_Em như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước.
_Còn anh là đám lá khô rơi lặng yên.
_Ánh nắng đến vây quanh em.
_Còn nơi anh tàn tro quấn lấy nơi anh.
______________________
Cậu - Jungkook. Một mọt sách chính hiệu - theo đuổi cô, và cậu cũng là một trong 50 người theo đuổi cô, nhưng chỉ là âm thầm.
Cô - Lalisa Manoban. Sắc đẹp cũng được gọi là hot girl, nhưng cô thích một goodboi, một người mọt sách chính hiệu, vô tình cậu là gu của cô và hai người thích thầm nhau nhưng chả ai biết.
_____________________
|06:05|
*Một ngày mới lại tới
Bắt đầu tất cả cho một ngày mới
Hay chỉ là một ngày lặp đi lặp lại vậy?*
Vừa thức dậy có một câu lóe ra trong đầu cô, tuy còn say ke nhưng đủ tỉnh táo để biết mình đang thức ở ngoài đời hay trong giấc mơ.
Bước xuống giường gấp mền gối lại ngay ngắn rồi lại bước và nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng vừa nhìn trong gường và hỏi *mày có gì đặc biệt sao? Làm gì nhiều người làm phiền tới cuộc sống của mày hoài vậy?* vừa suy nghĩ vừa nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ không hiểu. Nhưng thôi, cuộc sống của họ khác của mình rất nhiều nên mình tạm thời bỏ qua chuyện này một bên. Nhưng vừa bỏ qua đống đó một bên thì một đống khác lại nhảy vào đầu cô ngay mà chiếm chỗ tựa không muốn ai dành chỗ của nó vậy. *haizz mình như thế này jungkook ấy không thích mình sao? Mình cũng được nhiều theo đuổi mà? Đúng rồi, mọt sách thì làm sao biết tới mình chứ?* vừa rửa mặt thì lại ngước mặt lên nhìn mình trong gương, ngắm nhìn một lúc rồi thay đồ đi học, haizz, lại gặp đống người phiền phức đó nữa rồi.
Thôi thì cũng phải đi học để trở thành mọt sách giống Jungkoook nữa chứ hihi.
=====================
|06:05|
*Dậy mà đi đọc sách
Dậy để đi học
À còn nữa, dậy để đi học còn ngắm crush*
Vừa dậy có một câu nói lóe ra từ trong đầu mọt sách của cậu, cậu tuy như thế nhưng cậu đã dành ra 5 phút nằm ngắm nhìn xung quanh để biết mình đã tỉnh táo, sau đó mới dậy.
Mọt sách mà! Nên trong đầu cứ sách và học, nhưng từ khi có cô, ngoài sách ra thì trong đầu còn có lalisamanoban nữa cơ.
Cũng giống cô bước xuống giường rồi lại gấp mền gối rồi bước chân vào nhà vệ sinh mà vệ sinh cá nhân. Cậu thì khác cô, cậu vừa đánh răng vừa nghĩ về tương lai *mình có ước mơ đi du học, mà cũng muốn ở đây để có thể ở gần hơn cô ấy, hôm qua mới coi một pic của cô ấy để caption là cậu ấy không thích đi du học, thích ở seoul hơn, chọn học hay cô ấy bây giờ* vừa đánh răng vừa ngẫm nghĩ, khá lâu, sắp trễ giờ cậu mới nhận ra hôm nay mình đi học sớm, để đọc trang còn lại còn 2 dòng, hôm qua đang đọc thì ngủ gật quên luôn trên giường tới bây giờ nên tranh thủ tới lớp sớm để đọc 2 cuối.
Nhưng suy nghĩ ấy cũng không với đi khi cậu tới trường. Cái suy nghĩ cứ ám cậu như hình với bóng vậy ấy. Biết vậy sáng nay không suy nghĩ cái đó cho rồi. Phiền phức chết đi được.
Nó cứ ám cậu như thế, ngồi nghe cô giảng cũng không hiểu và không tiếp thu được. Cô mời lên trả lời không trả lời khiến cô thất vọng. Nhưng thứ cậu muốn với đi lúc này là cái suy nghĩ sâu xa ấy. Tới tận 1 năm nữa cơ mà. Tới lúc đó vắt óc suy nghĩ sau cũng được mà?
_11 tháng 30 ngàysau_
Còn 1 đêm nữa là cậu đi du học rồi. Đêm sẽ là đêm cậu sẽ giải tỏa mọi thứ. Sau đêm đẹp này cậu sẽ nhẹ nhõm hơn khi đi du học mà không cần mang những suy nghĩ nặng nề ấy nữa.
|19:00|
Cậu có nhắn tin với cô là sẽ hẹn cô ra quán cà phê gần trường nói chuyện riêng với nhau. Nhưng cậu cứ đợi mãi đợi mãi cũng chả thấy.
|23:00|
Quán cà phê còn 1 tiếng nữa thôi là sẽ đóng cửa, và cũng là kết thúc ngày cậu ở đây.
Ngày mai cậu sẽ lên chuyến bay đi sang nơi cậu từng mơ ước.
Nhưng hôm nay cũng là ngày cuối để nói với cô chuyện riếng với cô. Nhưng cô không đến, không đến để gặp cậu lần cuối, không đến để ôm cậu một cái thật chặt lần cuối.
_4 năm sau_
Hôm nay là tròn bốn năn cô chưa gặp cậu rồi!
Sau ngày hôm ấy cô cứ tự trách bản thân mình
Trách tại sao hôm đó cô lại cứ nghĩ cậu gửi lộn rồi không đến
Trách mãi.
Đúng rồi! Người ta thường hay nói đi du học bốn năm là về rồi. Mà hôm nay lại là tròn bốn năm nữa. Nhanh nhanh thay đồ rồi đi ra sấn bay xem có cậu ở đấy không.
Cuối cùng cũng tới, cô thấy một cái bóng lưng quen thuộc ấy, nhưng không phải suốt ngày cắm đầu và cuốn sách mà đi. Cậu xách một cái vali và khuôn mặt tuấn tú hơn hồi trước nhiều. Không chịu được, cô chạy ra mà ôm lấy cậu. Cậu - jungkook mọt sách nhưng chỉ là quá khứ, bây giờ là một jungkook khác rồi.
Đang đi trên đường bình thường vui vẻ thì cậu thấy có cái gì đó đang chạy tới phía mình và ôm chặt lấy mình.
"Lalisamanoban là tôi đây lalisa của cậu đây" cô nói với giọng run run và một đôi mắt ngấn nước.
Nghe được giọng nói quen thuộc cậu mới an tâm mà để cô ôm.
Nhưng họ đâu nào biết hôm nay là ngày cuối cùng họ gặp nhau. Sau ngày hôm nay, họ có biến mất khỏi cái thế giới này cũng không thể có duyên.
Jungkook trên đường đi về gặp một loại bệnh lạ. Nó tác dụng rất nhanh tới con người, nhưng không thể lây. Dính là dính luôn dù cho có làm như thế nào cũng không thể chữa khỏi. Và cậu là người đầu tiên bị.
Sau ngày hôm đó cô cứ nghĩ mình sẽ ở bên cậu mãi mãi mà không rời xa nhưng, không có nhưng vì tôi đã nói ở phía trên rồi nhé.
Cô cũng đau khổ mà đi theo cậu nhưng cô và cậu không thể bên nhau nữa rồi. Cho dù có để kế bên mộ nhau thì mãi mãi không thể bên nhau. Và mãi mãi là như thế.
"Không có duyên thì mãi mãi không có
Đừng cố làm chi
Nếu đã có duyên thì chúng ta đã bên nhau
Không có duyên thì cho dù có biến mất khỏi trần gian này thì mãi mãi là vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip