Chuyến tàu định mệnh
“Bữa tiệc lần này sẽ vui lắm đây"
Kiểm tra một vòng quanh khu vực gần đấy đảm bảo rằng mọi thứ đều an toàn. Sakura châm lửa quăng vào xe, lửa dần lan rộng đến khi cháy đến thùng hàng. Ánh mắt cô phản chiếu ngọn lửa dữ dội phía trước, nụ cười đậm ý nở trên môi
"Giờ thì phản ứng của tụi mày sẽ sao đây?"
Sakura vòng theo lối hẹp để trèo lên cao quan sát. Những chiếc thùng hàng lớn là nơi thích hợp để xem kịch hay, có điều hơi khó khăn để leo lên. Nhìn xuống toàn bộ khung cảnh hiện rõ trước mắt, một buổi tiệc náo nhiệt với bao tiếng cười man dại khiến cả người cô run lên vì kinh tởm
"Thật vinh dự nếu quán chúng tôi được đón tiếp Ngài đến chơi Mikey sama”
Lão già đó bắt đầu tung ra những lời dụ ngọt ngào nịnh hót kẻ đang thư thái nhâm nhi từng giọt rượu kia. Mikey lạnh nhạt đáp hờ hẫng: “Nếu có dịp”
“Khi ấy tôi sẽ tiếp đãi nồng hậu bằng những chai rượu thượng hạng nhất”
Sanzu và Izana mỗi người đứng hai bên cánh của Mikey, Hắn chống tay lên cằm ra mặt không quan tâm khiến Gã tức điên trong lòng mà chửi thầm: / Thằng ranh khốn kiếp dám lơ bố mày/
Thấy được nét mặt thay đổi của Lão, Sanzu trừng mắt cảnh cáo Gã hạ cái thái độ láo lếu đó xuống trước khi thanh kiếm trên tay nhuốm màu đỏ tươi. Gã an phận mà gầm mặt dưới chân Mikey không dám hó hé gì thêm, đột nhiên có tiếng la thất thanh chạy đến hối hả thông báo: “Chiếc xe...chiếc xe hàng nó...nó cháy rồi”
Ngay tức khắc Mikey đứng bật dậy cho người đi kiểm tra, quả thật mọi thứ đều bị cháy rụi và thứ quan trọng nhất chính là thùng hàng giá trị kia. Mikey điên tiết cầm súng bắn vào vai tên khi nãy gào lớn
“Tao bảo chúng mày canh gác rồi tại sao lại để xảy ra vậy hả?”
“Thưa thủ lĩnh...lúc tôi đến thì 2 tên gác đã chết dưới nền đất rồi ạ. Một người bị vết đâm ngay sọ, nười còn lại bị bắn ngay cổ....tôi không biết gì cả”
Izana trầm ngâm rồi lên tiếng: “Vậy là có kẻ lạ đột nhập. Không lẽ là bọn cảnh sát”
“Không đâu...ngay cả lũ cớm đó cũng chẳng gan gì mà dám đụng đến Phạm Thiên, chắc hẳn là một kẻ không phải tầm thường. Dám thách thức đến chúng ta”- Hai hàng lông mày của Kisaki cau lại, bình tĩnh nâng kính quan sát hiện trường
“ Truy tìm nó và bắt sống về cho tao! Lần này sẽ lột từng mảnh da của nó mà đem cho chó ăn. Ông đây sẽ đào cả ba đời nhà nó lên”
Sanzu cho lệnh thuộc hạ mau chóng tìm tung tích của kẻ đã gây ra, ánh mắt của Mikey trở nên lạnh lẽo hơn. Hắn thề nếu gặp được thì sẽ khiến nó sống không bằng chết, để hiểu rằng động đến Phạm Thiên sẽ phải trả một cái giá đắt đến dường nào
“aha tội nghiệp chắc bây giờ đang hỗn loạn dữ lắm. Ôi Mikey liệu mày có thể bắt được tao chứ....ừm nghĩ lại thì bất khả thi lắm”
Bàn tay Sakura hướng về bóng của chàng trai nhỏ bé bên dưới nắm chặt như muốn bóp nát người kia chỉ tiếc vẫn chưa có cơ hội. Nhưng sẽ sớm thôi người bạn cũ, chính tao sẽ vùi mày vào cơn ác mộng một lần nữa. Gió đêm thổi mạnh luồng qua sợi tóc đen dài bay phất phơ trong không trung, cô cười mỉm rồi quay lưng bước đi trong sự phấn khích
“Cậu về trễ”
Vừa mở cửa nhà đã thấy thân hình nhỏ bé của Haru ngồi co rúm trên ghế sofa chờ đợi, cô cởi áo khoác tiến đến ôm Haru vào lòng ngực vỗ về: “Nay nhiều công việc quá nên tớ hơi bận, câu ăn uống gì chưa?”
“Ừm”
Sakura vén tóc Haru lên trước ngực thuận tiện cởi dây áo nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu, nhìn vết thương trên vai khiến cô khó chịu tự dằn vặt bản thân vì đã không bảo vệ Haru tốt hơn. Cậu ấy vẫn còn là mục tiêu của Phạm Thiên nên không thể chủ quan được, ngày nào còn tồn tại thì khi ấy những mối nguy hiểm vẫn đang rình rập
“Ngủ đi nhé....yên tâm tớ ở đây thì sẽ không ai làm hại cậu cả”
Một lời chúc ngọt ngào làm trái tim Haru ấm áp hơn biết bao, cô ra khỏi phòng tắt đèn rồi đem chiếc laptop lên ghế ngồi nhâm nhi ly cafe.Lần trước trong điện thoại Ran có mục thông báo ngày 17/8 tối ở trạm ga Shinjuku, không biết hôm đó sẽ có chuyện gì chăng? Sakura ngửa đầu ra ghế thở một hơi dài
“Mình phải tới đó mới biết được”
17/8 tại trạm ga Shinjiku vào lúc 22h04
Một đoàn người mặc âu phục đen trên tay kéo vali. Đi trước chính là Mikey và Ichigo và những thành viên cốt cán ở sau. Đêm nay vì thời tiết chuyển xấu nên mưa to kéo đến, nhiệt độ cũng hạ dần trở nên lạnh buốt hơn, Mikey choàng áo khoác lông trắng qua người Ichigo
“Giữ ấm đi”
Chính xác thì hôm nay Phạm Thiên có một chuyến công tác ở Osaka nên tất cả bọn họ đều phải đi kể cả Ichigo, nhân dịp nghỉ mát một bữa. Ran định rút điếu thuốc để hút thì bị Sanzu giật quăng phăng đi
“Ichigo không chịu được mùi khói thuốc”
“Vậy thì dẹp! Làm căng”- Ran nhún vai mặc kệ
“Chừng nào thì tàu đến?”
Hanma ghét phải chờ đợi liền càu nhàu, Kisaki xem đồng hồ trên tay đáp: “15’P”
“Chúng ta có máy bay riêng mà sau không đi cho khỏe!”
Kokonoi chán nản dựa lưng vào cột nhìn về Ichigo, rõ là do cô ta say mùi máy bay nên thủ lĩnh bắt cả đám phải đi con tàu sắt chật hẹp cũ kĩ này. Chả quen tí nào!
“Mày đừng có nhằn nữa, hiếm lắm Mikey mới bình thản như hôm nay”- Kakuchou đẩy tay Kokonoi nói nhỏ
“Xì có thì nó cũng chịu thôi chứ liên quan gì tao”
Từ nãy đến giờ Rindou chẳng thèm để ý mà chỉ chăm chú vào điện thoại trên tay, đột nhiên bất giác Gã nhìn qua trạm đối diện thì thấy có một người cô gái cầm chiếc dù đen che khuất khuôn mặt, chỉ rõ thấy được nửa thân dưới. Rindou liếc mắt thờ ơ tỏ ra không quan tâm mà tiếp tục lướt web
Cứ thế mà cô gái đó cứ đứng mãi chỉ nhìn về phía đường ray từ xa chắc là chờ đợi tàu đến. Cả trạm ga vắng hoe chỉ có họ và một kẻ lạ mặt còn lại giữa bầu không khí tĩnh lặng này. Ichigo cứ lén lúc hướng mắt về cô gái phía bên kia, trông cứ như rất cô đơn và mong mỏi chờ đợi ai đó. Chỉ cách một ray tàu mà hệt tồn đọng hai thế giới khác nhau
“Tôi đã từng nghĩ thế giới đó sẽ được thay đổi và có tương lai tốt đẹp hơn...hình như đoán sai mất rồi”
Cô gái lạ mặt cất tiếng nói đầu tiên nhưng vẫn chưa hề nhận dạng được. Bên này bọn họ đều lạnh lùng tỏ vẻ khinh thường người kia, Sanzu gằn giọng: “Này nói cái khỉ mốc gì đó. Tương lai tương lai cái méo gì hả con điên kia?”
Kakuchou kéo tay Sanzu: “Thôi đi đừng quan tâm”
“Con đó là ai vậy?”- Izana
“Biết đéo”- Ran tặc lưỡi chẳng để tâm
Mikey ngó lơ nắm chặt tay Ichigo thì cô gái đó quay người về phía họ cười nhẹ: “Haha đẹp lắm.....”Bông hồng của Phạm” rất đẹp. Hệt như lời đồn”
Rindou và Takeomi rút súng từ trong túi chỉa thẳng về cô gái: “Bớt láo xược đi. Biết bọn tao là ai không mà dám lên giọng như thế!!”
“Rất tiếc! Dù có tạo hình hoàn hảo thế nào thì vẫn là đồ ăn theo, tệ hại đến mức đó thật”
Mikey không kiềm chế liền hạ lệnh cho Sanzu xử lý kẻ ngang ngược đấy, Gã rút thanh kiếm katana vào thế chuẩn bị: “Xuống địa ngục đừng mong gặp tao ở đấy, đời mày tàn rồi”
“Mikey mày vẫn cho rằng Ichigo sẽ thay thế được à. Có phải vậy không? hay chỉ là món đồ chơi làm trò cho mày xem, thất vọng thật...giá như trước kia tao đã không tin tưởng mày đến mức như vậy”
Tất cả đều khựng người sau câu nói đấy, Mikey gằn giọng lớn: “Câm mồm...mày là đứa nào?”
Cây dù đen trên tay cô gái nâng lên để lộ gương mặt quen thuộc nhưng cũng xa lạ hiện rõ trước mắt từng người. Sakura nở nụ cười đắc ý đáp: “Đã lâu không gặp Sano Manjirou...”
_____________________________
Iris: Toại nguyện theo ý mng rồi nhé
Không còn là trí tưởng tượng của Đào đâu
Diễn biến của chap sau sẽ như thế nào đây ta?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip