I don't want to
Chúng ta đã không còn nói chuyện
Như chúng ta đã từng
Chúng ta đã không còn yêu
Tất cả những thứ trước kia đều để làm gì cơ chứ?
Lẽ ra em nên biết tình yêu này là trò chơi
Giờ thì em không thể gạt Anh ra khỏi
Vì chúng ta không còn nói chuyện nữa
__________________________________
Khung cảnh chiều hôm ấy rất đẹp, đẹp đến nỗi hằn sâu vào trong trí óc ai đó
Một buổi chiều lãng mạn, tay trong tay cùng môi hôn ngọt ngào. Sự mềm mại của cánh môi ai kia tiết ra chất ngọt dịu. Thật sự khiến mê đắm
Mùi hương, cảm giác, hương vị ngọt đến như vậy. Taehyung đã từng dùng qua bao môi hôn khác nhau. Nhưng tại sao, chưa bao giờ cảm nhận được ngọt ngào này
Mê hoặc đến điên dại. Sự cuốn hút lôi kéo cả hai vào một khung cảnh thật sự ám muội
Sẽ chẳng một ai chứng kiến được bức tranh ấy hoàn mĩ thế nào. Chỉ có hai kẻ đắm chìm ở trong mới hiểu
Dường như sự xuất hiện của người ấy đã là một dấu ấn, nhưng có phải loại tình cảm này còn đặc biệt hơn tất cả
Rồi liệu, nếu một ngày, taehyung bỏ em lại. Hắn sẽ thực sự ổn?
" xin chào, mình là Yurin, từ nãy hãy giúp đỡ nhau nhé "
Có phải sẽ là một khởi đầu mới. Người con gái ấy sẽ là định mệnh. Người con gái này sẽ đem hết đi, cảm xúc nửa vời còn xót lại trong tâm trí
" được "
Nơi cửa sổ hắt vào một lượng ánh sáng vừa đủ, đủ để hắn chiêm ngưỡng được nụ cười cô. Dưới cái nắng bừng toả lên khí sắc xinh đẹp
Một khắc hình ảnh cả hai cùng giao tiếp, đã gây náo loạn cả một khoảng lớp. Ánh mắt cả hai nhìn nhau được thu hẹp lại dưới cái nhìn của bao người
Gói gọn lại trong cái nhìn của em, căm hận nhìn về nơi ấy
_____
Góc nhà ăn náo nhiệt tiếng cười, một người đứng chờ một người. nhưng sao mãi chẳng thấy
Cuộc đời Jeon jungkook kể từ khi xuất hiện Kim Taehyung. Đã chẳng còn cô đơn. Hắn đến cùng trò chuyện với em
Có những tối đi dạo, trên trời dưới biển, ngàn vì sao đặt gọn lại bên trong đáy mắt người bên cạnh em. Ánh mắt hắn nhìn em đầy quyến rũ
Không như bao người khác, em là một đặc ân, chỉ duy nhất jeon jungkook mới được ở gần kim taehyung, và chỉ mình em mới được cất vang giọng nói mình, gọi tên hắn
" kim taehyung "
" taehyung "
Giữa không gian náo nhiệt, bao nhiêu tạp âm đều không khiến thanh âm ấy mờ nhạt. Có lẽ vì cái tên ấy đặc biệt, trong thính giác em. Bất cứ lúc nào tên người cất lên, em đều có thể nghe thấy
Hình dáng nhỏ bé nhanh chóng chạy đến phía hắn. Cảm giác ấy đột nhiên rất đau. Jeon jungkook với hắn như vậy đã bao lâu, còn chưa lần nào dám chạy tới nhào vào vòng tay hắn một lần
Kim taehyung ôm cô gái trong vòng tay, thật nhẹ nhàng. Cái ôm ôn nhu cứ ngỡ như chỉ dành riêng cho em thôi
" em nghĩ em sẽ ăn một ít salad "
" em không cần giảm cân, em đã quá đẹp rồi "
Dưới một cuộc hội thoại thân mật như vậy, jungkook chỉ là kẻ đứng ở sau nhìn theo
Suy cho cùng, đôi tay ở giữa không trung này vẫn không thể mạnh mẽ với đến người
Đến khi người cùng kẻ ấy rời đi, thoáng lướt qua mặt em như kẻ xa lạ. Một cái gọi tên cũng không dám, huống gì là em níu người lại
Jeon jungkook đã lớn đến như vậy vẫn còn mít ướt, có lẽ chiếc hộp giấy này sẽ có ích với em. Sẽ chẳng một ai thấy em đang khóc
Đến cuối cùng sẽ chẳng một ai biết, jungkook nhỏ bé này đã đem lòng cảm mến người
______
Đã rất nhiều ngày rồi, một câu mở lời hắn cũng chưa thực hiện. Thay vào ấy, hắn đã có một ai khác thay thế
Em tự hỏi rằng, có phải em cũng chỉ là kẻ qua đường, bản thân em biết đầu óc mình chẳng minh mẫn như kẻ đang ôm người hiện giờ
Nhưng người đã hứa với em rồi mà, rằng sẽ bảo vệ em, rằng sẽ chẳng để em phải cô đơn nữa
Kể cả là đặc ân này, em cũng chẳng phải là chàng trai của riêng người nữa. Đã có một ai khác được phép dùng đặc ân ấy
Rằng bấy giờ, người đã bỏ quên em
" Kim Taehyung, cậu quá đáng "
Cửa lớp vừa mở, em đã nhìn thấy điều ấy, toàn bộ đều thu trọn lại vào bộ não em
Kim taehyung môi kề môi cùng cô ấy. Điều ấy làm em nhớ lại chiều kia, hắn cũng thân mật với em như vậy
Nhưng em nào ngờ đó lại là lần cuối cả hai cùng nắm tay
Jeon jungkook kéo ngã cô ta xuống đất, một tay tặng hắn cái tát đau điếng
" cậu nghĩ cậu đang làm gì thế "
Taehyung cảm nhận được đoạn da tay nóng rát của em chạm đến mình. Jungkook siết chặt cái nắm tay, kiềm chế cho tất thẩy những hiềm khích của mình hiện giờ
Em kéo hắn lên sân thượng. Từng đoạn đường em lướt qua, là một đợt kí ức mỏng manh ùa về
Em và hắn, giữa đất trời này, đã từng lãng mạn ra sao
" kim taehyung.... "
Đôi tay trắng hồng em đặt kề lên má hắn thiết tha, nhưng nhanh chóng kim taehyung né tránh
Mặt khác ở tay này, em kéo lớp hộp giấy ra khỏi mình
Bầu mắt sưng tấy cùng quầng thâm hiện ra. em đã khóc quá nhiều. Lớp chăn màn đã ướt sũng ra sao, chỉ mình em biết
Gương mặt thê lương này của em, hắn không muốn thấy, càng không muốn em vì mình mà đau khổ. Nói hắn biết lí do của em, vì sao lại khóc nhiều tới vậy
Vì sao lại khiến hắn đau lòng thế kia
" kim taehyung, tớ không muốn cậu gần một ai khác "
Đặt đôi bàn tay nhỏ bé của em, lần nữa kề lên má hắn. Trong một thoáng chốc, kim taehyung chỉ biết đứng chơ đó nhìn em
Mấy ngày qua, tiếp xúc của hắn cùng em bị hạn chế đi nhiều. Làm hắn quên mất rằng, cuộc đời hắn vẫn còn có jeon jungkook
Yurin đối với hắn là một làn gió mới, đem đến cho hắn một sự thích thú riêng lẻ
Đã có lúc hắn nghĩ cô ấy sẽ là điểm dừng cho cuộc ăn chơi, đã có lúc hắn nghĩ, sự ngọt ngào của cô ấy thực sự sẽ được lòng cha mẹ hắn
Nhưng hắn lại quên mất rằng
đã có lúc, hắn bước qua em như người xa lạ. Để rồi, cũng quên mất đi. em đang chờ hắn
Mãi mãi chờ hắn ở góc đường cũ
" cậu là ai mà dám...? "
" jeon jungkook, cậu không có tư cách quản lí cuộc đời tôi "
Kim taehyung ngoảnh mặt đi khỏi, đôi mắt từ bao giờ lại trông như có tình người như vậy?
" từ giờ trở đi, chúng ta không quen biết "
Mưa lạnh nhỏ xuống lọn tóc nâu nhạt. Từ ngày hắn bước tới rõ ràng trời luôn có nắng đẹp. Từ ấy jungkook chẳng còn sợ nắng vàng kia nữa
Nhưng sao hôm nay trời lại đổ cơn mưa. Như gột xoá hết đi bao kỉ niệm, gột xoá đi cả mối quan hệ này.
kim taehyung rời đi cùng giọt nắng cuối cùng. Chỉ để lại chút tàn dư mưa buồn kia cho jeon jungkook
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip