R E S T D A Y

Mặt trời sớm đã lên tới đỉnh đầu, ánh nắng len qua cửa sổ rọi vào căn phòng ngủ, hai người nằm trên chiếc giường đôi ôm lấy nhau, hôm nay là ngày nghỉ nên họ không phải dậy sớm đâu nhưng tia nắng nào có chịu tha , cứ rọi lên gương mặt Jihoon không , người bé vùi đầu vào lòng người còn lại , dùi dụi cố gắng nới lấy giấc ngủ của mình nhưng sau cùng cũng không thành. Jihoon chơm chớp mi mắt để tỉnh táo hơn, cậu nằm ngắm nhìn Soonyoung thêm chút nữa.

Hơi thở anh nhè nhẹ phả đều vào mái tóc vàng của cậu, ngắm nhìn gương mặt hiu hiu ngủ của Soonyoung an bình đáng yêu đến vậy, cậu không kìm nổi mình mà rướn người lên môi đối môi anh hôn lấy. Thoả mãn rồi Jihoon mới bò dậy rời phòng chuẩn bị bữa sáng.

___________________________

Tầm mươi mười phút sau SoonYoung mới tỉnh hẳn, anh rờ bên cạnh mình không còn thấy thân quen đâu, chỉ còn nệm giường lành lạnh. Ngồ ngộ lần mò tìm Jihoon, anh ngờ nghệch ngồi dậy kết thúc giấc ngủ của mình kèm theo vài động tác vươn vai xoay hông qua trái qua phải.

"Mệt ghê-" SoonYoung nửa tỉnh nửa mê ở trên giường, chỉ ước giờ trời tối lại để ngủ thêm chút nữa.

Một mùi hương thơm phức từ bếp thoảng lên đánh vào thính giác của SoonYoung, anh thầm tán thưởng , chà ! Rất thơm luôn, thứ mùi ngọt ngào này dù kẻ buồn ngủ mấy cũng phải tỉnh liền, hoặc chỉ riêng kẻ là anh mới bị vậy. Chiếc giường ngay sau đó chẳng còn một ai nữa, chỉ độc mỗi nệm gối nhăn nheo xộc xệch thôi.

Vừa chạy uỳnh uỵch theo mùi hướng ấy dẫn xuống căn bếp, anh trông người bé đang đứng nấu ăn bên bếp mà trong lồng ngực rộn lên một cỗ ấm áp, không tự chủ mà lại ôm lấy vòng eo người thương, dụi dụi mái tóc mềm mượt như lông hamster của mình vào cần cổ Jihoon, nhồn nhột.

Jihoon phì cười, đưa tay lên xoa đầu anh, bếp cũng tắt rồi, bánh trên đĩa rất khéo và đẹp mắt, cậu nói : "Chào buổi sáng SoonYoungie, lại ăn sáng nào~"

"Trước khi ăn sáng, một chút khai vị được không cục cưng?"

SoonYoung bất chợt bế bổng Jihoon lên đặt trên bàn ăn, mặt đối mặt anh hôn lên môi cậu, lần này nụ hôn ấy mạnh mẽ hơn, cũng đậm đà hơn. Anh cắn nhẹ đôi môi anh đào kia khiến chúng hé mở ra, chờ đợi một màn day dưa nồng nhiệt. Jihoon cũng chiều anh chút, cậu quàng tay vào cổ anh kéo lại, khi môi hai người gắn lấy nhau chỉ để lại trong không gian tiếng rên nhè nhẹ, tiếng thở len lỏi từ đôi môi. Lưỡi anh từ từ rò vào trong khoang miệng ấm nóng kia, lôi kéo lưỡi cậu quyện vào mình, SoonYoung nếm trọn dịch vị ứa lên trong khoang miệng Jihoon như thứ mật ngọt nhất anh từng được nếm trải. Hôn thật sâu thật lâu mới chịu rời môi, khi SoonYoung dứt ra còn kéo theo sợi tơ bạc trong suốt rồi dứt hẳn.

Mèo con trước hắn đương thở dốc, khuôn mặt giờ đã đỏ lựng lên hệt trái cà chua vào mùa chín, hình như ngượng ngùng đã làm cơ thể trắng sứ đây nhạy cảm ấy của Jihoon phiếm hồng lên ẩn hiện qua lớp sơ mi mỏng tanh như thành công khơi lên con mãnh thú trong anh.

Xem nào đành vậy, nay ngày nghỉ mà, ăn bữa khai vị lâu chút chắc cũng không vấn đề gì đâu ha~
___________________________

End.

P.s : không có H đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip