No title
Kwon SoonYoung rất yêu biển, là người luôn tích cực tham gia các họat động về biển như bảo vệ môi trường, giúp đỡ người dân lân cận dọn sách rác thải ,... Hàng năm mỗi khi cái nóng tháng 6 kéo đến bao trùm lên khắp vạn vật báo hiệu mùa hè tới, SoonYoung sẽ lại hướng về biển.
Mỗi lần đến bãi biển gần nơi mình sống, SoonYoung sẽ giúp đỡ người dân dọn dẹp rác thải tại bãi tắm vào cuối ngày. Đó là một trong những việc mà SoonYoung có thể làm hiện giờ để bảo vệ đại dương.
Hôm nay cũng vậy, SoonYoung dậy thật sớm và đi ra bãi tắm với một cái bao lớn, trang bị cho mình mũ, khẩu trang và găng tay để làm sạch bãi biển. Đó là một ngày vắng khách du lịch nhưng rác thải vẫn không biết từ đâu xuất hiện khiến cậu phải bận rộn liên tục. Không thể nói SoonYoung không cảm thấy đau lòng mỗi khi thấy bãi biển vốn thênh thang thoáng đãng ngày nào bị vùi lấp bởi những vỏ chai, túi ni lông nơi đây nơi đó. Vì vậy cậu mong hành động lặp đi lặp lại mỗi ngày này của mình phần nào cũng sẽ tác động đến ai đó về việc bảo vệ môi trường biển quan trọng đến mức nào!
Sau ngày dài nhặt nhạnh được hơn nửa cái bao rác, SoonYoung quyết định tìm một chỗ yên tĩnh, nơi mà cậu chắc chắn rằng mình có thể tận hưởng được cảnh đẹp của biển mà không bị ai làm phiền, nơi mà mỗi khi âm thanh gió và sóng nước hòa vào nhau sẽ như vỗ về bên tai cậu. Tiến tới bên rìa bãi biển trống vắng, nơi có những mỏm đá nhỡ vừa phải, cát sạch và trắng mịn dưới chân, cậu mỉm cười hài lòng. Nhưng khi SoonYoung tiến lại thì nơi chờ cậu đã xuất hiện sẵn một người rồi... Mà dường như cũng không phải là người?
Người cá?
Đó là một cậu trai nhỏ nhắn với thân dưới như chiếc đuôi cá đang ngồi tựa lưng vào một tảng đá,màu xanh lấp lánh tuyệt đẹp ánh ra từ chiếc đuôi tựa như sắc màu đại dương. SoonYoung đã suýt thốt lên khi thấy cảnh tượng kì lạ này, nhưng cậu mau chóng chặn họng mình lại và lựa chọn nấp vào sau một vách đá để quan sát, đây là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy người cá bằng xương bằng thịt chứ không phải sách tranh ảnh đấy.
SoonYoung có thể thấy cậu ta đang cặm cụi làm gì đó, dường như rất khó khăn. Là gì nhỉ? Ánh mắt SoonYoung hướng xuống nơi bàn tay kia đang chuyển động. Khi đã nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, cái cau mày xuất hiện trên gương mặt SoonYoung, chiếc đuôi xanh của người cá dường như bị mắc vào một mớ bùi nhùi không rõ hình dạng, nhưng SoonYoung có thể nhận ra chúng, lưới bắt cá, túi nilong cùng những thứ rác thải khác do con người thải ra. Thật là thiếu ý thức!
Ý nghĩ muốn giúp đỡ khi đó liền xuất hiện trong đầu cậu, nhưng cậu sẽ không ra đâu, cậu sẽ làm người cá hoảng mất. Thế mà nghĩ một đằng, chân của SoonYoung lại tự ý rời khỏi vị trí ngoài ý muốn của cậu và bước ra khỏi vách đá, tạo thành một âm thanh không hề nhỏ. Tiếng động của SoonYoung đã phân tán sự chú ý của người cá, người cá ngẩng đầu lên nhìn bằng ánh mắt dè chừng và dường như có chút ... sợ sệt.
Khi người cá nhìn thẳng vào cậu, SoonYoung đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta hơn, một gương mặt bé gọn, làn da trắng mịn, đôi mắt nhỏ một màu đen trong tựa hồ nước được điểm sắc bằng nốt ruồi lệ bên khóe mắt trái, môi mảnh hồng tựa cánh hoa. Mái tóc xoăn nâu ươn ướt ôm lấy gương mặt ấy như một kích xuyên tim SoonYoung vậy.
Mọi chuyển động khi đó của SoonYoung dường như bị đình trệ hẳn, đ-đây quả là một người cá tuyệt đẹp...
Phản ứng của người cá sau đó đã làm lay tỉnh cái ngây ngốc của SoonYoung. Người cá di chuyển khỏi vị trí ngồi và dường như muốn hướng ra vùng nước biển, cậu ta muốn rời đi với cái lưới đó sao? Không nghĩ nhiều, SoonYoung nhanh chóng lao tới và hô lớn rằng cậu thấy người cá gặp khó khăn và mình là người duy nhất có thể giúp đỡ. Cậu đã lo rằng người cá sẽ không hiểu những gì mình nói nhưng cái khựng lại của cậu ta đã phủ nhận suy nghĩ đó, người cá quay lại nhìn SoonYoung.
"Tôi có thể giúp cậu cắt bỏ chúng, chỉ cần cậu cho phép tôi, tôi hứa sẽ không làm hại cậu."
Cậu ta nghe xong, cúi đầu trầm ngâm một hồi rồi mới gật đầu đồng ý. Và điều đó làm SoonYoung thực sự bất ngờ, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ phải vất vả thuyết lắm lắm mới có thể lại gần giúp cậu ta, không ngờ lại dễ dàng như vậy. SoonYoung tiến lại ngồi xuống bên cạnh người cá, cậu lôi ra một chiếc kéo bên trong chiếc túi đeo chéo nhỏ gọn mà cậu mang bên mình mỗi lần ra ngoài. Nhanh chóng dùng kéo cắt lưới và gỡ đống bùi nhùi quấn quanh đuôi của người cá ra. Đống lưới rất dày, lại còn chặt và gần như hằn vào đuôi của người cá, SoonYoung có thể thấy chút máu khô trên chúng, hẳn chỗ lưới này đã ở trên đuôi của cậu ta một khoảng thời gian dài rồi và nhìn nó khiến tim cậu đau nhói. Tránh làm bị đau người cá, SoonYoung cố gắng nhẹ tay lại mỗi lần cắt một đoạn lưới.
Trong suốt quá trình đó, người cá vẫn luôn đặt ánh mắt của mình trên SoonYoung, chúng đã dịu dàng hơn phần nào so với trước đó. Đúng ra, cậu ta biết SoonYoung đấy, biết con người luôn hí hoáy với cái bao kệch cỡm chạy lanh quanh bờ biển suốt từ trưa nắng tới tận hoàng hôn để dọn sạch những thứ đã và đang làm hại bản thân và môi trường sống của cậu ta. Ban đầu, người cá không quan tâm đâu đến SoonYoung đâu bởi cậu ta đã từng thấy nhiều người như này rồi, họ chỉ như vậy trong một khoảng thời gian thôi. Nhưng rồi lại để ý năm nào cũng thấy SoonYoung đến dọn dẹp, hành động này chẳng biết từ bao giờ đã khiến cậu ta không thể rời mắt và cứ vậy mỗi ngày đều bơi lại gần đất liền để theo dõi. Hôm nay, cậu ta cũng hướng mắt về bãi biển này từ nơi không người, đi tìm hình bóng của cậu trai chăm chỉ đó. Và ngay cả thời điểm này, lòng tốt của SoonYoung lần nữa đã đánh một nhịp vào trái tim cậu ta. Người cá thật sự rất thích cậu con trai loài người này.
Xong xuôi với đống lưới đã gỡ ra ở trên tay, SoonYoung ngóc đầu dậy, bất chợt cảm nhận được cái lạnh sượt qua trên trán mình. Người cá đã dùng tay lấy đi những giọt mồ hôi trên trán SoonYoung và để lại gương mặt đang dần đỏ lên vì ngạc nhiên của cậu. Nhìn người cá ở khoảng cách gần này làm cho SoonYoung có chút choáng váng.
"Cảm ơn"
Cậu ta chần chừ một hồi và nói ra bằng chất giọng ngọt tựa như mật đường, giọng nói mà chỉ nghe thôi cũng khiến trái tim của SoonYoung bị nung chảy mất. SoonYoung đã cố gắng đáp lại cậu ta theo cách bình thường nhất, nhưng ngớ ngẩn quá, không hiểu sao âm thanh cậu phát ra lại run rẩy.
Giữa cả hai sau đó không có thêm lời nào khác, họ không biết phải nói gì với nhau, chỉ có những cái nhìn đáp lại bầu không khí khó xử này. Ngày thì cũng dần trôi qua khi mặt trời đỏ lặn xuống mặt biển và sau đó thì sao nữa? Người cá sẽ quay về đáy đại dương nơi cậu ta sống, còn Kwon SoonYoung sẽ lại là tên ngốc nhiệt tình chạy loanh quanh trên bãi biển mỗi khi hè về chỉ để nhặt rác, họ có thể sẽ không gặp lại nhau nữa và chúa ơi SoonYoung mới chỉ gặp cậu người cá một lần nhưng cậu không muốn đó là lần cuối!
Trước khi để người cá có thêm bất kì lời nào khác, SoonYoung đã chủ động lên tiếng phá vỡ khoảng lặng giữa họ.
"Ah-Tôi là Kwon SoonYoung, l-liệu tôi có thể làm bạn với cậu không?" - Đây là điều mà có nghĩ bao nhiêu lần lúc ấy cũng khó thành sự thật, cậu và người cá mới chỉ gặp nhau một lần hoặc ít nhất là gặp mặt đối mặt như lần này. Ấy vậy mà khi đó SoonYoung lại thành công khiến cho người cá mở lòng.
"Tôi là Lee Jihoon" Cậu ta mỉm cười nói.
End.
________________________________________________________________________________
Hello! Tui về rồi đây! Chap ngắn về Merman AU khi mà SoonYoung là con người và Jihoon là người cá và SoonYoung yêu từ cái nhìn đầu tiên còn Jihoon đã có cảm tình sẵn.
Đây là kết mở nên các bạn có thể suy diễn những gì xảy ra sau đó và chắc chắn tất cả chúng đều Happy Ending, nếu có hứng thú mình sẽ viết thêm chap nữa về AU này.
Cảm ơn vì đã ủng hộ, bình chọn nếu bạn thích,bình luận nếu muốn góp ý hay có điều muốn gửi tui nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip