a dream. (2)
Điên tiết thật, chẳng biết có điểm dừng. Lorion mềm mỏng bản thân bởi giấc mộng khi nãy, nó chân thật đến mức khiến ruột gan gã thắt quặng lên vì cơn bồi hồi một cách đau đớn.
Tuyệt sắc giai nhân ngay trong giấc mơ gã, dung nhan nửa vẻ nữ thời pha chút nam nhân. Lorion biết lưu luyến một người. Vương trên mái tóc còn mập mờ sương sớm, ánh lên đôi mắt lấp lánh đỏ sa. Tựa như rằng, em ấy đẹp như một bài ca, bài ca chỉ hy vọng rằng có mình gã là thấy được.
Lại là giấc mơ kì lạ.
Lorion rời khỏi giường với vẻ mặt không muốn vui vẻ, nếu giấc mơ là thật thì gã đã kiếm được chỗ lấp trong trí óc mình. Và là giả, thì gã muốn chết đi thì hơn.
Vô nghĩa.
Ánh phản chiếu mình qua gương, Lorion có thể tự mường tượng cho mình một em người yêu bé nhỏ với mái đầu vàng hoe, đôi môi đỏ hồng và đôi mắt ánh rực rỡ. Lần đầu tiên trong đời Lorion muốn một người đến ôm gã như vậy, cụ thể là dáng hình nhỏ nhắn trong những cơn mơ hồ mụ mị sót lại trong khối trí óc này.
Thật hay mơ, ai kể rõ nên nỗi lòng này?
Lorion là một kẻ kín tiếng, những nỗi lòng gã chỉ biết giữ riêng. Kể khổ với ai? Nêu nhớ nhung được với kẻ nào?
_
Đang lại mơ.
- Nếu ta nói ta tương tư em?
Đến thời khắc này, gã thậm chí có thể nhìn thấy mặt em. Vuốt lên đôi gò má đỏ hây hây, chủ động hôn trên khoé môi ngọt lịm được ánh nắng vàng rót qua nhân gian thứ mỹ vị.
- Ngài biết rằng là có hàng vạn năm trời thì ngài đâu thể thoát ra khỏi em được?
Em tự xưng mình là Iggy, bộ áo sơ mi đỏ rượu cùng chiếc quần bó sát. Phục trang em đến từ đâu thì gã không biết, nhưng chắc chắn là kì lạ hơn những gì gã mường tượng được. Vì những lần gã nhớ về em, gã không nhớ những gì em mặc. Chỉ vương vấn nắng tô vàng màu tóc, ngọc ruby nhuốm đỏ con ngươi, đôi môi tô lên màu cuống hút, hút đi hồn gã rồi.
Từng hỏi em rằng em đến từ đâu, em chỉ mịt mờ bảo chính gã là người biết mà. Em xoay cây gậy của mình cho gã xem, và bảo với gã rằng trang phục của gã và kiểu tóc của gã thật kì dị và thiếu thốn.
'Màu da của ngài lạ thật, không giống như trước.'
'Cả tóc, thiếu đi cái sừng màu xanh xanh nhìn ngộ ngộ rồi.'
'Bình thường ngài đâu mặc kín đáo như thế?' Em nói gì thế nhỉ? Mọi người đều mặc như thế cả.
'Và đây nữa.'
Tay em luồng qua giữa hai cúc áo sơ mi của tên mịt mờ là gã, chạm đến giữa lồng ngực.
Rốt cuộc em nói thiếu vắng một cái gì?
_
Ngày đêm mơ mộng cõi hão huyền, có kẻ bảo gã chỉ là một kẻ điên. Vì gã bảo mình tương tư một người, người đó cuỗm đi mất cái hôn đầu xuân của gã. Mà hỏi gã kẻ đó là ai, Lorion lại đi diễn tả bằng những lời không chân thật.
Ngày đêm ngày lửng lơ như như người không hồn còn xác.
Gã bảo rằng mình còn tương tư, ngày đều vất vưởng để đêm nằm mộng mị một người. Với gã, gã luôn nhớ em mỗi lần thức giấc, còn với em chính gã chẳng biết em có phải hiện thực hay không. Hay giấc mơ của ta vô hình kết nối với nhau, em sẽ là ai đó mà gã có thể tìm được. Để ta một lần chạm tay nhau trên nắng mai hồng vào mỗi buổi sáng.
_
Nếu tất cả là thật.
_
- Ta có thể hỏi lại một lần nữa không?
Đôi tay Lorion vuốt ve trên cơ bụng của em cách một lớp áo, trìu mến và ấm áp. Em đẹp đẽ như cách em vào lòng Lorion ngồi, nhẹ nhàng và gần gũi. Nhưng ôm em, gã không biết có phải là thật, em là thật hay người trong trí tưởng tượng? Lorion biết mình vẫn đang mơ, thứ giấc mơ hão huyền mà gã luôn chờ đợi đến hằng đêm.
- Ngài muốn hỏi gì?
- Em là ai?
Lòng bàn tay e ấp gò má nhỏ, em vừa vặn với gã vì em bé nhỏ và đáng yêu. Đôi ngọc Ruby đó nhìn lên, lóng lánh.
- Iggy.
- Chỉ thế thôi?
Hay em là mơ. Đôi mắt gã không nhìn em mỗi lần gã hỏi em là ai, đến từ đâu, trông em thật kì dị.
Môi em hé mở, em lầm bầm thứ gã không nên nghe.
- Có những thứ có lẽ ngài nên phân biệt được.
Người trong lòng gã nhỏm dậy, để môi chạm lấy đôi môi.
_
Tỉnh dậy rồi.
Chiếc giường trắng phếu dù cho có đông đến, xuân về, hạ sang. Mùa thu vẫn là cái gì đó lạnh lẽo hơn tất cả. Thu sang là để ta ôm một người, đó là điều mà Lorion 'chiêm nghiệm' được sau bao lần tìm tòi về yêu.
Vẫn vậy, vạn vật không bao giờ thay đổi mỗi lần đôi mắt gã thức giấc. Não bộ vẫn còn đê mê vào những lần đêm đen chiếm lấy bờ mi nặng trĩu. Giường gã vẫn lạnh vì chỉ có một người, dù cho gã có ôm lấy em nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì mơ vẫn là mơ. Mơ và hiện thực, Lorion biết trống vắng một người.
- Ta chỉ muốn bảo em đừng đi.
Gã thở dài và luôn lầm bầm mỗi khi nhìn vào chiếc gương, để mường tượng ra một vóc người nhỏ bé đến choàng tay âu yếm lấy thân người gã.
- Em biết nói sao giờ?
Còn tưởng tượng được em đang nói chuyện, giọng nói không rõ ràng để nghe nhưng vẫn hiểu. Vẫn tưởng tượng được đôi ruby ấy cao ngạo đến mức nào, đẹp đẽ như thể em là người thật. Chỉ là không thể chủ động hôn.
_
- Ta muốn bảo em không rời đi mà.
Em nhìn gã bằng con mắt tròn xoe, em đẹp quá thì biết sao với gã bây giờ? Đê mê em một lần nữa, chìm đắm với em thêm một lần nữa rồi.
- Em biết nói sao bây giờ.
Mơ vẫn như những lần gã tưởng tượng nhưng em chưa từng cho gã biết được câu trả lời.
Em là hiện thực hay mơ mộng? Hay những cơn hão huyền gã có thể nghĩ ra?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip