Chap19.ss1: Sự thù hận?

Hello mọi người :33👋

Chap này có lẽ sẽ đỡ nhạt hơn mấy chap trước và có chút gì đó gọi là...

Quá khứ chăng?

Mọi người cứ đọc đi là biết:>
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! 🍀🌷🌻🌹🌼✨❤🇻🇳

_________________________________________

*Reng reng reng *

Tiếng chuông vừa rồi đã kết thúc 1 tiết Thể dục trong ngày hôm nay, lớp Việt Nam cũng đã hoàn thành đường chạy và đang ngồi nghỉ giải lao 10 phút.

-" Chào"-

Lời Chào cụt ngủn có như không này dành cho Ngài Quốc trưởng - Nazi. Nghe giọng phát biết luôn là ai, cục súc nói:

-" Ta không cần ngươi chào đâu. Nói, đến đây làm gì? "- Nazi

-" Ôi thôi nào, đừng quên sang tiết 2 là ghép lớp đấy nhé. Chẳng phải lịch hôm nay là lớp ta dạy ghép với lớp ngươi sao?"- Ussr khinh bỉ nhìn Nazi.

Nazi nhớ lại lịch học hôm nay, tặc lưỡi nói:

-" Thế ngươi dạy gì thì dạy, ta ngồi phụ dòm"- Nazi nói, mặt tỉnh bơ.

Ussr nghe xong thì trán nổi gân, tên này cũng ngứa đòn quá nhỉ?

Hít thở một hơi, Ussr tập hợp lớp mình lại vào xếp hàng cùng với lớp Nazi.

-" Được rồi, tiết thứ 2 này hai lớp 11A5 và 11A2 sẽ học cùng nhau cho đến khi thay đổi danh sách ghép lớp"- Ussr

-" Giờ thầy cho 2 lớp cử một bạn lên đấu với nhau "- Ussr

* Ồn ào*

*xì xào*

*bàn tán*

Náo nhiệt là vậy nhưng chẳng có ai thèm xung phong lên.

Bỗng một cậu bạn cao to đen hôi- nhầm, cao to, đi ra khu vực thi đấu, mái tóc blond óng ánh được người đó vuốt lên trông rất ra gì và này nọ.

Việt Nam bất ngờ nhìn bạn đó.

Dáng người và cả cái phong cách có chút phô trương này không ai khác là của America- Siêu cường quốc số 1 thế giới - ở thế giới cậu.

Ờm...việc hắn ta xung phong và tự tin như vậy cũng không có gì là lạ...






















Mà...cũng lâu rồi....nhỉ?....


















Suy nghĩ một lúc, Việt Nam đứng dậy đi đến đối diện với America, vẻ mặt không biểu cảm.

Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy là một thứ cảm xúc không rõ ràng.

America bất ngờ nhìn cậu.


-" Được rồi, Việt Nam và America sẽ dấu với nhau."- Ussr nhìn cả 2 một lượt rồi quyết định.

Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng hơn, trong khi đó Việt Nam vẫn đang nhìn đối phương với ánh mắt đó, ánh mắt như đang nhìn.....




Kẻ thù....?





Tiếng còi bắt đầu trận đấu được Ussr thổi lên, Việt Nam nhanh vào thế phòng thủ khi thấy America đã tiến đến tấn công trước.





Kẻ đánh kẻ lùi, tình thế của cậu hiện giờ đang là bị động, cậu phải nhanh chóng tìm sơ hở của tên này thôi..

một cú đấm nhắm thắng vào bụng cậu nhưng đã bị ngăn lại và đẩy lùi hắn, lực đẩy của một cựu quân nhân 4000 năm(?) không hề nhỏ chút nào, trong khi hắn còn đang lấy lại đà thì Việt Nam đã lao đến, nhờ phản ứng nhanh mà hắn ta đã đỡ được một đòn đánh của cậu.

Cả hai vừa tấn công vừa phòng thủ như vậy thì vô cùng cháy thời gian, nãy giờ cũng đã gần 10 phút.

America muốn kết thúc trận đấu sớm nên tấn công cậu dồn dập khiến Việt Nam không có chỗ trống để phản đòn, chỉ vừa né vừa chú ý đến ranh giới của trận đấu.

Chỉ cần vựt qua vạch trắng đó là thua.

Tất cả mọi người ở đó đều vô cùng bất ngờ trước sức bền của Việt Nam, nhỏ nhưng có võ là thật.

Nazi thích thù nhìn 2 người đánh nhau dường như không hồi kết vậy. Thân thủ nhanh nhẹn và nhỏ bé của Việt Nam giúp cậu có thể tránh được hết các đòn đánh chí mạng.


Quay lại trận đấu, lúc này cả đôi bên đều đã đuối sức, hắn ta dồn hết sức lực còn lại vào cánh tay phải rồi vung đến dụi thẳng vào người cậu, Việt Nam nhanh chóng dùng tay đỡ lại, điều này khiến cho cả hai theo quán tính mà ngã xuống đất với tư thế kẻ trên người dưới...

Vì cả hai ngã nên đã vượt qua vạch ranh giới.

*Huýt*

(Tiếng còi phải hông ta:))?.)

-" Dừng được rồi, cả hai hòa!"- Ussr

America khi đã nhận ra tư thế ám muội này thì nhanh chóng đứng dậy rồi kéo Việt Nam lên.

-" Aha- cậu không sao chứ?"- America bối rối hỏi.

-"Tớ không sao, cảm ơn cậu"- Việt Nam nhanh chóng trả lời nhưng ô kìa, bàn tay bị trầy xước như vậy mà nói là không sao ư?

-" Ớ- nhưng tay cậu.."- America chú ý đến lòng bàn tay của đối phương, chắc là lúc ngã bàn tay của cậu đã ma sát với mặt đất khiến nó bị trầy xước...còn có máu rỉ ra nữa kìa...

-" Việt Nam! Cậu không sao chứ? Có rát lắm không?? Tớ dắt cậu lên phòng y tế nhé??"- Laos nhanh chóng chạy ra xem xét vết thương rồi hỏi dồn dập.

-"Laos à, tớ không sao, không rát lắm, tớ không cần lên phòng ý tế đâu, cậu đừng lo lắng thái quá như vậy"- Việt Nam cười trừ nhìn cậu bạn thân đang nhao nhao lên.

-" Thầy nghĩ em nên đến phòng y tế băng lại vết thương thì hơn"- Ussr

-"hả- dạ??"- Laos giật mình khi thấy Ussr đã đứng bên cạnh y và Việt Nam từ lúc nào chẳng hay.

-"Um..dạ, em sẽ lên phòng y tế xử lý vết thương, cảm ơn thầy đã quan tâm ạ"- Việt Nam phản hồi lại với Ussr rồi đi cùng America, hắn ta cũng bị trầy xước nhẹ.

















-| Tại phòng y tế |-

-" Ui da- nhẹ thôi "- America rên lên nói với cậu, người đang dán cái băng cá nhân cuối cùng lên bản mặt khó ở của hắn.

-"Chịu đi, cậu chỉ bị xước ngoài da thôi mà làm thấy ghê vậy?"- Việt Nam khó hiểu nhìn người trước mặt, không phải bình thường tỏ ra mạnh mẽ lắm sao?

-"Cậu lo cho cậu đi kìa, coi chừng lát nữa rách vết thương ra đó"- America chỉ vào tay cậu nói.

-" Um, mấy tuần nữa nó hết à"-Việt Nam tỉnh bơ nói.

-" Này....làm quen không? Tớ là America lớp 11A5"- Hắn ta giới thiệu bản thân mình với vẻ vô cùng thân thiện...

-"Ừm, tớ là Việt Nam, lớp 11A2"-Việt Nam đáp lại với vẻ không quan tâm.

Vì đã đến giờ ra chơi rồi nên cậu rời khỏi phòng y tế và đi tìm Cherry với Me.

Thường thì hai bé nó sẽ ở trong lớp vì Cherry lười di chuyển.

[ thẳng tiến đến lớp 10A7 ]

*ồn ào*

-" Oáp~"- Cherry ngáp dài.

-" Cherry, bà không thèm ăn sáng à?"- Me

-"Khum đâuuu=^= "- Cherry

-" bà lại lười chứ gì?"- Me bất lực

-"Ừm, tui lười ăn:D"-Cherry


Lúc này có một bạn học cùng lớp với Cherry tiến đến:

-" Này, có đàn anh khối trên nào tìm cậu kìa"-

-" Hả? À..cảm ơn cậu"- Cherry.

Cô ngó ra ngoài cửa lớp liền thấy cậu đứng đó.......trời ơi!...Tổ Quốc cô đợi cô ở ngoài mà cô không biết, cô thật khốn nạnnnnnnnn;-;

-"Ủa Tổ Quốc? Sao ngài lại ở đây?"- Cherry nhanh chóng phi ra ngoài và dành cho Tổ Quốc một câu hỏi.

-" À, không có gì, con và Me có muốn đi mua đồ cùng ta không?"- Việt Nam.

-"Dạ vâng, con đi ạ"- Cherry nhanh chóng đồng ý.

-" Me, bà có đi không?"- Cherry

-"Đi chứ"- Me 




Sau đó cả 3 cùng nhau xuống canteen, Cherry đá ngay một cây kem, Việt Nam chọn một ly trà chanh còn Me thì uống trà đào.

Ngồi nghỉ ngơi ở 1 băng ghế trong khuôn viên trường, lát sau có đám bạn của cậu đi đến và nói chuyện với nhau.

-" Nè nè, tên America của lớp 11A5 ấy, hồi nãy Việt Nam đấu với hắn ta hòa luôn đó"- Laos kể lại chuyện trong tiết trước cho Japan và Cuba, 2 thanh niên khác lớp

-"Đúng rồi, nhìn lúc đó Việt Nam trông lạ lắm"- Thailand nêu suy nghĩ

-" Sao lạ?"- Campuchia hỏi.

-" Tớ thấy khi đó nhìn cậu hơi...ghét Ame? Không phải...từ nào mới được nhỉ?"- Thailand nói với Việt Nam.

-"Um...ý cậu là tớ kích động á hả?"- Việt Nam

-" Cũng đúng...nhưng vẫn thấy sai chỗ nào á"- Thailand

-" Chắc cậu bị đớ nên nhìn nhầm á"- Japan thốt ra một câu vô cùng gây war.

-" Có cái đầu mày á, đớ chỗ nào? Mày có ở đó không mà biết? "- Thailand.

-" Thôi được rồi, đừng có mà cãi nhau ở đây"- Cuba can ngăn 2 người lại.

Cherry lắng nghe mọi chuyện từ nãy đến giờ, việc Tổ Quốc của cô kích động và tấn công hơn là phòng thủ như vậy thì có thể rơi vào một trường hợp, nhưng cô cũng không chắc nữa....

Cái này cần thêm thời gian a

Khẽ thở dài, Me nhìn cô rồi nói

-"bà cũng nghĩ vậy hả?"- Me

-"Ừ, nhưng chưa chắc được.."- Cherry














-" Xin chào ~"- America

-" Hả? America?? Sao cậu lại ở đây??"- Japan, vừa nghe cái giọng điệu quen thuộc này phát biết luôn ai đang đến.

-" Thế sao cậu lại ở đây?"- hắn ta chưng ra bộ mặt ngứa đòn với Japan

-"Ơ- Ame?"- Việt Nam bất ngờ nhìn hắn ta.

-"Hello my new friend, ta lại gặp nhau rồi"- Ame nở một nụ cười...ờm...nụ cười tự tin chào cậu. Cherry chỉ nhìn và không nói gì, cô chỉ đang nghĩ cái gì đó thôi..

-" bớt lại đi"- Me//cốc đầu Cherry//

-"Ay- đau:("- Cherry ôm đầu nói với cô bạn của mình.


-"Ừm, chào cậu, rất vui gặp lại.."- Việt Nam, thái độ của cậu thay đổi một chút khi thấy hắn ta.

-' Có chắc là vui không vậy ạ?'- Cherry nghĩ rồi thở dài trong lòng.

-" Ủa? Hai cậu quen nhau à?"- Laos hỏi ngu.

-"Ừm, sau tiết hồi nãy thì tớ đồng ý làm bạn với cậu ấy luôn "- Việt Nam gật đầu trả lời.

-" Tay cậu đã đỡ đau hơn chưa? "- America

-" Ừm, không còn đau nữa, chỉ hơi nhức thôi"- Việt Nam.

Thái độ lạnh nhạt hoàn toàn này khiến cho đám Laos vô cùng lạ lẫm, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

Cherry và Me thì ngược lại, cô hiểu được tâm lý Việt Nam lúc này.



Gặp lại gia đình đã khuất, người giàu tình cảm và yêu thương gia đình mình như Việt Nam thì chắc chắn sẽ rất cảm xúc khi gặp lại người thân của mình....

Phải nói là cực kì cảm xúc a...

Vậy nên cảm xúc cậu hiện giờ không hề ổn định, vô cùng muốn 'xả ra' cho nhẹ lòng. Sự bình tĩnh vốn có giờ đâu còn? ngài đang cảm thấy giận bản thân mình...

Giận chính mình của ngày xưa sao không mạnh hơn, đủ để bảo vệ được họ khỏi bọn mưu mô đó.....

Phản ứng như vậy của cậu đã nói tất cả, cậu đang dần bộc lộ nhiều cảm xúc khác nhau trong lòng...

Yêu thương gia đình và....

Thù ghét những kẻ đã làm điều đó...













Cần có thời gian cho cậu lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình...

Sự hận thù đang lấn át lấy tâm trí của cậu, đó là điều không hay ho gì...

Cô tin Tổ Quốc, tin con người cậu đủ ý thức để kiềm chế lại cái sự "thù ghét" đó.

Việt Nam đủ khả năng để kiểm soát bản thân vì chính cậu đã từng trải qua nhiều chuyện như vậy...

Cậu, là một "tấm chiếu cũ"

Bị đời vả cho mấy phát, đắng cay mặn ngọt đều đã trải. Nằm gai niếm mật như vậy thì khả năng không hề nhỏ.


Việt Nam, cậu biết cậu cần làm gì, cần như thế nào,...

Cherry vẫn sẽ mãi mãi tin tưởng Tổ Quốc cô, người mà sẽ luôn luôn đúng, quyết định đúng đắn, suy nghĩ thấu đáo, nhìn xa trông rộng...









....

_________________________________________

Chap này đã Remake(ngày 3 th3 năm 2024)

Adu- chap này tận 2000 từ:0

Hmm....thấy hơi...xàm?

Nhưng nó thể hiện sự yêu thương Việt Nam và thấu hiểu người sâu sắc của Cherry👉👈💦🙂

Vậy th, bai m.n nheeee👋

Chúc m.n một ngày tốt lành! 🍀🌹🌻🌷❤🇻🇳✨👉👈💦😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip