặt, hai chai đã rỗng.
Taehyung của tôi đang ở rất xa, cũng đã bỏ tôi vào một ngày trời mưa tầm tã. Cũng không thể chào đón năm mới cùng tôi.
Ba tôi, người đã bỏ rơi từ khi còn nhỏ, càng không có tư cách chào đón năm mới cùng.
Và mẹ tôi, bà đã bỏ rơi con gái trong một vũng máu và vĩnh viễn chẳng thể chào đón năm mới cùng tôi.
Chỉ còn Yeontan. Nhưng ngay cả lúc này, tôi cũng thấy khó chịu khi nó ở đây. Lúc đầu thì nó rất im lặng, nhưng rồi lại bắt đầu sủa ầm ĩ, khiến tôi rất rất đau đầu. Còn thêm tác dụng của rượu và cả cơn nóng giận trong cơ thể khiến tôi như sắp phát điên.
- Im đi, Yeontan!
"Gâu gâu..."
- 3...
"Gâu gâu..."
- 2...
"Gâu gâu..."
- 1...
"Gâu gâu...
- Happy New Year!!!
- TAO BẢO MÀY IM ĐI!!!!
Căn nhà im lặng.
Tôi thoả mãn nhìn con vật nằm im dưới sàn, không thể thốt lên câu nào cả. Lảo đảo bước vào phòng ngủ, tôi cứ thế thả mình vào một giấc ngủ êm đềm.
......
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, và đầu thì đau vô cùng. Phải mất một lúc lâu mới có thể bước xuống giường.
Sáng nay Joohyun sẽ về, còn có thể mang theo Song Mino nữa, nên có lẽ phải dọn dẹp đống tàn dư hôm qua thôi.
Tôi mở cửa. Một mùi hương không mấy thoải mái thoang thoảng nơi cánh mũi. Nhưng tôi vẫn bước ra một cách vô tư.
Nhưng rồi...
Cả cơ thể như hoá đá trước cảnh tượng trước mắt. Tôi như bị hút sạch linh khí trong người. Việc hít thở lúc này thật kinh khủng!
Trước mắt tôi là Yeontan nằm tĩnh lặng trên sàn nhà, màu đỏ nhuốm cả bộ lông trắng muốt của nó, mắt khép chặt. Máu đã lan rộng đến gần chỗ tôi đang đứng.
- Jisoo à, chị về... JISOOO!!!!
Tôi không còn nghe được âm thanh nào cả, chỉ còn tiếng ong ong cứ bám chặt lấy màng nhĩ. Mắt nhanh chóng được che lại bởi bàn tay ai đó. Nhưng tay tôi lại tự động gạt ra. Joohyun lại nhanh chóng che lại, cảnh tượng ấy lại biến mất.
- Không phải do em... không phải do Jisoo đâu... Jisoo, nhìn chị này... không phải lỗi của em!
Tôi không thể tập trung vào mắt chị vì mắt tôi không thể rời khỏi cảnh tượng kia. Tôi phát hiện bản thân đã nín thở được rất lâu, nhưng mùi hương kia lại vẫn xuất hiện ở đâu đó trong cơ thể. Tôi còn có thể nếm được cả vị chát của nó, cả vị tanh nồng ghê tởm ấy nữa.
- Không phải... là em... l... là em đã giết Yeontan... Xin lỗi... xin lỗi...
Tôi cứ lầm bầm những câu nói không rõ nghĩa. Chị cố gắng đẩy tôi vào trong phòng, nhưng đầu tôi vẫn cứng nhắc xoay về hướng Yeontan nằm.
Khi cánh cửa đóng lại, tầm mắt tôi chỉ còn lại cánh cửa gỗ, tôi mới quay sang nhìn Joohyun.
- Bỏ em ra! Em muốn nhìn thấy Yeontan! Em muốn xin lỗi nó...
Giọng tôi bắt đầu nức nở, đôi lúc bị nghẹn lại.
Chị bắt đầu ép tôi nằm xuống giường, giữ chặt tay chân, bịt miệng tôi lại. Còn tôi liên tục giãy dụa, vì miệng bị bịt lại nên những âm thanh từ miệng tôi biến thành những tiếng ư ử.
Joohyun tiêm thứ thuốc kì lạ vào người tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng buồn ngủ, mắt tự động nhắm lại.
Lần đầu tiên gặp Yeontan, tôi đã không chần chừ gì mà chọn nó. Tôi luôn nghĩ rằng nó chỉ là một thú vui. Nhưng không, với bản năng của mình, Yeontan luôn im lặng lắng nghe và luôn phát hiện ra những lúc tôi không ổn. Nó dụi vào lòng tôi những lúc tôi nằm dài trên giường, mỗi khi về nhà, nó luôn hào hứng đón chào. Nó cũng rất ngoan.
Chỉ là những lúc tôi say, Yeontan luôn sủa một cách thiếu kiểm soát. Và tôi đã thực sự đánh nó.
Những vết thương trên người nó là do tôi gây ra.
Con người khi tuyệt vọng thường làm đau bản thân.
Nhưng tôi lại hành hạ trên cơ thể của một con cún.
Và đêm qua, tôi đã thực sự giết nó. Bằng chính chai rượu mình uống...
......
Đón đọc chương sau nhé!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip