|Yoonjisung | Giá Như|

"Ta xin lỗi chàng ! Xin lỗi chàng vì đã không giữ lời hứa ở bên chàng mãi mãi .Có kiếp sau, ta mong duyên ta vẫn còn, chúng ta lại bên nhau và bên nhau mãi mãi chàng nhé"

Cô gái đó mỉm cười rồi thiếp đi! Bàn tay cũng buông lỏng rơi xuống nền đất. Đúng ! Nàng đã ra đi mãi mãi .Đó là lời cuối cùng trước khi nàng bỏ lại ta mà đi đến một nơi không có sự đau khổ .
Ở trong cung điện uy nga , có hình ảnh 1 chàng thái tử ôm chặt lấy thân hình người con gái đầy máu mà không kìm được nước mắt. Có lẽ đây là lần đầu mọi người trong cung thấy thái tử vui vẻ của họ khóc .
Giá như lúc đó nàng không vào cung thì có lẽ bây giờ nàng đã không phải ra đi như vậy. Giá như ngày đó ta không đem lòng yêu nàng thì bbây giờ nàng đã không bỏ ta mà đi .Nếu ngày đó ta không gặp nàng thì có lẽ nàng đã không phải hi sinh thân mình chịu đau khổ như vậy.
Tâm cang vị thái tử như có hàng trăm , hàng ngàn mũi tên xuyên qua. Hàng trăm, hàng vạn câu hỏi " Giá như" xuất hiện trong đầu vị thái tử nhưng có lẽ nó đã quá muộn màng.
------------------------------------------------------
15 năm trước tại cung điện phí tây Đại Hàn Dân Quốc

Hôm đó nàng được phụ thân cho vào thăm cung điện.Phụ thân nàng là binh tướng giỏi ở cung điện nên rất được phụ thân ta tin tưởng giao nhiều trọng trách lớn. Mẫu thân nàng là một người rất xinh đẹp nên nàng đã được hưởng vẻ đẹp đó của mẫu thân nàng từ nhỏ.

Năm đó ta mười tuổi , nàng tám tuổi. Hình ảnh hai đứa bé đùa giỡn với nhau trong cung điện thật khiến người khác không khỏi bật cười , xen vào đó là không ít phần ganh tị. Sự ôn nhu của vị thái tử ta dành cho nàng thật sự ở cái tuổi lên mười này người khác nhìn vào sẽ nghĩ đó là sự yêu thương đùm bọc của một người anh trai cho em gái nhưng sâu trong thâm tâm ta, sự ôn nhu mà ta dành cho nàng không đơn thuần như vậy. Nhìn vào nàng ta có cảm giác như muốn bảo vệ, chở che nàng cả đời.Liệu đây có phải là duyên trời định sẵn cho ta và nàng ? thật kì lạ !Nàng như món báu vật mà ta muốn giữ cho riêng mình.Chỉ một mình ta .
Thấm thoát thì nàng cũng đến cái tuổi đẹp nhất đời nàng! Cái tuổi mười tám.Ở tuổi mười tám, đáng lẽ ra nàng phải sống một cuộc sống ấm áp, hạnh phúc bênh phụ thân và mẫu thân . Nhưng không! Nàng không thể và không bao giờ được sống như thế nữa.Phụ thân nàng trong lúc đang đánh giặc ở trận thì bọn giặc đã cả gan chơi mưu mẹo, đánh úp làm phụ thân nàng không kịp trở tay mà phải hi sinh. Mẫu thân nàng cũng vì đau lòng mà tự sát. Ngồi nhà nàng bị bọn giặc xâm chiếm .Nàng giờ đây không còn gì cả .Nàng mất hết mọi thứ rồi .Hôm đó nàng đã ngồi cạnh ta khóc rất nhiều, ta nhìn nàng như vậy lòng ta rất đau xót nhưng ta không thể làm gì khác vì trong cung sau sự việc đau lòng trên mà loạn ít nhiều . Nàng bỏ ta đi không một lời từ biệt. Nàng để lại lời nhắn :
-Đừng tìm ta Thái tử Yoon, ta xin lỗi !
Lòng ta bây giờ đau như cắt . Nàng bỏ ta đi . Ta nhất định sẽ tìm được nàng! Nhất định !
------------------------------------------------------
4 năm sau
Từ ngày nàng đi, ta đau lòng vô cùng! Ta luôn tìm kiếm nàng ở khắp Đại Hàn nhưng không một tung tích! Có phải là nàng đã chơi trốn tìm với ta quá lâu rồi không?
Hôm đấy ta vì muốn ngao du với thế giới bên ngoài nên đã cùng hai binh sĩ đi tham quan phiên chợ nhỏ !
Trong lúc tham quan ta vô tình đụng trúng một cô gái rất giống nàng nhưng ta lại nghĩ người giống người thôi nên ta chỉ xin lỗi rồi đi tiếp mà đâu hay biết rằng người ta trúng chính là nàng, hình bóng ta tìm kím suốt bốn năm . Hôm sau, mẫu thân ta lại bảo rằng sẽ có cung nữ mới vào nhưng ta cũng chả thèm để tâm đến vì trong tâm trí ta chỉ có nàng. Ta còn đang mơ màng trong mớ suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, ta chợt thoát ra khỏi đống suy nghĩ đó mà lên tiếng :
- vào đi, ta không chốt cửa.
- chào thái tử.ta là cung nữ mới của cung được hoàng hậu phái hầu hạ cho thái tử.
Ôi giọng nói này ! Sao mà quen thế này ? Ta quay đầu lại nhìn hình bóng nhỏ nhắn đang quỳ dưới sàn nhà mà không khỏi đau lòng! Hình bóng ta tìm kím bấy lâu nay đã xuất hiện trước mắt ta nhưng bây giờ khoảng cách địa vị giữ ta với nàng quá lớn.
Sau 1 năm nàng bên ta, ta đã nhận ra được tình cảm mà ta dành cho nàng không phải giữa anh em bạn bè nữa mà nó là sự rung động. Ta Yêu Nàng mất rồi .
Ta suy nghĩ rất lâu rồi cũng nói cho nàng biết.Sau đó ta biết được nàng bỏ ta đi vì nàng đã biết được tình cảm của mình dành cho ta là không thể nên nàng đã chọn cách bỏ đi để quên nó nhưng thật sự nàng đã sai lầm. Càng đi nàng lại không thể quên ta nên nàng quyết định trở về! Sau đó ta cũng quyết định nói với phụ thân và mẫu thân ta! Ta cứ nghĩ nàng trở về thì ta và nàng sẽ ở bên nhau mãi mãi như lời ta và nàng từng hứa với nhau nhưng không! Sóng gió một lần nữa ập tới! Phụ thân ta sau cú sốc năm đó đã trở nên khó khăn hơn! Ông không chấp nhận việc này vì lí do ông đã hứa hôn cho ta và cô công chúa nào ở nước láng giềng! Bắt ta cưới một người ta không yêu, không quen biết ư! Phụ thân người quá đáng thật sự rồi! Việc này khiến ta và phụ thân trở nên xa cách nhau dẫn sến chiến tranh . Phụ thân bảo nếu ta không rời bỏ nàng thì phụ thân sẽ cho người ám sát nàng và giết luôn cả ta .Lúc đó vì đã quá tức giận nên ta đã nói :
- Phụ thân, người muốn giết xin hãy giết con! Nàng ấy chịu khổ đủ rồi phụ thân à!
Sau câu nói của ta phụ thân rất tức giận liền đưa thanh gương lên đâm ta nhưng sao ta lại không thấy đau vậy nhỉ ?
Mở mắt ra thấy người con gái mà mình yêu thương nằm thoi thóp dưới vũng máu . Vết thương ngay tim do thanh gươm của phụ thân ta đâm thẳng vào . Lúc này ta chỉ biết quỳ xuống ôm nàng thật chặc, 1 tay nắm chặc lấy bàn tay đầy máu, 1 tay đỡ lấy gương mặt xanh xao . Nàng có bảo ta phải mạnh mẽ, không được khóc. Nàng nói ta phải sống thay phần nàng . Sau nó nàng bỏ ta đi với nụ cười hiền còn trên môi.Nàng bỏ ta đi lần nữa rồi. Nàng lại bắt ta chơi trốn tìm ư .Kể từ hôm nay ta mất nàng thật rồi.
Hôm ấy ở Đại Hàn Dân Quốc mưa rất to. Có lẽ ông trời đang khóc sao hay là ông đang cố gắn khắc sâu vào tim gan vị thái tử kia sự mất mát mãi mãi.
TA MẤT NÀNG THẬT RỒI! " GIÁ NHƯ" HAI TỪ ẤY ĐÃ QUÁ MUỘN MÀNG ĐỐI VỚI TA RỒI! NÀNG ĐỢI TA NHÉ! TA ĐẾN BÊN NÀNG SỚM THÔI! NÀNG SẼ KHÔNG PHẢI CÔ ĐƠN ĐÂU! TA HỨA!
~ End~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip