i

— món quà số 5 • Em Và Ta | 04:00 • 2 | if_ivis

— được hỗ trợ vận chuyển bởi @Hide_on_bushh
.
.
.

Sâu trong dãy núi Um, nơi những ngọn núi hùng vĩ, có một ngôi làng yên bình mang tên làng Um. Ngôi làng này nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ, mà còn bởi một câu chuyện rằng: nơi đây được thần núi Um Sung-hyeon canh giữ. Chỉ có trưởng làng và người mà thần chọn mới có thể gặp được.

“Cả làng ơi! Ruhan nhà chúng ta đỗ đại học ngoài thành phố rồi!”

Lâu lắm rồi mới có người có thể học cao tới vậy. Lũ trẻ con ở làng đứa nào cũng lười học. Không phải là chúng không muốn học, chỉ là việc đi học mỗi ngày là thử thách của những đứa trẻ. Nói không phải phóng đại nhưng đường đi của ngôi làng này ra tới trường học gần nhất cũng cách vài cây số. Lại nói, nếu vài km mà là một đường thẳng thì quá dễ dàng. Nhưng không, đường ra khỏi làng như một địa đạo, không có đường đi lối bước cụ thể và còn có những chiếc bẫy đến từ thiên nhiên như đất nhão, mạng nhện, rắn rết,… Lũ trẻ hay thậm chí là người ở làng rất ít khi bị bắt cóc vì những kẻ có ý định xấu như vậy đã phải bỏ cuộc khi chưa đi được nửa đoạn đường, thậm chí dù cho bắt được người thì họ cũng dễ dàng trốn thoát vì họ đã thành thạo với nơi này hơn ai hết. Và đó cũng là lý do lương của giáo viên dạy những trường dành cho lũ trẻ ở những nơi thế này rất cao. Cuối cùng thì trong hai mươi mấy đứa trẻ trong làng chỉ có một người duy nhất đi xa khỏi làng với mục đích là học tập – Park Ruhan. Ngày mà một người lạ mặt vượt sông vượt suối, vượt bẫy băng rừng tới làng chỉ để trao tận tay cậu tờ giấy trúng tuyển vào Đại học Quốc gia, không chỉ có Ruhan mà ai trong làng cũng vui sướng rồi họ còn quyết định mở tiệc hẳn 3 ngày đêm. Ruhan được cả làng đặt niềm tin, vốn liếng của rất nhiều gia đình sẵn sàng dốc cho việc học của cậu, rồi là những người ra khỏi làng để làm ăn cũng liên hệ để tài trợ cho cậu. Là một đứa trẻ ngoan, lại có được sự tin tưởng to lớn từ gia đình, bạn bè đồng trang lứa và cả làng, cậu bé 18 tuổi đã tự nói với bản thân phải lấy áp lực thành động lực để cố gắng.

“Con xin phép mọi người tới thành phố để học ạ! Cảm ơn sự tin tưởng của cả làng! Con xin hứa sẽ cố gắng hết sức để không làm phụ lòng tin của mọi người!”

Quả thật ông trời không lấy hết của ai cái gì. Park Ruhan may mắn có một người bạn qua mạng cùng tuổi và rất tốt, người đó sẵn sàng giúp đỡ cậu trong việc tìm trọ gần trường.

“Ji-hoon à cảm ơn cậu nhiều nha! Không có cậu chắc tớ toi mất…”

“Haha không có gì! Tớ thuê chung cư là vì không thích ở nhà nhưng mà bố mẹ tớ bây giờ lại đi nước ngoài dài ngày rồi nên căn này cho cậu ở. Hủy hợp đồng thuê thì mất tiền xong lại còn nhiều thứ phức tạp nữa. Nói chung là cậu cứ sử dụng thoải mái đi. Tớ trả tiền thuê trước 3 tháng rồi.”

“Ôi trời, tớ phải cảm ơn cậu thế nào bây giờ…”

“Đừng lo đừng lo~ Này là tiêu tiền cho bớt giàu thôi ấy mà ~” - Jeong Ji-hoon vui vẻ cười khoái chí.

“Thôi đồ đạc thì cậu từ từ dọn đi nhé tớ đi chơi đây!”

“À ok tớ cảm ơn nhiều nhé!”

Tiền nhà và tiền điện nước thì hiện tại có thể thoải mái trong 3 tháng tới rồi. Nhưng Ruhan thầm nghĩ rằng bản thân cũng không thể cứ ngồi mát ăn bát vàng như thế được, cậu biết xuất thân của mình dễ bị khinh rẻ nên hiện tại không thể không cố gắng hơn được. Nếu cứ tận hưởng thế này thì sẽ hư người mất. Với cả sống khó khăn đã lâu, bây giờ có được những thứ tốt thế này cũng không dễ thích nghi.

“Anh ơi em thấy là quán mình treo biển tuyển nhân viên–”

“Chị ơi quán còn tuyển nhân viên bán thời gian không ạ?”

“Chú ơi quán mình có tuyển sinh viên không ạ?”

“Cô ơi cháu thấy chỗ mình còn thiếu vị trí thu ngân với phục vụ ấy ạ…”

“....”

Vẫn chưa tới ngày nhập học, Ruhan thấy còn khá thoải mái thời gian nên đã đi xin việc ở các quán cafe, quán trà sữa, quán ăn,...nhưng có vẻ mọi chuyện không suôn sẻ cho lắm…

“À có nhưng mà vừa có bạn xin vị trí cuối trước em mấy phút rồi.”

“Quán chị đủ người rồi bé.”

“Chỗ chú không tuyển sinh viên đâu. Lũ nhóc mấy đứa nên tập trung vào học hành đi.”

“Ừm…tôi cũng muốn tuyển cậu lắm nhưng mấy người từ vùng sâu vùng xa như cậu hay có thói ăn cắp vặt lắm nên tôi không thể chấp nhận được.”

Ruhan đáng thương… Cậu bắt buộc phải thông cảm cho những lí do đó của người ta dù cho rằng sẽ không có ai thông cảm cho cậu… Lên thành phố từ sáng sớm, tìm việc từ lúc 9h sáng tới bây giờ là 9h tối, mua bữa trưa rồi mua bữa tối, vì không thể thắc mắc tại sao đồ nơi thành thị lại đắt tới vậy nên cảm xúc của Ruhan hiện giờ đó là cảm thấy bản thân vô dụng. Chưa làm ra cái gì đã tiêu khá nhiều rồi. Ruhan đi lang thang với chiếc bánh bao, cuối cùng ngồi trên băng ghế của một công viên. Ngồi rất lâu…

[Có tiếng trong bụi cây gần đó]
Ruhan đang suy nghĩ bỗng nghe thấy có tiếng gì đó từ bụi cây đằng sau băng ghế, rồi một cơn gió mạnh thổi đến khiến cho cậu lạnh sống lưng. Nhưng thay vì sợ hãi thì cậu tò mò trong bụi cây kia có gì. Nơi cậu sống là ngôi làng trên núi cơ mà, đã bao nhiêu thực thể bỏ mạng ở nơi ấy rồi, mấy thứ ma mãnh muốn dọa cậu á? Không có đâu.

Nghĩ rồi Ruhan tới gần cái bụi cây đó tìm hiểu. Không có ai cả. Nhưng…có một chiếc vòng hình con rùa…

Vốn không phải là người tham lam, bản tính lại hiền lành tốt bụng nhưng như có một thế lực nào đó khiến cho Ruhan không thể không đem cái vòng này về nhà. Đằng nào cũng tối rồi, công viên lại không có ai.

“Nếu có người tìm nó thì mình sẽ trả họ sau vậy…”

Ruhan về tới nhà, đặt chiếc vòng ở trên bàn rồi đi tắm. Một lúc sau, khi cậu bước ra khỏi cửa nhà tắm, đã thấy chiếc vòng ở ngay dưới chân rồi.

“Ồ, gió thành phố mạnh thật!” - Cậu sinh viên ngây thơ kết luận.

Cậu nhặt chiếc vòng rồi đặt lại trên bàn.

“10 giờ rồi, đi ngủ thôi.”

Giữa đêm, Ruhan cảm giác có tiếng gõ cửa nhưng cậu không muốn tỉnh và cũng nghĩ đó là Jeong Ji-hoon nên quyết định không dậy. Sáng ngày hôm sau, cậu còn nhớ nên đã đi kiểm tra ngay mọi ngóc ngách trong căn trọ của mình nhưng không mất thứ gì, thậm chí còn có vẻ sạch sẽ hơn…?

{Aloooooo mất tiền nói đê}

“Ji-hoon à hôm qua cậu qua trọ hả?”

{Tớ đưa cả chùm chìa khóa cho cậu mà? Có vụ gì vậy? Trộm à?}

“À không không. Chắc hôm qua tớ quên đóng cửa sổ nên đồ bị bay ấy mà.”

{Ờ ok vậy tớ có việc nha bye} - Nói rồi bên kia ngắt máy cái bụp.

Toàn bộ đều là nói dối. Không có đồ nào bị bay cả nhưng Park Ruhan không muốn bạn mình phải bận tâm chuyện này. Đã giúp cậu tìm trọ rồi, giờ còn phải đảm bảo an ninh cho cậu nữa à? Như thế là quá đòi hỏi rồi. Vả lại một thiếu gia con nhà giàu như Jeong Ji-hoon đời nào lại tìm một căn trọ tạm bợ được, cậu ta tìm chung cư và cho người khác ở không chẳng đòi hỏi gì. Thật sự là một người hào phóng đó!

Trở lại với Ruhan ở bên này, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đêm qua. Cậu chuẩn bị tươm tất thơm tho cho ngày mới để tiếp tục đi xin việc. Đang chuẩn bị ra khỏi nhà, bỗng nhận ra cái gì đó.

“Mình cảm giác mình đang cần nhớ cái gì đó…”

Thật sự nhớ không ra, cậu bước tiếp đến cánh cửa bỗng giẫm phải cái gì đó.

“Ơ cái vòng này…sao lại ở đây nhỉ?”

Đeo nó vào.

Như một lời ra lệnh từ trong tâm trí của mình, Ruhan vô thức nhặt chiếc vòng và đeo lên cổ mình. Lúc nhận ra thì bản thân đã đeo xong chiếc vòng rồi. Cậu cố để tháo ra nhưng không được nên đành đeo nó đi ra ngoài.

Trộm vía hôm nay có vẻ may mắn, cậu vô tình giúp một bà lão qua đường nên được tặng cho vài chiếc bánh quy. Thật là một bữa sáng đáng yêu. Rồi là nhặt sách vở cho một cậu nhóc đang đi học làm rơi và được tặng cho vài chiếc kẹo dễ thương không kém.

Bắt đầu một ngày mới kiểu này thì thật sự không gì vui vẻ hơn, Ruhan tin chắc rằng hôm nay mình sẽ xin được việc. Cậu đi dạo quay phố và thấy một tiệm cà phê có vẻ ngoài cổ kính, khá là khiến cậu liên tưởng tới quê nhà. Dù không có biển tuyển nhân viên nhưng cậu vẫn vào.

[Ring~ - tiếng chuông cửa hàng]
“Chào quý khách ạ.”

“Anh ơi cho em hỏi quán có tuyển nhân viên không ạ?”

“À– em chỉ là thu ngân thôi. Để em đi hỏi chủ quán ạ.”

“À vâng…” - Thật sự Ruhan rất hi vọng hôm nay bản thân có thể có một công việc, lương thấp còn hơn là không có.

“...”

“Ôi trời ơi vui quá! Cuối cùng thì mình cũng có việc rồi!” - Ruhan ra khỏi quán với một gương mặt rạng rỡ, khoan khoái.

Hôm nay thật sự không còn gì tuyệt vời hơn. Ngày mai mới phải đi làm nên Ruhan về chung cư. Bây giờ là 10:30, Ruhan có cảm giác buồn ngủ.

“Hm…mình sẽ đi ngủ một chút rồi dậy nấu cơm.” - Ruhan đã đặt chuông rồi, cậu sẽ chỉ ngủ 30 phút thôi.

[Trong mơ]
Ruhan thấy mình đang đứng ở trong một ngôi đền, trước mặt là một người mặc quốc phục thời xưa đang quay lưng lại về phía cậu. Người đàn ông này cao hơn Ruhan, có vẻ là trên 1m8. Khi người này mặc bộ hanbok lộng lẫy này và đứng quay lưng lại với Ruhan, anh ta toát lên sự uy nghi và mạnh mẽ. Chiếc áo jeogori thêu hoa văn phức tạp nổi bật với những họa tiết vàng rực rỡ trên nền màu xanh đậm, tạo nên vẻ ngoài trang trọng và cao quý. Từ phía sau, những chi tiết tinh xảo trên lưng áo cùng phần cổ cao kín đáo được tô điểm bởi các đường viền ánh kim, càng làm tôn lên vẻ đẹp truyền thống nhưng không kém phần sang trọng. Phần baji rộng rãi và dài chảy xuống đất, vạt áo mở rộng, tạo nên những nếp gấp duyên dáng nhưng đầy sức mạnh. Mũ gat đen với dây buộc thả nhẹ sau gáy, kết hợp cùng đôi giày beoseon tinh tế, tất cả hòa quyện để tạo nên một dáng vẻ uy nghi, như một vị vua hay quan lại trong triều đình cổ xưa.

Bàn tay của anh ta thon dài, với những ngón tay mảnh mai và tinh tế, cầm nhẹ nhàng một điếu thuốc dài, tạo nên một phong thái đầy quyền lực và thanh lịch. Các ngón tay khép lại duyên dáng xung quanh điếu thuốc, thể hiện sự điêu luyện và phong cách của người đàn ông. Những đường nét của bàn tay, kết hợp với cách cầm thuốc hờ hững, tỏa ra vẻ bí ẩn và cuốn hút. Điếu thuốc dài, với khói bay lên nhẹ nhàng, làm tăng thêm không khí cổ điển và trầm lắng, tạo nên một hình ảnh đầy chất quý phái, anh ta như thể đang chìm trong suy tư. Sự kết hợp giữa bộ hanbok lộng lẫy và điếu thuốc tạo nên một sự quyến rũ vừa trang nghiêm nhưng cũng đầy sức hút.

Quay lại với Ruhan, cậu cứ đứng chôn chân ở đó, không thể di chuyển, cũng không thể nói gì. Người kia rít một hơi thuốc, lại thở ra một làn khói, quay người lại tiến đến chỗ Ruhan. Cậu không thể nhìn rõ mặt người đàn ông kia dù hắn đã ghé gần xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. Bỗng hắn cất tiếng:

“Ta giúp em nhiều rồi. Có phải bây giờ nên trả ơn không?”

Giúp gì? Trả ơn gì? Mặc dù không nhìn rõ mặt người đàn ông này nhưng cậu chắc chắn chưa từng gặp anh ta. Làm gì có ân tình gì với người này. Nhưng cậu không thể nói được, càng không thể di chuyển.

“Đừng nhìn phu quân của em bằng ánh mắt ấy.”

Lại sao nữa? Phu quân? Khó hiểu thực sự đó. Ánh mắt Ruhan khó hiểu càng thêm khó hiểu.

“Hửm? Có vẻ em không biết. Hừm…rồi em sẽ biết thôi. Bây giờ thì ta cần được trả ơn.”

Ruhan còn chưa kịp tiếp nhận hết câu nói ấy thì người kia đã ôm cậu vào lòng. Cảm giác thật ấm áp nhưng cũng thật quen thuộc. Cái ôm nhẹ nhàng, kéo dài khá lâu. Người kia buông cậu ra rồi hôn lên trán cậu một cái. Ruhan bỗng nhiên tỉnh dậy sau đó. Nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn điện thoại.

“Ơ sao lại 7h tối rồi!?”

Kể từ hôm đó, ngày nào Ruhan cũng gặp may mắn, không ít thì nhiều. Lâu lâu sẽ mơ thấy người đàn ông kia. Ruhan dần dần chấp nhận những cái ôm của người đàn ông này vì có vẻ cậu đã hiểu rằng những may mắn của cậu đều là nhờ sự phù trợ của người này. Hắn lúc nào cũng chỉ ôm cậu thật lâu và kết thúc giấc mơ bằng một cái hôn lên trán. Và vì làm thêm lẫn học tập khiến Ruhan trở nên bận bịu nên cậu cũng quên mất và người kia cũng không nhắc lại từ “phu quân” kia… Cũng đến một ngày cậu nhìn rõ khuôn mặt người kia, hắn ta trông rất đẹp, đeo một chiếc gọng kính tròn đơn giản như cậu. Và Ruhan cuối cùng cũng nói được trong giấc mơ của mình.

“Tại sao anh lại giúp tôi nhiều vậy?”

“Chà…ai mà biết được nhỉ…”

“Tôi hỏi thật đó.”

“Ruhan có thích ôm ta không?”

“Tôi...không thấy khó chịu về điều ấy.”

“Ừm…vậy là được rồi. Chỉ cần em cho ta ôm em là được rồi.” - Nói rồi hắn lại hôn lên trán cậu để cậu tỉnh giấc.

Rồi lại từ ấy, cuộc sống của Ruhan có thêm một người để bầu bạn tâm sự. Chuyện gì xảy ra ngày nào Ruhan cũng đợi tới giờ ngủ để có thể ngồi nói chuyện với người kia. Hình như cậu ngày càng ngủ sớm rồi, hình như cậu đã hoàn toàn chấp nhận sự xuất hiện của người đàn ông này trong cuộc sống của mình rồi. Mọi thứ đáng ra nên bình yên như vậy, cuộc sống của Ruhan nên bình yên như vậy…

{Ruhan à, về đây để thực hiện hôn ước thôi con… Đừng học nữa…}

“Là sao mẹ? Hôn ước gì ạ? Con nhớ là con làm gì hứa hôn với ai?”

{Ừ con không hứa hôn với ai nhưng ngài thần núi đã muốn kết hôn với con. Chúng ta không thể làm trái lệnh được…}

“Không con không về đâu! Con vẫn còn đang học mà mẹ!” - Nói rồi cậu tắt máy ngay lập tức.

Park Ruhan là đứa trẻ ngoan, bình thường luôn nghe lời mẹ. Nhưng đây là việc học của cậu, đây là thứ có thể giúp ích cho quê hương cậu, đây là khát vọng, là ước mơ của cậu và của nhiều người đặt lên cậu. Chỉ vì cái gọi là “hôn ước” mà mọi thứ đổ bể ư? Đời nào cậu lại chịu chứ. Tối ấy, cậu lại ngồi trong lòng người kia, trong cái ôm của hắn mà kể ấm ức.

“Tôi vẫn còn muốn học, ước mơ của tôi là trở thành phiên dịch viên hoặc hướng dẫn viên du lịch gì đó đều được. Vừa có thể đi đây đi đó vừa có thể kiếm được nhiều tiền gửi về cho mọi người để phát triển làng mình…” - Nói tới đây thì khóe mắt cậu cay cay rồi, vài giọt lệ rơi xuống rồi.

Người kia cảm nhận được rồi, toan giơ tay ra muốn lau nước mắt cho cậu nhưng cậu lại nói tiếp.

“Tháng trước tôi còn biết là ngôi đền thờ ngài Um Sung-hyeon đang cần tu sửa rồi. Nhưng công nhân thì làng tôi không có, công nhân từ nơi khác thì làm sao họ đi được đường núi và vượt rừng vượt suối chứ? Đưa nhiều tiền cũng chưa chắc họ đã làm cho.”

Bàn tay người kia khựng lại một chút nhưng cậu nói xong thì vẫn lau nước mắt cho cậu.

“Em có yêu vị thần của mình không?”

“Cả làng tôi ai chả yêu quý ngài ấy.”

“Không. Ý ta là tình yêu, tình yêu giữa một người và một người với nhau ấy.”

“Tôi không.” - Ruhan trả lời ngay.

Câu trả lời rất ngây thơ này đã làm cho khuôn mặt người kia không khỏi trầm xuống, nhưng Ruhan còn chẳng quay đằng sau mà biết.

“Ai lại có tình cảm như vậy với thần linh bao giờ? Tôi còn thắc mắc là tại sao ngài ấy lại muốn kết hôn với tôi mà không phải là cô gái khác đây. Hoặc có lẽ là ngài ấy nhìn nhầm tôi với ai đó.”

Đúng vậy. Ai lại có tình cảm với vị thần mà cả làng mình tôn thờ bao giờ, vả lại Ruhan còn là nam nhi. Đây là lẽ đương nhiên mà. Nhưng nhìn gương mặt của nguời kia thì có vẻ như không đồng ý với điều này lắm. Hắn nghe cậu nói là hắn hiểu rồi, hắn cũng dịu xuống, cất tiếng hỏi.

“Vậy nếu vị thần đó thật sự yêu em thì sao?”

“Làm sao có thể chứ? Tôi chỉ là một còn người bình thường. Thậm chí còn chưa gặp ngài ấy bao giờ. Làm sao ngài ấy có thể có tình cảm với tôi được.”

“Sao em biết là vị thần đó không yêu em?”

“Ơ sao hôm nay anh hỏi lạ thế?” - Tên này hôm nay bị cái gì mà lại cố chấp hỏi cậu đến cùng như thế?

Cậu thấy khó hiểu, quay ra nhìn hắn thì thấy gương mặt không mấy vui vẻ kia. Biểu cảm của hắn, đôi mắt của hắn hiện giờ đang nhìn cậu chứa rất nhiều tâm tư. Ruhan biết vậy nhưng tên người này thậm chí cậu còn chưa biết thì hỏi cuộc sống riêng của hắn làm gì? Hắn đang định ghé đến hôn lên trán để kết thúc giấc mơ của cậu thì Ruhan đã biết và ngay lập tức đẩy ra.

“Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi! Đừng có trốn tránh kiểu thế!”

“...” - Người kia không nói gì, cứ nhìn cậu.

Ánh nhìn này là ý gì? Là cảm xúc gì? Park Ruhan không khỏi thắc mắc. Ừ rồi, mối quan hệ giữa 2 người là cái gì?

“Đừng nhìn tôi kiểu thế và trả lời câu hỏi đi.” - Ruhan lần nữa nhắc lại.

“Ta nhìn em kiểu gì chứ? Mau để ta kết thúc giấc mơ này đi. Ngày mai em còn phải đi làm, đừng bướng bỉnh như thế!”

“Tôi đi làm muộn cũng được. Anh trả lời tôi mau đi!”

“Ta chẳng có gì để nói với em cả. Ta hỏi thôi cũng là vấn đề à?”

Đúng. Ai hỏi chả được. Chỉ là về mặt quan hệ thì hai người là kiểu gì mà hắn lại cố chấp hỏi Ruhan về vấn đề ấy chứ?

“Rốt cuộc anh là ai?”

Ồ câu hỏi đó đây rồi, câu hỏi mà cần hỏi từ lâu lắm rồi. Anh ta là ai mà lại giúp cậu nhiều vậy, lại sẵn sàng ngồi nghe cậu than vãn ngày qua ngày, là ai mà lại rất thích ôm cậu?

“Em thật sự muốn biết ta là ai?” - Hắn ta hơi nhăn mặt lại nhìn Ruhan.

Câu hỏi này có thể dọa người khác nhưng Ruhan thì không. Cậu còn không biết anh ta là ai mà sợ.

“Em có biết vị thần mà làng mình thờ có hình dạng thế nào không?”

“Trả lời câu hỏi của tôi đi. Anh hỏi tôi câu đó làm gì?”

“Trả lời ta đi đã.” - Giọng hắn trầm xuống, làm cậu giật mình.

“Hình như là…con rùa. Tôi nhớ là có lần trưởng làng kể cho lũ trẻ con chúng tôi vậy.”

“Em đã biết là ta đem may mắn đến cho em rồi. Em có nhớ là từ lúc nào không?”

“Ừm…” - Ruhan không nhớ. Bao lâu rồi cơ chứ? Ai lại nhớ đến việc đó làm gì?

“Cái vòng, nó có hình con rùa với viên ngọc xanh.”

Ruhan nhận ra rồi. Lúc ấy cậu không tự chủ mà đeo cái vòng lên cổ, sau đó dù làm gì cũng chưa từng tháo vòng ra. Là cái vòng ấy à…? Vậy…người trước mặt cậu?

“Anh…chẳng lẽ…”

Có vẻ Ruhan nhận ra rồi. Người kia nhìn biểu cảm cứng đờ của cậu cũng đứng dậy, phủi áo một cái.

“Đến bây giờ em mới hỏi ta câu này. Không biết nên vui hay buồn nhưng ta xin giới thiệu lại. Ta là Um Sung-hyeon, vị thần cai quản dãy núi Um, phù hộ cho làng Um.” - Hắn nói với giọng uy nghiêm.

Trông hắn bây giờ không còn vẻ dịu dàng như mọi khi nữa rồi. Ruhan cũng đã cảm nhận được, bây giờ hắn toát ra vẻ lạnh lùng, lãnh đạm, thực sự như một vị thần, một thế lực mà Ruhan không thể tùy tiện cư xử được. Cậu cũng nhận ra, vậy là nơi mà cậu luôn đứng trong mơ này là ngôi đền thờ thần ở trên đỉnh núi mà không ai ngoài trưởng làng từng được lên. Không biết vì quá ngỡ ngàng hay vì sức mạnh của Um Sung-hyeon mà Ruhan không thể cử động được, càng không thể nói được gì.

“Khó quá nhỉ. Giờ em nghĩ em có thể đối diện với ta kiểu gì đây?” - Hắn đặt câu hỏi như để thách thức Ruhan.

Quả thật, khi cả hai người đều biết đối phương là ai thì thật khó để đối diện, chưa nói tới những việc khác.

“Làm ơn kết thúc giấc mơ của tôi đi.” - Ruhan không dám nhìn vào mặt người kia để nói.

“Chúng ta…sẽ còn gặp lại nhau ở đây chứ?” - Um Sung-hyeon cùng biểu cảm vừa khó chịu vừa bất lực đặt câu hỏi.

“...” - Không có lời hồi đáp.

Um Sung-hyeon biết hắn ta không thể giữ em lại được. Hắn tiến gần tới em, lần này hắn không muốn hôn lên trán em, nhưng hắn cũng sợ nếu hôn lên môi em sẽ bị em ghét nên hắn quyết định hôn vào đỉnh mũi em. (Đoạn này xưng em để tả rõ nỗi lòng của Um Sung-hyeon thôi nhé).

Lần này hắn không hôn lên trán, Ruhan bất ngờ. Cậu mở mắt ra, là mắt đối mắt. Ánh mắt của người này như chứa đựng cả một nỗi niềm không thể nói ra. Là nỗi buồn, là tình yêu, là sự tham lam muốn nhưng chẳng thể có được. Nhưng Park Ruhan không hiểu, Park Ruhan không có tình cảm với người này. Đây là ai chứ? Đây là thần đó. Hắn cũng giới thiệu rồi đó. Park Ruhan có thể là một nhân viên quán cà phê vui vẻ nhiệt tình, là sinh viên loại xuất sắc đang có học bổng, là người hàng xóm vui vẻ thân thiện, là một người tốt sẵn sàng giúp đỡ bất kì ai cần nếu gặp được,... Nhưng có cái nào xứng với hắn? Hắn chỉ cần búng tay một cái, cuộc sống của Ruhan cũng có thể tan tành.

Ruhan tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, cơ thể mệt mỏi, đứng dậy còn không vững. Dù thế cậu cũng gắng hết sức dùng tay giật thật mạnh cái vòng con rùa kia ra khỏi cổ mình. Như biết cảm xúc của Ruhan hiện giờ, chiếc vòng mà lúc trước cậu có cố bao nhiêu cũng không thể tháo bây giờ lại như vì sợ cổ cậu đau nên giật một cái đã đứt. Cậu không vứt chiếc vòng đi vì dù gì đây cũng là vòng từ vị thần mà làng cậu thờ, cậu đã cất nó vào trong một chiếc hộp và khóa lại - như để từ chối thứ tình cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip