Chap 23

Đã ba ngày kể từ lúc Misthy đọc tin nhắn của chàng trai kia và Diệp Anh thì cô không còn qua nhà Diệp Anh nữa, khóa máy cmn luôn, Diệp Anh nhắn tin gần cả chục tin trong điện thoại mà vẫn không trả lời. Diệp Anh không giận đâu mà còn kiên nhẫn và thấy có lỗi hơn nữa kìa. Hôm nay là ngày thứ 3 và Diệp Anh không còn chịu đựng được nữa, cô nhớ Misthy lắm lắm luôn. Đã nói là thói quen thì làm sao có thể không nhớ được. Cô quyết định phải qua nhà Misthy nói chuyện mới được.

"Diệp Anh đó hả con, vào đi"

Mẹ của Misthy khi thấy Diệp Anh thì rất vui, kéo tay cô vào nhà hỏi thăm này nọ, có vẻ rất thích cô.

"Có Misthy ở nhà không cô ?"

"Có ! Nó ở trên lầu đó con"

"Thế con xin phép ạ"

Nói rồi cô bước chầm chậm lên từng bậc thang, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, cô định tỏ tình với Misthy nên mới như vậy đấy.

*cốc cốc*

"Con không ra đâu, ba hay mẹ hay Linh Ngọc Đàm gì đó thì bước xuống hết đi"

Misthy ở trong phòng gào lên khi nghe tiếng gõ cửa, đa số lần gõ cửa đều là của ba người đấy nên cô thường sẽ gào lên như vậy.

*cốc cốc*

Vẫn tiếng gõ cửa mà không có tiếng trả lời, Misthy phát hỏa, dậm chân bước xuống giường đi về phía cửa.

"ĐÃ NÓI KHÔNG XUỐNG R...."

Misthy định quát vào mặt người gõ cửa nhưng khi thấy người ấy thì im bặt, trong lòng thầm vui mừng, cô đã đợi Diệp Anh ba ngày rồi, cúi cùng thì cũng đến. Tuy vui thật nhưng bề ngoài lại tỏ ra giận dỗi, định đóng cửa lại thì Diệp Anh đã kịp chặn lại, chui tọt vào trong phòng.

"Cô định không cho tôi vào phòng luôn à ?"

Diệp Anh rất tự nhiên ngồi xuống giường Misthy, mắt nhìn khắp căn phòng, thật ra thì cô có qua nhà Misthy vào lần rồi nhưng chưa bao giờ lên phòng Misthy, khá bừa bộn nhỉ ?

"......" Misthy vẫn im lặng, đứng đấy nhìn về phía Diệp Anh, cô thật sự rất nhớ khuôn mặt này, nhớ giọng nói này, cô nhớ Diệp Anh rất nhiều.

"Này ! Còn giận tôi à ? Xin lỗi mà" Diệp Anh bày bộ mặt cún con ra, mỏ chu chu nhìn muốn cắn phát.

"Ừ" Ngắn gọn quá Misthy nhỉ ?

"Tôi có chuyện muốn nói với cô"

"Chuyện gì ?"

"À...thật ra là..." Diệp Anh ngượng ngùng, khuôn mặt có vài vết đỏ ửng.

"Sao vậy ?" Misthy khó hiểu, lần đầu thấy Diệp Anh như vậy luôn đó.

"Tôi...tôi...định nói là..." Diệp Anh chưa kịp nói thì...

"LÊ THY NGỌCCC !!" Giọng nói này là của Linh Ngọc Đàm chứ chẳng ai vào đây được, từ dưới lầu nhanh chóng có một con người nhào vào phòng Misthy với tốc độ chóng mặt.

"Gì thế ?" Misthy nhăn mặt quay về phía Linh Ngọc Đàm.

"Ồ ! Có Diệp Anh ở đây nữa à ? Chuyện này Diệp Anh không nên biết đâu, ra ngoài phòng đi tao nói cho biết. Diệp Anh em ở đây 5 phút nhé, chị sẽ trả Misthy lại cho em ngay thôi"

Linh Ngọc Đàm thở dốc nói với Misthy và Diệp Anh, nói đến đoạn cúi thì mặt Diệp Anh ửng đỏ, gì mà TRẢ MISTHY LẠI CHO EM chứ ????

Linh Ngọc Đàm kéo Misthy lên sân thượng nhà Misthy. Khuôn mặt tươi rói nói:

"Tao tuyên bố cho mày biết, tao chính thức đã có vợ !!! Haha" Linh Ngọc Đàm nói rồi cười ha hả lên, Misthy vội ném cho Linh Ngọc Đàm một ánh mắt kì thị nhẹ.

"Mễ Mễ đó hả ? Mau nhỉ ?" Misthy cười gượng, người ta chỉ mới quen biết nhau hơn một tháng thôi mà đã là của nhau. Còn cô với Diệp Anh đã hơn ba tháng rồi mà vẫn vậy, buồn thật.

"Thôi đừng buồn mày ơi ! Tao nghĩ của mày cũng mau tới thôi" Linh Ngọc Đàm nhìn khuôn mặt của Misthy cũng đủ biết tâm trạng của cô ấy.

"Mong là vậy" Misthy mỉm cười nhìn Linh Ngọc Đàm, cô vẫn chưa tỏ tình Diệp Anh mà, biết đâu được...☺



Chap này dài vcl luôn đó :)) tui cắt bớt rồi 🤣 sáng up chap này tiếp theo nhá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip