3. I Promise !

Nắng chiều ngả vàng trên đôi vai bé nhỏ, bóng cô gái nhỏ đổ dài trên nền xi măng nóng bỏng giữa trời 30°C. Dạo này thời tiết có vẻ thất thường hẳn, Lisa dùng cặp da chắn đi một nửa cái nóng mùa hè.

Mới hôm qua bầu trời Seoul đón cơn mưa đầu mùa rơi ào ạt, hôm nay lại đón đợt nắng gắt như này, chính em cũng cảm thấy mệt mỏi với thời tiết nơi đây.

"Lisa ơi !"

Tiếng Jungkook gọi em từ xa, trên chiếc xe đạp lộc cộc cậu hướng về phía em, làm sao đây, thời tiết khắc nghiệt như vậy mà cậu ấy vẫn không để lỡ hẹn cùng em, Lisa cảm thấy có lỗi, mím chặt đôi môi, cố gắng vẽ lên nụ cười rực rỡ hơn nắng chiều,vội vàng vẫy tay chào cậu ấy.

Tiếng "lách, cách" phát ra từ chiếc xe đạp vang đều, em ngồi sau ngắm nhìn Jungkook, cậu vẫn ra sức đạp đều đặn trên con đường đầy dốc, mồ hôi liên tục lăn dài trên gương mặt thanh tú của cậu, em biết Jungkook rất mệt, nhưng cậu vẫn cố gắng đèo em cả đoạn đường dài.

Ánh nắng chói chang hắt lên nửa khuôn mặt cậu, tóc mái của cậu bị làn gió nhẹ hất loạn trông thật đẹp, em vờ như không thấy nhưng đang lén lút ngắm nhìn say sưa, được nửa đoạn đường nhưng cậu vẫn chẳng nói gì cùng em.

"Jungkook à,mệt lắm phải không?"

"Không mệt, Lisa nhẹ như bông ấy,không mệt tẹo nào!"

Jungkook cười sau lời nói ấy, cậu còn khẳng định chắc nịch, nhưng em biết, làm gì có chuyện không mệt được chứ, Jungkook chỉ đang giả vờ để em được vui.

Ánh nhìn của Lisa trở nên dịu dàng, một tay em níu lấy vạt áo của Jungkook, tay còn lại dùng cặp chắn đi ánh nắng làm cậu khó chịu kia.

Jungkook khẽ ngoái nhìn em rồi tiếp tục nhìn về phía trước, bản thân em không rõ lí do, nhưng trong vài giây ngắn ngủi lồng ngực vang lên âm thanh bùm bụp ngượng ngùng.

"Lisa này, hôm qua về nhà tớ bị cảm rồi ấy."

Jungkook dùng giọng nhõng nhẽo, như thể là con mèo nhỏ đang cố làm nũng với em, là vì em mà Jungkook bị cảm mất rồi, thương làm sao!

"Thế cậu đã uống thuốc chưa? Có ăn uống đầy đủ không? Cảm như vậy tại sao vẫn đến đón tớ..?"

Lisa buồn rười rượi sau câu nói của cậu, chỉ tại vì cơn mưa ấy, tại vì hẹn với em mà Jungkook đổ bệnh, từ nhỏ đến bây giờ đây là lần đầu em ghét trời mưa đến thế.

"thuốc đã uống rồi, ăn đầy đủ rồi, nhưng hẹn với Lisa thì tớ không thể hủy được, tớ muốn đèo cậu về như thế này, mỗi ngày cũng được, chi bằng cậu thuê tớ làm tài xế riêng đi."

"Jungkook à, tớ không đùa."

Lisa giương mắt tròn nhìn cậu, hại cậu thành tình trạng như thế, em cảm thấy có lỗi rất nhiều.

"Lisa đang xót tớ đấy à?"

Em khẽ tựa vào lưng Jungkook thay cho câu trả lời, sớm biết em xót cho mình nhiều như vậy, cậu sẽ không để mình bị cảm đâu.

"Vậy phải làm sao thì mới được gặp Lisa mỗi ngày đây?"

"Đợi đến khi Jungkook hết bệnh, mỗi ngày chúng ta làm việc gì đều ở cùng nhau, nhé?"

Em vừa nói vừa vùi vào lưng Jungkook, khuôn mặt nóng bừng lên vì thẹn, cô gái nhỏ này lại khiến Jungkook mềm lòng mất rồi, Lisa sao mà đáng yêu thế cơ!

"Tớ không đợi được, Lisa chăm tớ đi."

Thà rằng mặt dày một tí, mất đi liêm sỉ mà được ở cùng em, cậu càng tỏ ra yếu đuối, lấy cho mình cái cớ đầy thuyết phục, mong muốn được em chăm sóc.

"Ừ, tớ chăm Jungkook, từ hôm nay."

"Còn nữa..."

"Lisa hứa rồi nhé? Sẽ làm mọi việc cùng nhau."

"Tớ hứa ! "

Thật diệu kì, vốn không hề nói rõ tiếng lòng của nhau, chỉ qua hành động, cách Jungkook xuất hiện và bảo vệ em đủ để chứng minh Jungkook là người đáng để em tin tưởng.

Lời một khi đã nói ra, em sẽ không rút lại, hứa sẽ chăm Jungkook, kể cả khi cậu không bệnh, hứa sẽ làm mọi việc cùng Jungkook, bằng tất cả những gì em có, tuổi tác, thanh xuân hay cả một đời này.

Hương gió thoảng qua không cuốn trôi đi khoảnh khắc đẹp đẽ, nó đọng lại trong em một kỉ niệm da diết không bao giờ vơi đi, bánh xe đạp vẫn lăn đều trên con đường lớn, tấm lưng nhễ nhại mồ hôi vẫn là điểm tựa cho mỗi mình em, Seoul hôm nay trông thật ngọt ngào, ngọt như chính thời khắc cuộc đời đưa cậu đến bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip