Chapter 1
Tôi thức dậy và nhìn đồng hồ, đã 10 giờ sáng. Ngả mình xuống giường, vươn vai kêu lên một tiếng. Tạ ơn Chúa bây giờ là sáng Chủ Nhật hoặc không tôi đã phải chạy tới trường rồi.
Rời giường, tôi vệ sinh cá nhân sau đó lười biếng mặc tạm một bộ đồ. Tôi xuống nhà, làm ốp la và cà phê, một bữa sáng đơn giản. Đầu tôi đau như búa bổ vì đêm qua về nhà muộn, báo hại đi ngủ cũng bị quá giấc.
Sau khi ăn xong, tôi dọn dẹp rồi kiểm tra điện thoại. Chẳng có gì đáng để đọc, chỉ có mấy tin nhắn nhảm trên nhóm lớp hỏi han về bài tập hay đại loại thế.
Mấy người này sống một cuộc đời chẳng đúng nghĩa chút nào.
Có một thứ đập vào mắt khi đang lướt dọc tin nhắn, tôi nhận ra tên của người yêu hiện lên.
Jimin : Này, tối qua em đã đi đâu?
Jimin : Xem tin nhắn đi cục cưng xx
Jimin : Thôi nào bé con em vẫn giận anh à??
Jimin : Được rồi lát nữa ta có thể nói về chuyện này nếu em sang nhà anh xx
Jimin : Đi màaa??? Jinni???
Jimin : Em thực sự bơ anh luôn đấy à?
Jimin : Anh biết những gì anh làm là sai, xin em nghe anh nói trước đã. Anh có thể giải thích.
Tôi đảo mắt và xoá tin nhắn, thật ghê tởm khi thấy anh cư xử như mình hoàn toàn trong sạch dù rõ ràng tôi thừa biết giữa anh và con điếm trong trường kia đang có gì đó với nhau. Quẳng điện thoại lên ghế sô pha, tôi mò túi áo khoác vứt trên bàn lôi ra bao thuốc lá, chỉ để nhận ra trong hộp trống trơn.
Tôi còn hai điếu tối qua và mới chỉ hút một, cái còn lại đi quái đâu rồi?
Tôi cố tìm trong túi áo để xem nó có rơi ra ngoài hộp hay không, nhưng không. Chẳng có gì cả.
À, đúng rồi. Gã kia đã xin một điếu. Tên là gì ấy nhỉ, Taehyung?
Thở dài trước suy nghĩ một kẻ lạ mặt ngẫu nhiên nào đó đã hưởng nốt điếu thuốc cuối cùng, tôi thay sang cái áo len đơn màu và quần jeans. Xỏ vào đôi vans rồi nâng gót đến cửa hàng tiện lợi. Giá như tôi có thể bảo gã bù lại, nhưng tôi nào biết gã ở đâu. Điều duy nhất tôi có được về gã là cái tên. Ừm, dù sao cũng chẳng phải tôi sẽ gặp lại gã hay gì. Seoul rộng lớn lắm.
Tôi giảm tốc độ khi đã đến gần cửa hàng, nơi bản thân hay lui tới mỗi lần hết thuốc lá. Tôi mở cửa, chuông reo, báo hiệu một vị khách đã vào.
"Mời v-- ồ, Jinni yah annyeong!" Jungkook, thu ngân, một trong những người bạn thân thiết nhất của tôi, mở lời chào. Tôi chỉ ậm ừ gật đầu đáp lại.
Đứng trước quầy, tôi nghiêng đầu ngó kệ thuốc lá sau lưng cậu, đợi cậu lấy ra một hộp cho tôi. Cậu ta từ từ quay người về sau với hàng lông mày nhướn lên rồi nhìn tôi.
"Lại nữa?" Cậu nghe có vẻ bực, tôi gật đầu. Miễn cưỡng, Jungkook lấy ra một bao.
"Lần này là chuyện gì đây? Nhìn cậu bây giờ nhìn y như người mất hồn," Jungkook vừa nói vừa tính tiền bao thuốc.
"Nói về lòng chung thuỷ xem", tôi đảo mắt khi nghĩ đến Jimin.
"Tên khốn đó nữa? Lần này anh ta làm gì? Nhầm tên cậu với tên con khác à?" Jungkook đưa tôi hộp thuốc lá, "À hết 10 đô."
Tôi mò tìm ví trong túi nhưng hình như nó trống trơn.
"Đợi chút..." Lẩm bẩm, tôi cố gắng nhớ xem mình đã để nó ở đâu.
Trên bàn trang điểm.
"Ah, Jungkook à, mian. Tớ quên ví rồi," Tôi mím môi , hi vọng cậu sẽ cho tôi qua lần này.
Jungkook thở dài chẳng nói gì, rút ra tờ 10 đô trong túi bỏ vào ngăn tính tiền. Mặt tôi rạng rỡ trước hành động tốt bụng của cậu rồi cầm lấy bao thuốc.
"Gomawo, tớ sẽ trả lại! Hứa luôn!" Tôi nói thêm "À về thằng đểu đó, tớ bắt tại trận nó khoá môi với con điếm mặt vịt trong tủ lao công."
"Nó cái gì cơ?!" Mắt Jungkook trông như có thể rơi ra ngoài bất cứ lúc nào.
"Thật," Tôi bực mình gật đầu. "Nhưng mà, cậu biết không. Tớ không muốn quan tâm nữa. Tớ sẽ đá anh ta để chứng minh anh ta chẳng đủ tốt so với tớ." Tôi nhún vai.
"Aigoo, thế mới là em gái của Jungkook chứ", cậu ta cười rồi vò đầu tôi.
"Geumanhae", tôi lườm cậu. "Thêm nữa, tớ không phải em gái cậu." Tôi ra vẻ ghê tởm.
"Ồ cậu ước được làm chứ gì! Ai là người đưa cậu đến trường hằng ngày lúc còn là một cô nhóc bé tí? Ai là người cho cậu tiền khi cậu muốn đi chơi với bạn? Ai làm canh giải rượu ngon nhất cho cậu khi cậu xỉn--" Tôi ngăn Jungkook nói thêm bằng cách lấy tay bịt miệng cậu ta còn tay kia túm tóc.
"Đau, đau! Thả tớ ra!" Jungkook kêu lên, cậu ta cố gắng thoát khỏi tôi.
Đang giữa trận cãi vã thì chuông lại reo và cánh cửa bật mở, báo hiệu một vị khách khác đã đến. Tôi lập tức dừng lại và lùi về sau.
"Cậu cứ cẩn thận". Tôi lườm một cái, xoay người toan ra khỏi cửa hàng thì va phải ai đó.
"Jinni?" Chất giọng trầm gọi tên.
Tôi ngước lên, trông thấy một khuôn mặt khá quen, tôi đã gặp gã ở đâu nhỉ? Tôi nheo mắt tiến tới gần hơn, với hi vọng nơi nào đó trong đại não có thể nói với tôi về lai lịch người này.
"Xin lỗi tôi không nhớ," Tôi thú nhận, lời nói mâu thuẫn với suy nghĩ rằng gã này rất thân thuộc.
"Taehyung! Tôi là Taehyung, anh bạn tối qua ấy," Gã cười và đưa tay ra ý muốn bắt tay, tôi từ từ nắm.
Jungkook ho khan, tôi quay sang, cậu ta ném cho tôi ánh mắt tốt-nhất-là-kể-tớ-nghe-hoặc-không-đừng-trách. Tôi đảo mắt gật đầu, thừa biết kiểu gì cậu ta cũng sẽ bắt tôi kể từ đầu đến đuôi câu chuyện.
"Ồ đúng rồi! Taehyung, xin lỗi tôi quên mất," Đưa tay lên má, tôi xấu hổ cười.
"Không sao. Cô đến đây làm gì thế?" Gã hỏi.
"Để mua thứ này," Tôi thoải mái giơ lên bao thuốc, đằng nào gã cũng biết tôi có hút thuốc từ tối qua rồi.
"À, phải. Tôi có xin một điếu của cô, xin lỗi vì chuyện đó." Gã xoa đầu.
"Không có gì, đừng xin lỗi! Lúc nào tôi mua chả được, việc chia sẻ đồ ngon với người khác không phải chuyện xấu." Tôi mỉm cười và gã cũng vậy, điều đó đột nhiên làm Jungkook ho khan tiếp.
"mhmphthuốclákhôngphảiđồngonmhmphmm," Jungkook vờ ho rồi chèn thêm mấy từ vào giữa.
"Anh biết gì không? Ra ngoài nói chuyện đi," Tôi kéo gã ra khỏi cửa hàng, xoay đầu lại nhìn Jungkook, lè lưỡi.
Cả hai rảo bước trên vỉa hè, chẳng biết là đâu là điểm dừng, thật đấy. Chỉ tán gẫu mà không bận tâm chúng tôi đang đến nơi nào.
"Vậy em thường tới cửa hàng kia à?" Gã hỏi.
"Thỉnh thoảng, khi nào tôi hết cái này," Tôi chỉ vào hộp thuốc. "Dù sao đấy cũng là cái cửa hàng gần nhà tôi nhất."
"Em sống gần đây? Thật trùng hợp, tôi cũng ở khu này!" Mắt gã sáng lên.
"Thật sao?" Đến lượt tôi bất ngờ, "Anh ở đâu thế?"
"Nằm ở cuối đường đằng kia, căn nhà có tường màu be ấy."
Đôi mắt tôi mở to nhìn gã, "Cái biệt thự đó hả? Anh là chủ á?"
Gã cười ngại ngùng xoa gáy, gật đầu.
"Daebak," Tôi nhìn đoạn đường phía trước cả hai.
"Còn em?" Gã hỏi.
"Ồ, tôi sống trong một căn hộ. Tầng cao nhất. Chẳng có gì sánh được với anh đâu," tôi chọc cùi chỏ vào gã trêu.
"Em bao nhiêu tuổi?" Gã đột nhiên hỏi về tuổi của tôi. Tôi khựng bước suy nghĩ câu trả lời. Gã đã thấy tôi trong club tối qua, nơi những kẻ dưới 21 tuổi không được phép vào. Tôi đang đắn đo nên nói thật hay nói dối. Cuối cùng, tôi cho gã nghe sự thật.
"18." Tôi nhún vai.
"Khoan-- bao nhiêu cơ? Em 18? Làm sao thế được? Hôm qua em vào club mà mấy đứa chạc tuổi em rõ ràng không được phép vào..." Gã khó hiểu phân trần, rồi một nụ cười từ từ vẽ lên trên gương mặt gã, ám chỉ rằng gã đã bắt đầu hiểu được một phần những trò tôi làm suốt quãng thời gian qua.
"Đừng bảo tôi là em--"
"Mhmm, đúng thế,"
"Em làm chứng minh thư giả?" Gã tủm tỉm khi tôi tự hào hất tóc vì thành tựu đó.
"Em hư thật đấy" Gã cười.
"Chuẩn, nhờ?" Tôi nháy mắt, cả hai tiếp tục bước đi.
"Vậy là giờ em vẫn phải đến trường nhỉ?" Gã thắc mắc.
"Đúng, nhưng trường học quá nhàm chán với người như tôi," Tôi hậm hực đáp.
"Tôi cũng định nói vậy. Nhìn thấu cả rồi," Gã nhếch môi.
Tên này có vẻ như biết nhiều thứ và không giống như lũ nhàm chán ngoài kia, người này khá giống tôi. Thú vị đấy.
"Tôi thích anh rồi đó, anh có vẻ không khác tôi là bao," Tôi nhếch môi đáp trả.
"Ồ wow, tôi nghĩ em nói đúng," Gã giơ hai tay lên cao, như thể vừa bị bắt tại trận.
Đột nhiên, điện thoại kêu, tôi rút nó ra từ trong túi, chỉ để nhìn thấy cái tên hiện lên màn hình khiến tôi muốn quẳng quách đi.
Jimin.
"Xin lỗi nhé, tôi phải đi rồi," Thở dài, tôi nhìn Taehyung.
"Em không sao chứ? Bạn trai gọi à?" Gã hỏi.
"Ừ," Tôi đáp cụt lủn.
"Sao nhìn buồn vậy? Em nên vui khi anh ta gọi chứ?" Gã nhướn mày.
"Hẳn là vậy rồi," Tôi vờ cười.
"Được, em nên đi đi. Bạn trai gọi," Gã cười. "Gặp lại sau nhé?"
"Ừ, gặp lại sau." Tôi cũng cười rồi bỏ đi, xa thật xa khỏi gã.
Đó cũng là lúc tôi nhận ra. Gã còn chưa xin số điện thoại của tôi. Làm sao mà tôi "gặp lại" gã được?
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip