Rời đi
leave (v) rời đi
rời đi: tách kìa khỏi, di chuyển
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Mùa hạ năm ấy, hắn ở bên em.
Mùa đông năm sau, em bỏ hắn mà đi...
────୨ৎ────
"Em thích kem này! Stanley mua cho em đi!"
"Cho tôi một cây này."
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của Stanley, nên em và hắn đã quyết định đi chơi cùng nhau thay vì hẹn hò ở nhà như những lần trước. Địa điểm lần này là công viên Disneyland ở bang California, dù sao thì em vẫn có tính trẻ con, nhỉ?
Hôm nay, em vận lên mình một chiếc áo trắng tay dài và váy yếm đen, làm tôn lên làn da trắng hồng của em. Celestia đối với hắn cứ như một thiên sứ vậy, nhẹ nhàng và đáng yêu. Thật ra hắn cũng chả tha thiết gì khi đến nơi này, nhưng mà nếu em vui thì đành chịu vậy.
Em và Stanley đã chơi rất nhiều trò ở đây, hầu như khi chơi xong tàu lượn hay những trò cảm giác mạnh khác thì em đều là người sẽ gục trước. Thế nhưng sau khi phục hồi lại trạng thái thì em cứ tiếp tục chơi những trò đó, Stanley thì khỏi phải nói, dù gì hắn cũng là một quân nhân mà.
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
Chẳng mấy chốc thì trời cũng dần tối đi, Stanley chở em về nhà để nghỉ ngơi sau một ngày vui chơi tại công viên giải trí. Trên chiếc xe moto của hắn, em cứ ôm Stanley như vậy mà ngủ.
Đến nhà em rồi, gã thầm nghĩ. Nhưng mà gã vẫn muốn cảm nhận hơi thở của em, mùi hương của em, sự ấm áp của em truyền đến cho gã, thêm một chút nữa, một chút nữa thôi,...
A, em dậy rồi, thật đáng yêu, cứ như mèo con vậy.
"Hmm~ A, đến nhà rồi! Sao không kêu em dậy?"
Em nũng nịu, ôm gã được một lúc thì bỏ ra. Ngày mai gã sẽ phải quay lại, không chơi với em được. Thế nhưng em không thể bắt hắn ở lại lâu với em được.
Em xuống xe, rồi hôn gã thay cho lời tạm biệt. Lúc nào cũng vậy, cứ tưởng đây là lần cuối gặp nhau vậy, em nghĩ thế.
Gã không cười khi được em hôn, vì gã là một người lạnh lùng mà. Stanley hắn xoa đầu em, kêu em mau vào trong nhà, kẻo lạnh.
Celestia cũng nghe lời hắn, trước khi bước vào trong thì em còn chào hắn một lần nữa đó!
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Tình yêu của em và hắn cứ thế, nhẹ nhàng rồi sóng gió. Và mối tình của em cũng bắt đầu bước vào giai đoạn sóng gió nhất, khi mà em cầm trên tay giấy chẩn đoán ung thư giai đoạn 3.
Ừm, là ung thư não, cụ thể hơn thì là GBM. Chết tiệt! Em còn trẻ mà, tại sao ông trời lại nở lòng nào giáng lên đầu em một căn bệnh quái ác này chứ..?
Em nhớ hắn, em cần hắn, vì hiện giờ em rất sợ, khi cầm trên tay mình tờ giấy chẩn đoán. Em về nhà, gọi cho mẹ em đang ở nước Nhật xa xôi, đêm đó, em đã khóc rất nhiều.
Rồi em nhớ đến Stanley, em quyết định sẽ giấu chuyện này với hắn. Có lẽ, em sẽ nhờ bạn em bịa ra một câu chuyện mà em sẽ là vai ác. Vì em không muốn Stanley sẽ luyến tiếc mối tình này rồi tự dằn vặt bản thân đâu, em ... không muốn!
Cầm chiếc điện thoại lên, em vào giao diện nhắn tin quen thuộc của em và hắn, chần chừ một lúc thì tay em cũng chịu gõ chữ.
Stanley này ~!
anh có yeeuuu em khomm Celestiaa
?
Sì tan li của tui không
lại cái kiểu đấy nữa r aaa
th em khom đùa nữa!! Celestia
Sì tan li của tui thế có chuyện gì không?
này anh
mình chia tay đi Celestiaa
Bạn đã chặn tin nhắn và cuộc gọi từ tài khoản Facebook của Stanley Snyder
A, lỡ chặn ảnh rồi, nhưng mà... như vậy cũng tốt.
Em thầm nghĩ rồi cất điện thoại đi, bây giờ em bận lắm. Đầu óc em cần được thư giãn sau ngày hôm nay, vậy nên em thả mình xuống chiếc giường êm ái và ngủ thiếp đi.
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Sau ngày hôm đó thì tính đến bấy giờ cũng đã được 3 tháng kể từ khi em chia tay hắn, hoặc chỉ có em nghĩ vậy. A, nhớ hắn chết mất. Trong khi bệnh tình của em ngày càng trở nặng, thì nỗi nhớ nhung hắn lại càng lớn thêm.
Em bắt đầu viết nhật ký, để có thể lưu giữ những đoạn ký ức vụn vặt này, cũng như là gửi gắm ước mơ và nỗi nhớ vào nó.
Em vẫn điều trị đều đều, em vẫn cố gắng hi vọng, rằng em sẽ sống thêm một chút nữa, một chút thôi...
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
Một ngày đẹp, khi mà những chú chim bắt đầu cất tiếng hót đón chào ngày mới. Em cũng thế, ngồi dậy vận động một chút rồi bắt đầu viết nhật ký. Bỗng, em ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, mùi hương mà đã 4 tháng rồi, em mới gặp lại.
Ngón tay em cứng đờ, em cảm nhận được hơi ấm kế bên người em. Quả nhiên, đó là anh, Stanley.
Môi em mấp máy nhưng không nói được, cứ như là mọi khớp lưỡi của em tạm thời dừng hoạt động vậy. Mắt chạm mắt, mặt đối mặt, em và hắn cứ thế mà nhìn nhau vài giây.
"Anh... tại sao... anh lại biết em ở đây..?"
Em mở lời, ngượng ngùng cúi đầu xuống, dù gì thì người mở lời chia tay là em, và bây giờ, không hiểu sao em lại cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Chắc là vì em không muốn hắn thấy bộ dạng thảm hại này của em, chính những dòng suy nghĩ đó đã khiến em vô thức chui tọt vào chăn mà trốn tránh gã.
Gã nhìn em, như nhìn một chú thỏ con đang run rẩy trước hắn vậy, trông em cứ đáng yêu thế nào ấy, gã nghĩ. Thật ra sau khi em nhắn tin chia tay rồi chặn cũng khiến người như bức tượng băng đây là hắn hoảng lắm.
Đâu ngờ rằng sau ba tháng cậy mỏ những người bạn "chí cốt" của em thì cuối cùng cũng biết em ở đây. Thú thật, hắn tính la em cho bỏ cơn tức nhưng mà khi thấy em như vậy, hắn thấy thương lắm.
Công chúa của hắn, cô gái đã từng diện lên mình những bộ đồ xinh xắn và mỉm cười với hắn. Nay lại bị ông trời giáng xuống đầu cô một căn bệnh quái ác một cách đột ngột, quá khắc nghiệt, với em và cả hắn nữa.
"Sao lại trốn rồi, công chúa nhỏ?"
Chưa bao giờ, ừm, đúng thế. Chưa bao giờ em thấy giọng hắn lại ngọt ngào đến thế, có lẽ, em đã xa hắn quá lâu rồi. Giọng nói hắn như sức mạnh cứu rỗi em vậy, em không chốn trong chăn nữa, mà thò đầu ra. Để nhìn hắn, ôm hắn rồi khóc trong đau đớn mà vui vẻ.
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
Để chăm sóc em, hắn xin tạm nghỉ công việc hiện tại của hắn. Celestia cũng không nghĩ rằng Stanley sẽ làm đến mức như thế.
Em từng hỏi rằng việc yêu em có làm hắn hối hận không, khi ấy, hắn chỉ nói rằng:
"Nếu em tin tưởng tôi giỏi giang thì cũng đừng khinh thường đôi mắt tôi, thưa công chúa."
Rồi hắn sẽ nhéo má em sau mỗi lần em hỏi câu đó, và những lúc ấy, hắn cứ như tiếp thêm cho em sức mạnh để sống tiếp vậy.
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
Stanley quả thật là một người đàn ông tốt nhất trần đời, khi mà em đang bị căn bệnh ung thư não hành hạ. Thì hắn một tay chăm sóc em, một tay dỗ dành em, ôi, em yêu hắn chết mất!
Chính mẹ em cũng xúc động khi nhìn những hành động nhẹ nhàng nâng niu em như công chúa của hắn, mẹ em thường hay bảo rằng em đã trúng số độc đắt nhất trần đời.
Nhưng, những ngày tháng bên hắn, viết nhật kí, tâm sự với mẹ, đi dạo trong bệnh viện của em cũng sắp kết thúc...
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
Em biết, trong cơ thể tồi tàn này của em đang mắc một căn bệnh không thể chữa được, chính vì thế mới gọi nó là ung thư.
Dần dà, em dần mất đi khả năng nói chuyện, em chỉ có thể cầm bảng chữ cái và chỉ để giao tiếp. Tóc cũng rụng dần hết đi, để lộ ra da đầu xấu xí của em.
Nói thật, việc em sống được đến bây giờ cũng là kì tích rồi. Ngay bây giờ, em chỉ muốn chết đi thôi.
Nhưng...
Còn mẹ em thì sao? Cả Stanley nữa.
Em không muốn xa họ, nhưng mà em đau quá...
Đau chết em mất.
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
"Celestia! Con có nghe mẹ nói không? Celestia!"
Ngay khi cô gọi tiếng đứa con của mình, bỗng một tiếng bíp kêu lên, báo hiệu cho sự mất mát. Tiếng bíp ấy, nó cứ kéo dài mãi, dài mãi. Cuốn theo đấy là tiếng nức nở của người mẹ, sự đau xót của người thương, và cả... sự đau buồn của mọi người trong phòng bệnh.
Em cứ thế mà ra đi, bỏ lại Stanley một mình...
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Ba năm sau kể từ khi em mất.
Hắn đến thăm em, đặt lên cho em một đóa hướng dương. Loài hoa mà em thích nhất.
Hắn nói rất nhiều, kể cho em rất nhiều chuyện, về cuộc sống của hắn, về công việc của hắn. Chỉ là bây giờ, hắn vẫn chưa có mối tình mới. Hắn còn bảo rằng cả đời này sẽ không yêu thêm một ai nữa chứ!
Thật là...
Đồ ngốc.
Cảm ơn anh, vì đã cho em biết thế giới này tuyệt vời như thế nào.
Cảm ơn em, vì gặp được em là điều tốt đẹp nhất từng xảy đến với anh.
༄˖°.🍂.ೃ࿔*:・
Số từ: 1642
Ngày hoàn thành: 13.03.2025
Tác giả: cnzy_04
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
một câu truyện có kết se cho em và stanley~
ây gu, thật ra những người bị ung thư não sẽ không có vẻ đẹp như ban đầu đâu, nhưng mà tui vẫn muốn celestia chỉ bị rụng tóc thôi nhưng mà vẫn đẹp ý...
mn đừng để ý quá nha!!!
>ᴗ<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip