Chap 21
Misthy hôm nay sáng sớm đã qua nhà Diệp Anh chở cô đi ăn sáng, trong lúc chờ Diệp Anh thay đồ, Misthy tình cờ nghe được tiếng báo tin nhắn trong điện thoại Diệp Anh. Tính tò mò lấn ác cả lý trí, cô thật sự không cố ý đâu nhưng cô đã lấy nó ra xem. Đầu cô nổi khói, khuôn mặt đanh lại, hơi thở cô đã có phần hơi gấp và mạnh.
"HOÀNG DIỆP ANH, CÔ CÒN LIÊN LẠC VỚI NYC ĐÚNG KHÔNG ?" Misthy phát hỏa la lớn, khuôn mặt bừng bừng sát khí.
"Ai cho cô lấy điện thoại của tôi ?" Mày của Diệp Anh khẻ nhăn lại, đi đến chỗ Misthy dựt lại chiếc điện thoại.
"Cô đã hứa với tôi như thế nào ? Cô không nhớ luôn à ?" Misthy vẫn ngồi đấy, mắt hướng về phía Diệp Anh chờ đợi câu trả lời.
"Nhớ ! Nhưng đây chỉ là nhắn tin qua lại bình thường, không như cô nghĩ" Diệp Anh nhìn khuôn mặt tức giận của Misthy thì không muốn cãi nhau nên giọng cô nhỏ lại.
"Đi ăn thôi" Misthy bước xuống giường, đi một mạch xuống lầu, khuôn mặt gần như sắp khóc đến nơi vậy đó. Diệp Anh nhận ra điều đó, thở hắt ra, bước đi theo phía sau Misthy. Không ngờ hôm nay lại có chuyện này xảy ra...
Trong lúc đi ăn Misthy không nói một lời nào, chỉ khi Diệp Anh hỏi mới trả lời một cách ngắn gọn. Diệp Anh cũng không muốn trách móc nhiều vì cô biết Misthy đang giận. Không phải Misthy đang giận mà là BUỒN, cô ấy từng hứa với cô là sẽ không liên lạc với NYC nữa, tuyệt đối không. Nhưng bây giờ cô đang thất hứa với Misthy để nhắn tin cùng anh ta. Trong lòng Misthy hiện giờ đang rất buồn, không muốn nói gì nữa. Xen lẫn một chút sợ, Misthy sợ Diệp Anh sẽ lại động lòng anh ta, sẽ buồn và chắc chắn sẽ lại khóc, cô không muốn thấy Diệp Anh khóc.
Cô đưa Diệp Anh về rồi mình cũng đi một hơi về nhà luôn, về đến nhà cô đi ngay vào phòng, nằm lì ở trên giường từ sáng đến chiều, lâu lâu chỉ ra ngoài uống nước và ăn một chút cơm rồi đi vào trong tiếp, Misthy vui vẻ của ngày nào đâu rồi ??
Ba mẹ Misthy khá lo lắng cho con mình không biết phải làm sao nên gọi điện kêu Linh Ngọc Đàm qua khuyên nhủ hộ.
"Misthy, Misthy ơi ! Mày sao thế ?"
Linh Ngọc Đàm vừa vào đã bất lực khi thấy đống quần áo bừa bộ trên giường và dưới đất, Misthy chưa bao giờ như vậy, cô rất ngăn nắp.
"Mày đi về đi, mai qua nói chuyện, tao mệt quá..." Misthy nói bằng giọng mệt mõi, khuôn mặt buồn thiu thỉu.
"Thế cho tao hỏi lí do thôi"
"Diệp Anh nói dối tao, hjx..."
Hic...ngược xíu thoy mà...!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip