love maze

" 15p nữa cuộc họp cổ đông sẽ bắt đầu thưa chủ tịch Min "

" được, cô ra ngoài đi "

Min yoongi, gã giờ là một con sói hoang trên thị trường kinh tế ở hàn quốc. Công ty gã điều hành 1 năm trở lại đây bỗng lên như diều gặp gió

tất nhiên gã giờ đã trở thành một thiếu gia. Không hơn không kém, gã có tất cả. Tiền tài gã có, năng lực nay gã cũng có, khí chất gã luôn thừa

chỉ là nơi trái tim gã ấy, Từ ngày em đi mất, cả thế giới trong gã như bao phủ màu đơn sắc. nhưng cũng lấy ấy làm động lực, gã giờ có thể đường đường chính chính tranh giành lại em. Chỉ là thời gian đã quá vô tâm, đã rất nhiều năm rồi, nhưng em vẫn chưa quay trở lại

" chủ tịch Min có người muốn gặp ngài "

" bảo họ đợi đến khi cuộc họp kết thúc "

" vậy. không biết nếu là namjoon tôi có được đặc cách hay không? "


-------

Tháng 12 ở Seoul lạnh hơn bao giờ hết, jungkook chân vừa chạm xuống khỏi máy bay đã vội run cập lên vì lạnh. Từng đợt gió lùa tới khe áo em

em nhớ Seoul đã từng là nơi mà em căm hận đến tận xương tủy, dù nơi đây có là quê nhà em đi chăng nữa.thì vẫn luôn có một niềm bài xích khiến em không thể xoá bỏ

Năm nay em về đây để thăm gia đình, vì nghe nói mẹ em đang ốm trên giường bệnh. Em không nghĩ rằng sau 2 năm rời khỏi Seoul, nơi đây vẫn còn đem đến cho em cảm giác lạnh lẽo quen thuộc năm ấy

tình cảm năm xưa em vẫn luôn cất giữ ở một góc tim nhỏ, sau ấy em cũng chẳng hẹn hò thêm bất kì ai nữa. vì có lẽ chỉ có người con trai ấy, mới cho em cảm giác gọi là yêu

" mừng em về kooko "

"......."

Thanh âm ấy vang lên sau lưng em. ngay khi em vừa bước chân ra ngoài cửa sân bay. Phản xạ của em là quay đầu lại, em biết giọng nói ấy, cái giọng nói mà 2 năm qua vẫn luôn đọng lại bên trong tâm trí của em.

Người con trai ấy vẫn như vậy, nhỏ bé nhưng rất kiên cường, đôi mắt bé tẹo của gã vẫn đăm chiêu lạnh lẽo như vậy. Nhưng khi nhìn em, sẽ luôn có phần yêu chiều hơn.

Gã chưa bao giờ là trao đến cho đau khổ, mọi thứ gã dành cho em luôn là yêu thương. Ngay cả ánh mắt ấy, sẽ chẳng có một ai nhìn được đôi mắt ôn nhu ấy. Ngoại trừ em

Đối diện em là một thân ảnh mà em yêu thương hơn chính cái mạng sống của em, em nhớ tình yêu của em và gã chỉ vỏn vẹn 2 tháng 3 tuần. nhưng thứ còn sót lại thì cực kì sâu nặng. Ôi không khoé mắt em lại ướt đẫm nữa rồi

" em khoẻ chứ kooko? "

"......"

" anh vẫn khoẻ, vẫn hằng ngày đợi em ở paradise "

"......"

" đợi ngày em quay về bên anh "

Một trò chơi mê cung tình ái mà em và gã chẳng thể thoát ra nổi. Gã nhớ năm ấy em mải chạy đi tìm gã ở những ngã rẽ trong mê cung, nhưng gã lại kiên quyết bỏ trốn khỏi em.

Không phải gã chấp nhận số phận an bài em và gã như vậy. Chỉ là gã chạy đi để tìm cách thay đổi, vị trị của gã để có ngang sánh ngang cùng bước với em


------

" tôi e rằng ly rượu này, tôi sẽ không nhận từ ngài đâu "

" jungkook tháng tới sẽ qua Đức du học "

Gã tròn mắt nhìn lên gương mặt còn đang nghiêm nghị của namjoon

" trong vòng 2 năm, hãy tìm cho cậu một vị trí đứng trong xã hội. Ta không cần quá cầu kì. chỉ cần đủ để cậu có thể chăm sóc cho thằng bé đến suốt cuộc đời "

gã không đáp, im lặng một hồi khá lâu rồi gã đưa ly rượu lên uống cạn một hơi. Trong ánh mắt gã loé lên một tia lửa rất mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết

Phải rồi, chỉ cần là tương lai của gã có em ở trong vòng tay, gã sẽ vượt qua mọi trở ngại để cùng em tiếp bước

---------

" không biết là có chuyện gì thưa ngài? "

" ôi bây giờ chúng ta không nên xưng hô chênh lệch như vậy nữa chủ tịch Min "

" ngài khéo đùa rồi "

" dù sao thì cậu đã vất vả rồi. tôi tới để báo cậu một tin. jungkook đã trở về "

Gã bật người dậy rồi vội cầm lấy áo khoác sau ghế chạy ra ngoài. Chẳng biết gã sẽ đi đâu, nhưng chắc chắn rằng, trong cái mê cung tình ái này, bây giờ gã sẽ là người đi tìm



---------

" anh về đi "

Jungkook bước ngang qua gã rồi lạnh giọng bên tai gã nói

" không muốn nghe anh sao? "

cầm lấy tay em rồi gã kéo em về phía mình, để em ngả vào lòng

" về nhà với anh nha "

" chúng ta đã chia tay? "

" anh chưa bao giờ thừa nhận rằng đã chia tay "

" nhưng tôi thì có "

Em dẫy người ra khỏi gã rồi đứng dậy

" tôi luôn là người chạy theo anh ở trong cái trò chơi tình yêu nhàm shit này? Anh có biết sau hôm ấy tôi đã gọi anh biết bao nhiêu cuộc không? Anh có biết sau hôm ấy tôi trở thành một thằng gàn dở như thế nào không? Nơi đâu tôi tới cũng có hình bóng anh và tôi. Anh thật tồi tệ. Anh thật khốn nạn. Tôi hận anh"

" hãy cứ ghét bỏ anh nếu như em muốn, nhưng xin em một lần thôi. hãy để anh chuộc lại lỗi lầm của mình "

Gã nắm lấy cổ tay em cố kéo em vào lòng

" cút khỏi tôi "

em giật tay ra khỏi gã rồi ẩy gã một cái rất mạnh

Gã bị ẩy mạnh khiến mất thăng bằng mà lùi ra một khoảng rất xa. Đột nhiên trái tim em thấy vậy mà nhói lên rất đau, nhưng lại kìm nén. nhắm mắt quay lưng bước đi. Một giọt, rồi hai giọt nước mắt. em lại khóc nữa rồi

Em bỏ xa gã ở phía sau, xin ông trời hãy để em mạnh mẽ lần này. Người đàn ông ấy em yêu nhiều đến biết bao, bao năm rồi vẫn còn thương. Chỉ sợ rằng, nếu còn vương vấn. Em sẽ lại một lần nữa tổn thương

" có người tặng anh cái này "

một đứa nhóc nào đó chạy tới, đưa tới trước mặt em một hộp quà rất to. Em nhận lấy nó rồi chầm chậm mở ra

Dần dần em thấy một hộp bánh kem nhỏ, phủ đầy socola rất xinh xắn, rồi một bông hoa hoa hồng gắn thêm cái nơ đỏ bé xíu ở dưới, rồi cuối cùng là đến một hộp nhỏ hơn.

Em mở nó ra, một chiếc nhẫn làm từ cỏ xanh, nhỏ nhắn vừa đúng với tay em

" em nói em không thích bánh hoàng gia, liền có bánh socola tặng em. Em nói không thích bó hoa lớn, liền có hoa hồng nhỏ tặng em. Em nói không thích nhẫn lấp lánh, anh tặng em chiếc nhẫn anh dành cả ngày tự làm. Từ tận đáy lòng anh yêu em, thật tâm muốn cùng em bước đến tương lai, không còn phải chạy đuổi nhau ở bên trong cái mê cung của đôi ta nữa "

" anh còn nhớ? "

gò má em giờ thấm đầy nước, quay đầu lại phía sau đã thấy gã trong bộ quần áo giản dị năm xưa gã vẫn thường mặc ấy, ngồi bên trong phòng canh gác đợi em.

Gã tiến một gần em rồi ôm chặt lấy em vào lòng gã

" nó vẫn luôn ở trong tâm trí của anh "

Gã nhẹ nâng cằm em lên rồi đặt môi gã chạm môi em nhẹ nhàng. Dưới tiết trời giá lạnh gã áp sát người em cảm nhận hơi ấm từ em

em cũng dần mở lòng, hai tay dang rộng đón lấy thắt lưng của gã ôm chặt

" về nhà với anh nhé "

Gã tiếc nuối rời khỏi cánh môi em rồi ôn nhu lau đi những hàng dài nước mắt trên mi mắt, yêu chiều đặt lên ấy một nụ hôn nhẹ nữa

" vâng chuga "

Tháng 12 Seoul rất lạnh lẽo, từng đợt gió mùa chạy tới bao trùm lấy tấm thân của em, tưởng chừng sẽ rất lạnh nhưng ngược lại, em đắm chìm vào ấm áp

Tay em đan vào tay gã, bước đi trong hạnh phúc ngập tràn. Tháng 12 ở Seoul không thể làm em rơi nước mắt thêm nữa vì giờ gã lại thuộc về em

Cá rằng cả hai giờ đã tìm được lối thoát ra của mê cung tình yêu, tất cả sóng gió mà em với gã phải trải qua, đều đã đến điểm kết thúc.

Gã dừng lại một lần nữa, luồn tay qua gáy em trao một nụ hôn sâu khác. Mùa đông của gã không lạnh. Mà cực ấm áp bên cạnh em

__________________________________

Love maze
Quyn

Hép pi hớt đây chugaaaaa ~(⁰▿⁰)~

Chuga chinh đẹp của chúng ta nay đã thêm một tuổi mứi òi, hạnh phúc đời đời nhé anh moa moa ≧▽≦y

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip