♡♡♡
Con người bận rộn với những giây phút họ không coi nó là quan trọng. Nhưng chỉ với một thứ tình cảm chân thật từ người đó thôi, dẫu tương lai có ra sao, hai trái tim cũng hóa thành một...♡
Con Gốu nhỏ chán chườm trên chiếc giường nay đã thiếu đi hơi ấm của người nào đó. Ánh mắt đưa lên trần nhà kèm tiếng thở dài như thể luyến tiếc. Beomgyu là người như vậy sao, cái con người ngỗ nghịch, ngốc nghếch mà giờ đây lại đang u sầu một mình ư?!
Mặc dù nói thì nói vậy thôi chứ em bé này đang rất nhớ Choi Yeonjun, tuy cái mác người ngoài gắng rất lớn nhưng chỉ có thể yêu mỗi con Gốu ngốc này thôi. Chỉ mới có vài tiếng kể từ khi anh Cáo đi công tác mà lòng ai đã nháo nhức thế kia. Thầm nghĩ rằng vẫn còn trên máy bay nên anh ấy chưa gọi, Beomgyu tự nhủ. Rồi vào bếp lấp đầy khoảng trống trong bụng với một tô mì trứng ăn tạm, tại hôm nay bé không có hứng.
Tiếng nhạc quen thuộc reo lên mỗi khi dòng chữ "yeonjunie<3" xuất hiện thì vội vã bắt máy. Không chỉ là một cuộc gọi bình thường mà cả gương mặt của người yêu em nhất cũng bất chợt hiện lên. Tuy là những câu trò chuyện đơn giản nhưng lại chứa chan mong muốn ở bên người.
♡♡♡
- Gấu nhà ta đã ăn gì chưa?
Sự quan tâm của anh khiến bé cảm thấy được yêu thương.
- Người ta hôm nay nhớ anh quá nên chỉ ăn mỗi tô mì thôi, hihi...
Câu nói này khiến Yeonjun để tâm tới rất nhiều, anh không nghĩ rằng bé lại kém ăn như thế...
Anh kiếm cái cớ bận việc nên hai người cũng kết thúc video call, chẳng hiểu sao bản thân lại để em ấy ở nhà chứ... Ở phía bên này, sau khi cúp máy thì quỹ đạo một ngày không người yêu thương của Beomgyu lại bắt đầu. Dẫu vậy cũng không thể nói ghét anh ấy được.
Dạo này sở thích thay đổi chóng mặt luôn ý, xem TV thì không kể rồi nhưng làm lạ thay lại hứng thú với việc đọc sách, cứ lấy mà đọc thôi. Cho tới khi tiếng chuông cửa reo lên thì mới đứng dậy để cuốn sách xuống mà chậm chạp đi tới, là 1 shipper. Đầu óc để trên mây nhưng nhớ rõ có đặt gì đâu.
Cái anh đó đưa cái túi chứa toàn thức ăn mà cậu thích, ánh mắt hướng lên anh ta càng nghi hoặc nhưng lại tin soáng cổ khi biết đây là đồ Yeonjunie đã gửi. Kiểu này có người lừa bé thì cũng tin tưởng đi theo mất... Beomgyu chưa kịp vui mừng vì đống đồ này thì món quà lớn hơn đã xuất hiện....
Là Yeonjun, Beomgyu để đồ ăn xuống rồi chạy đến với cái ôm đầy tha thiết. Yeonjun nhớ mùi hương của cậu rất nhiều, thoang thoảng nhẹ mùi vanilla. Yeonjun đã nhanh chóng hoàn thành công việc và mua một vé về Hàn ngay lập tức ngay lúc đó. Lúc trở về, cũng không quên mua đồ ăn cho bé. Để tạo bất ngờ mà Yeonjun giả làm người giao hàng tới tận nhà đưa tận tay cho bé ngốc này.
Sau cái ôm đó, cả hai cười phì rồi đi vào nhà rồi thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn mà anh đem tới. Tình yêu của họ lớn dần đến thời gian cũng chỉ biết bất lực>♡
⭐⭐
☆Author: _Kim Yena_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip