ii
Kể từ ngày hôm ấy, Ruhan không còn gặp Um Sung-hyeon trong mơ nữa, cũng không còn gặp nhiều may mắn nữa. Ra đường không còn gặp đâu cũng là người tốt, cậu đã bị giật đồ một vài lần; đi làm thêm không còn gặp những vị khách tốt bụng có khi sẵn sàng tip cho cậu hẳn 1000 won, cậu đã bị mắng chửi và có khi còn bị hất cà phê lên người; đi học không còn sự yên bình nữa, cậu bị nhiều người ghét vì học giỏi và từng bị đánh một lần… Nhưng cậu không kêu than gì, cậu hiểu ra là cuộc sống của một người bình thường không dễ tới vậy.
…
[Vài tuần sau đó…]
“Alo mẹ ạ—”
{Bác là bác trưởng làng đây, đêm hôm qua có một tia sét đánh trúng đền thờ ngài Um làm sập ngôi đền rồi. Bác đã muốn lên đỉnh núi xem rồi nhưng không hiểu sao lại không đi được rồi ngất. Trong mơ bác mơ thấy ngài ấy gọi tên con nên ngay sáng nay đã phải nhờ mẹ con gọi điện cho con. Về ngay nhé Ruhan!} - Giọng bác trưởng làng ở đầu dây bên kia điện thoại vội vã và lo lắng.
“...Dạ vâng.”
Ruhan học trước chương trình, có tư duy tốt, thành tích năm nay cũng rất tốt nên khi nộp đơn xin nghỉ, giảng viên đã cười tươi đồng ý. Thế là cậu bắt xe đi ngay trong buổi chiều khi trở về từ trường. Lúc Ruhan về mới là 5h chiều nhưng bầu trời đã tối đen, lên tới làng thì trời đã bắt đầu mưa. Chưa để cho cậu sắp đồ hay nghỉ ngơi gì mà trưởng làng đã kéo cậu đi rồi kêu cậu lên đỉnh núi, Ruhan dù không muốn nhưng cũng phải bất lực mà làm theo.
Lên tới nơi, quả thật ngôi đền đã sập, mọi thứ giờ chỉ như một đống đổ nát, nói là thiên tai động đất gì đó chắc cũng không sai. Ruhan nhìn xung quanh không thấy ai, cậu toan trở về nhà. Vừa mới quay người lại cậu đã giật mình, Um Sung-hyeon đã đứng sau cậu từ khi nào. Vẻ mặt của anh ta vừa khó chịu vừa chút đượm buồn.
“Muốn gặp được em…khó nhỉ. Để mang em về đây mà ta đã phải đánh sập ngôi đền của chính mình đấy.” - Um Sung-hyeon giữ nét mặt buồn đó và nói như thể một chiến công.
Đúng là như vậy. Đây là vùng của Um Sung-hyeon cai quản, vốn dĩ mọi vụ mùa ở trong làng đều phụ thuộc vào thời tiết, mà thời tiết ở nơi đây luôn thuận lợi đều có công của hắn mà. Hắn có thể điều khiển thời tiết ở vùng mà bản thân cai quản, lúc cần mưa thì trời sẽ mưa, lúc muốn nắng thì trời phải nắng. Thế rồi tự nhiên có một tia sét đã không những đánh trúng ngôi đền mà còn đánh sập nó nữa, chả nhẽ thần núi lại mất sức mạnh vì một lí do không xác định? Đương nhiên không, nhưng người dân thì không phải ai cũng hiểu được điều này nên khi thấy sét đánh sập ngôi đền thì họ đã cho là điềm gở. Hơn hết, vì mỗi vùng đều có một vị thần ngự trị, nên chẳng ai rảnh và cũng chẳng muốn quan tâm tới vùng của vị thần khác. Điển hình là Xà thần Park Do-hyeon và Miêu thần Lee Sang-hyeok, bọn họ đã yên vị ở nơi của bản thân được vài trăm năm rồi.
“Sao ngài lại muốn gặp tôi? Chỉ vì gặp một kẻ như tôi mà ngài phải đánh sập công sức của người dân nơi đây đã bỏ ra để xây đền cho ngài ạ?” - Ruhan hỏi.
Không còn vẻ tự nhiên như lúc trước, không còn tùy tiện nói cười, tùy tiện ngồi vào lòng Um Sung-hyeon nữa. Ruhan giờ đây cư xử đúng như một kẻ bề dưới, cách nói chuyện trịnh trọng này làm hắn không vui. Nhưng hắn có thể làm gì được? Hắn không coi em là những kẻ tầm thường mà hắn luôn ban phước. Hắn là kẻ mà cảm thấy có thể ban phước cho em là một may mắn.
“Em…không có chút tình cảm nào với ta thật sao?”
Nếu nói “tôi không biết.” thì sẽ như thế nào nhỉ? Cậu căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện làm rõ mối quan hệ với người này. Chỉ là hắn cho phép cậu nói thì cậu nói, hắn cho phép cậu làm loạn thì cậu làm loạn. Là hắn tự tìm tới cậu trước mà, bây giờ cậu lại cảm thấy bản thân là kẻ có tội nếu không trả lời câu hỏi này vậy.
“...”
Ruhan đã im được vài phút rồi, mắt thì dán chặt xuống đất, không dám ngẩng đầu liên đối diện với người trước mặt.
“Ruhan, trả lời ta đi.”
“...”
“Park Ruhan!” - Hắn quát to tên cậu.
Cậu giật mình rồi. Cậu cảm thấy sợ rồi.
“Tôi…tôi…”
Nếu trả lời thì sao? Nếu không trả lời thì sao? Um Sung-hyeon không phải là nên tự nhìn tình cảnh hiện tại mà biết đi chứ. Hắn hỏi như thế và không nhận được câu trả lời thì hắn phải tự biết chứ nhỉ?
“Tôi có thể trả lời ngài thế nào chứ? Tại sao ngài lại có tình cảm với tôi được vậy? Tại sao ngài lại làm khó tôi vậy? Ngài mang đến cho tôi may mắn trong cuộc sống giúp cho tôi sống dễ dàng hơn, tôi rất biết ơn điều đó, thật sự đấy!”
Park Ruhan rơi nước mắt rồi, nước mặt với nước mưa rơi cùng nhau xuống. Nếu không phải vì tiếng sụt sịt phát ra từ thân thể nhỏ bé của cậu thì kể cả ông trời cũng không biết cậu khóc.
“Rồi..hức…rồi bây giờ ngài dùng cái may mắn ấy để bắt tôi bỏ mọi thứ để về đây hay sao?!” - Cậu gạt nước mắt đi rồi ngẩng mặt lên trách móc Um Sung-hyeon.
“Ta...” - Không thể chối được.
Um Sung-hyeon là ai chứ? Hắn là thần, dù không thể kiểm soát cả quả đất này nhưng làm khó dễ cuộc sống của một người thì khó gì. Nếu hắn muốn hắn có thể đạp Ruhan xuống đáy bùn lầy đến mức không thể ngóc đầu lên được. Ngay từ đầu hắn không ngăn Ruhan lên thành phố vì nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ và nụ cười vui vẻ của cậu. Hắn đã muốn giúp Ruhan có thể sống cuộc sống dễ dàng hơn nơi thành thị nên đã ban may mắn cho cậu. Nhưng chỉ vì ham muốn với cậu, chỉ vì hắn cảm thấy ôm và hôn lên trán là chưa đủ mà hắn lại trói buộc cậu bằng hôn ước mà Ruhan còn chưa bao giờ được biết. Thật khó hiểu nhỉ?
Chà…hay mọi thứ không đơn giản thế? Ai mà biết được?
“Thật sự cảm ơn ngài vì chỉ vì gặp tôi mà làm tới mức này. Nhưng có lẽ tôi thấy bản thân không nên gặp ngài. Ngài cũng không cần tốn sức ban tặng may mắn cho tôi đâu ạ, tôi thấy bản thân mình hoàn toàn không xứng. Tôi xin phép.” - Ruhan lấy lại bình tĩnh và xin phép được rời khỏi nơi này, cậu không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa.
Um Sung-hyeon cứ vậy để Ruhan đi. Hắn có thể làm gì? Hắn có thể làm gần như là mọi thứ. Nhưng không, hắn đem lòng yêu em, một tình yêu thật chân thành. Nhưng cũng chỉ vì một phút nông nổi và thèm khát em nên hắn lại lỡ làm em buồn rồi.
[16 năm trước]
Ruhan bé nhỏ đang tự chơi một mình ở sân nhà. Bỗng có một chú bướm bay qua, màu sắc rực rỡ của nó đã thành công thu hút cậu bé 4 tuổi này.
“Hehe bướm ơi chờ tớ với!” - Ruhan vừa chạy đuổi theo bướm vừa kêu lên.
Hàng xóm xung quanh chỉ cười vì sự đáng yêu của cậu bé này chứ chẳng ai để ý cậu đi đâu, bố mẹ Ruhan thì đều đang bận rộn làm việc nên cũng kệ cậu. Họ ở nơi rừng sâu nước độc thế này thì ai có thể bắt cậu bé đi được cơ chứ? Thế là Ruhan cứ chạy theo con bướm, chạy lên đỉnh núi từ lúc nào không biết.
“Bướm ơi…cậu đi đâu rồi…?” - Ruhan cảm thấy sợ hãi vì không biết mình đã chạy tới chỗ nào.
Con bướm lúc nãy như trêu đùa Ruhan bé nhỏ, nó bay là là để cậu theo rồi dẫn cậu tới đây xong bay vút lên cao rồi đi đâu mất không biết. Bỗng từ đâu xuất hiện một con rùa lớn hơn Ruhan rất nhiều lần, bước đến gần Ruhan, là Um Sung-hyeon. Nhưng cậu bé không những không sợ hãi mà còn tỏ ra thích thú.
“Ngươi là ai mà dám lên đây? Ta không nhớ là trưởng làng lại trẻ đến thế đâu.” - Con rùa nói.
“Oa rùa biết nói!”
“Ta hỏi lại! Ngươi là ai?”
“Tôi là Park Ruhan 4 tuổi hehe!” - Cậu bé vui vẻ trả lời.
“Lên đây làm gì?”
“Bạn bướm…bạn bướm dẫn lên đây!”
Ồ! Một đứa trẻ con dám xâm phạm tới nơi nghỉ ngơi của thần chỉ vì đuổi theo một con bướm. Nghe cũng thuyết phục nhỉ? Nhưng dù có là 4 tuổi hay 1 tuổi thì cũng sẽ phải nhận hình phạt thôi. Đứa trẻ này đáng yêu như vậy, Um Sung-hyeon cũng không phải là kẻ tàn nhẫn tới mức gặp là giết.
“Ruhan à, ngươi có muốn gặp lại bố mẹ không?”
“Có chứ! Bố mẹ đã hứa là tối nay sẽ làm món ngon cho Ruhan rồi!”
“Nhưng ngươi phải đồng ý với ta một việc thì mới gặp được bố mẹ, nếu không…”
“Oa huhuhuhu Ruhan muốn gặp bố mẹ huhuhu” - Ruhan bật khóc.
Ruhan bé nhỏ thông minh nghe hiểu mà, cậu bé rất sợ và buồn nếu không thể gặp lại bố mẹ mình.
“Thôi được rồi nín đi.” - Vừa nói hắn vừa đưa cho Ruhan một chiếc kẹo.
Quả nhiên là đồ ngọt dỗ được trẻ con, Ruhan mới nhận được kẹo đã nín rồi vui vẻ bóc ra bỏ tọt vào miệng rồi.
“Bây giờ nghe ta nói được chưa?”
“Ưm ưm được rồi.” - Ruhan vừa nhai kẹo vừa cười, đáp.
“Sau này ngươi phải cưới ta. Có được không?”
“Òm.. ‘cưới’ là cái gì?” - Ruhan bé nhỏ thông minh nhưng từ ngữ này thì chưa học.
“Đó…là một việc làm ta vui. Mà nếu ta vui thì nhóc sẽ được về với bố mẹ.”
“Vậy được!” - Ruhan đồng ý ngay mà không suy nghĩ.
Um Sung-hyeon cười như đã đạt được mục đích, búng tay một cái là một đàn chim từ đâu bay ra ồ ạt đưa lối cho cậu bé về nhà.
[Hiện tại]
Um Sung-hyeon đã có cảm tình với cậu bé ngày ấy và dõi theo cậu đến giờ nhưng tuyệt nhiên rằng Park Ruhan hiện tại không nhớ chút gì, làm sao trách được? Um Sung-hyeon đương nhiên có thể từ lời hứa ngày bé ấy mà trói cậu lại, nhưng hắn yêu cậu là thật, hắn yêu cậu nên vì vậy càng không muốn bắt ép cậu.
“Nhưng ngươi không còn nhiều thời gian đâu Um Sung-hyeon à~”
Lại là giọng mỉa mai rợn người của Hồ thần (thần Hồ Ly) - Kim Kwang-hee. Hắn ta là bạn đồng niên với Um Sung-hyeon, là kẻ ranh mãnh, lươn lẹo, hay thích mỉa mai người khác. Hai người bọn họ là bạn thân của nhau đã hơn 2000 năm.
“Nếu ngươi không mau tìm cho mình một người vợ thì ta không chắc chúng ta làm bạn tới lúc 3000 tuổi được đâu.”
Đúng vậy. Với mỗi vùng đất mà mỗi vị thần ngự trị thì đều có một lời nguyền và dãy núi Um của Um Sung-hyeon cũng không ngoại lệ. Sức mạnh mà vị thần có mỗi nơi để ban phát sự tốt lành cho dân chúng ở đó đều không phải vô hạn, nếu cạn kiệt sức mạnh thì sẽ chết. Giải pháp duy nhất là vị thần ngự trị dãy núi Um này phải cưới một người trước tuổi thứ 3000 và sinh ra hậu duệ, vậy thì sẽ có thể sống lâu hơn và sức mạnh dồi dào hơn. Còn nếu không thì sẽ chết, mà nếu người trị vì của nơi này chết thì tà ma quỷ quái sẽ đến quấy nhiễu và rồi nơi này lâu dần cũng sẽ thành vùng đất chết. Vì cơ sự như thế, cũng không thể nói là Um Sung-hyeon nông nổi hay thèm khát Park Ruhan được, điều đó đúng nhưng không hoàn toàn.
“Ta bị nguyền là 100 năm đầu đời không được nói dối, ban đầu ta cứ tưởng là mình sẽ không làm được nhưng mà ai ngờ ta lại trải qua 100 năm yên bình như thế haha~!” - Kim Kwang-hee cười khoái chí.
Hồ ly được sinh ra với bản tính ranh mãnh, dối trá, rồi là đểu cáng, hai mặt nên lời nguyền này thật sự là rất khó khăn với Kim Kwang-hee. Nhưng Um Sung-hyeon thì sao? Hắn đã 2500 tuổi rồi, sức mạnh cũng đã cạn dần rồi, lại còn cai trị cả một dãy núi và ban may mắn cho Ruhan, Kim Kwang-hee nhìn hắn cũng sợ chưa hết năm đã không còn ngồi trò chuyện với nhau rồi. Hồ thần cũng không phải thiếu bạn, nhưng tên này là thân nhất rồi, nếu hắn mất thì ít nhiều Kim Kwang-hee cũng buồn.
“Thôi được rồi. Cố gắng lên. Nếu có gì bổn công tử giúp được ngươi thì gọi nhé~ Bái bai~” - Nói rồi Kim Kwang-hee biến mất trong màn đêm.
Bây giờ toàn bộ là tùy vào Um Sung-hyeon. Sáng mai là Ruhan đã lên xe đi thành phố rồi, bây giờ hắn chỉ có thể lựa chọn. Hoặc là trói cậu lại bằng sức mạnh của mình, hoặc là cứ thế để cậu đi và hắn sẽ chết ở nơi đây một ngày nào đó không xa. Không chỉ là thân xác này tan biến mà còn là cái chết trong tâm. Hắn có yêu bản thân hắn không? Đương nhiên có, nhưng làm sao có thể nhiều hơn tình yêu hắn dành cho một người được.
Sao có thể yêu một người chỉ từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?
- Có thể chứ, yêu từ cái nhìn đầu tiên và thương nhớ cho đến mãi về sau.
Quay trở lại với Ruhan, từ khi về nhà, tâm trí cậu cứ rối bời. Cậu biết mình được thần để ý đến nhưng không chắc tâm tư tình cảm của bản thân như thế nào, đồng thời cũng cảm thấy áy náy. Bỗng bên cạnh cậu xuất hiện tiếng nói.
“Nếu ngươi không cưới hắn thì hắn sẽ chết đấy.”
Ruhan giật mình, quay sang thì không thấy ai. Ruhan chắc chắn bản thân không bị ảo giác nhưng ai vừa nói bên cạnh thì cậu không biết. Cậu tự thắc mắc mình là ai mà lại quyết định được sống chết của Um Sung-hyeon.
“Ai đó? Tại sao ngài ấy lại chết?”
“Ngày mai. Cánh rừng phía đông.” - Giọng nói đó lại trả lời Ruhan, lần này là vang lên trong đầu cậu.
Mặc dù khá hoang mang nhưng Ruhan cũng không biết là ai, chỉ biết là ngày mai đi gặp thôi, cậu thì có gì để sợ? Vậy nên cậu lại rời lịch sáng chiều mai mới về. Một cuộc gặp mặt chắc không thể kéo dài chục tiếng đâu nhỉ?
[Hôm sau - 6:10]
Ruhan thường thức dậy vào giờ này, cậu cũng không nhớ là mình từng dậy giờ nào nhưng từ khi Um Sung-hyeon xuất hiện trong giấc mơ của cậu rồi kết thúc thúc nó bằng một cái hôn lên trán thì luôn là giờ này. Nó cũng đã thành thói quen và rồi dù muốn hay không thì cậu vẫn sẽ tỉnh dậy vào giờ này. Hôm qua giọng nói kia cũng không nói là mấy giờ nhưng vì quá tò mò nên Ruhan chưa ăn sáng đã chuẩn bị để tới cánh rừng phía đông.
Bây giờ đang là đầu tháng 12, mùa đông trên núi mang một vẻ đẹp kỳ diệu và lạnh lẽo đến tê tái. Cảnh vật được bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa, khiến mọi thứ như chìm trong một lớp bông mềm mại và yên bình, nhưng đấy là cảnh từ trong nhà nhìn ra. Chỉ khi ra khỏi chỗ ở của mình, ta mới biết sự khắc nghiệt của mẹ thiên nhiên tạo ra nó kinh khủng thế nào. Gió rít qua những cánh rừng cây trơ trụi, khiến không khí trở nên rét buốt và sắc lạnh. Ruhan mặc dù đã sống ở đây lâu rồi nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác rét buốt bởi cái thời tiết này.
Tới nơi rồi, không có ai cả. Ruhan đang nhìn ngó xung quanh thì bụi cây gần đó vang lên tiếng xào xạc, một con cáo đi ra trước mặt cậu.
Hai đôi mắt nhìn nhau, Ruhan có vẻ nhận ra rồi. Ánh mắt của con cáo này không giống những con cáo mà bình thường cậu hay thấy, đôi mắt nó như nói ra rằng “Đến sớm đó.” Một người một cáo không nói không rằng mà cùng đi sâu vàng trong rừng, giữa trời tuyết giá lạnh. Tuyết rơi càng ngày càng dày hơn, Ruhan cũng không có tâm trạng để ý bên cạnh mình, cứ như là chân cậu tự di chuyển theo hướng đi được vạch sẵn vậy. Cuộc trò chuyện được bắt đầu bằng một giọng nói:
“Thần mà các ngươi thờ có một lời nguyền. Rằng nếu hắn không kết hôn và sinh ra hậu duệ trước tuổi thứ 3000 thì hắn sẽ chết. Thật ra gần đây nhiều việc xảy ra khiến khí hậu không tốt lắm nên hắn đã tốn nhiều sức hơn, kèm với đó là mong muốn ban cho ngươi may mắn của hắn. Hắn sắp hẹo rồi, không đến được tuổi 3000 đâu.”
Ruhan bất ngờ, dừng chân lại, giọng nói đó cũng không nói nữa như để chờ phản ứng tiếp theo của cậu.
“...” - Nhưng cậu chỉ im lặng mà không biết nói gì.
“Vậy đó. Vốn dĩ hắn có thể tìm bừa một người nào đó trong làng cậu từ lâu rồi nhưng tên đó lại chẳng có hứng thú với ai…cho tới khi gặp nhóc.”
Ruhan nghe cũng hiểu “nhóc” ở đây nghĩa là cậu, nhưng cậu nào nhớ chuyện từ bao nhiêu năm? Như biết biểu cảm hiện giờ dù trời đang bão tuyết của Ruhan, giọng nói đó lại kể. Nó kể rằng ngày xưa Ruhan đã vô tình xâm phạm thần thế nào, đã thành công khiến thần rơi vào lưới tình rồi trở về, thành công sống cuộc đời chẳng mấy chuyện buồn hay khó khăn gì. Và cũng vì cậu không nhớ gì, lại không phải là người thích bị ràng buộc nên đã âm thầm được giúp đỡ mà không cần phải đánh đổi gì cả.
“Tên ngốc đó đã kể cho ta bằng cái biểu cảm mà suốt hơn 2000 năm qua ta chưa từng thấy.”
Loài cáo ranh mãnh, luôn biết lấy lòng người khác bằng những lời mật ngọt xu nịnh nhưng lần này là bạn thân, là thứ gọi là “tình yêu” mà con cáo này cảm thấy không thể hiểu nổi trên đời. Um Sung-hyeon đã từng kể với Kim Kwang-hee về tình yêu của cuộc đời hắn với biểu cảm dịu dàng mà trong hơn 2000 làm bạn chưa từng xuất hiện, là lần đầu tiên con cáo này nhìn thấy. Không chỉ con người mà cả thần hay bất kì ai đều có biểu cảm thế này khi có thứ gọi là “tình yêu” xuất hiện à? Đây cũng là thứ cảm xúc duy nhất mà Kim Kwang-hee không thể làm giả được. Dù là ánh mắt hay tông giọng đều không thể giống được.
Ruhan bất ngờ. Vốn dĩ trước giờ cậu nghĩ là ông trời cho mình may mắn nên phải cố gắng, mà nào ngờ cậu lại là người nhẫn tâm đẩy “ông trời” ấy xa ra khỏi mình vì ích kỷ nghĩ đến bản thân. Nếu không có Um Sung-hyeon âm thầm giúp đỡ cậu thì sao?
“Nghĩ lại đi. Ngày trước ngươi còn đi học. Tại sao có những đứa trẻ đều băng rừng lội suối cùng ngươi mà lại có đứa không chết thì cũng trượt chân ngã. Nhưng ngươi thì vẫn sống yên ổn và lành lặn được tới giờ? Chẳng lẽ ngươi nghĩ bản thân đi đứng cẩn thận hay giày dép của đám trẻ còn lại trơn hơn ngươi? Rồi còn cái tên lạ mặt nào đó leo lên tận nơi này để đưa cho ngươi giấy nhập học nữa, nếu không phải Um Sung-hyeon bảo vệ tên đó thì hắn đã chết bởi một cái bẫy hoặc một con vật bất kì trong rừng rồi và ngươi mãi mãi không thể ra khỏi cái đất này.” - Lại là cái giọng đầy mỉa mai và khinh thường này.
Ruhan không biết nói gì, những gì Kim Kwang-hee vừa nói đều đúng. Từ bé tới giờ cậu chưa từng bị thương một lần dù là sứt xát nhẹ. Cậu cứ nghĩ mình cẩn thận hơn người ta, cậu còn từng nghĩ “Sao bọn họ lại hậu đậu như thế?”. Kể cả việc có người lạ có thể tới tận làng đưa giấy trúng tuyển đại học cho cậu nữa, làm sao anh ta có thể lành lặn như thế. Đáng ra phải ít nhất là trúng độc hay gãy chân gì đó rồi. Bây giờ dù Kim Kwang-hee có sử dụng cái giọng điệu khiến người ta nổi điên lên thì cậu cũng không làm thế được. Um Sung-hyeon còn chưa giáng cho cậu vì tội bất kính với thần là còn may mắn chán.
Giọng nói kia không phát ra nữa, Ruhan cũng không cảm nhận được sự hiện diện của con cáo hồi nãy. Cậu nhìn quanh thì thật sự không thấy ai. Lại nói, cậu đang ở đâu đây? Vừa nãy cứ đi theo con cáo kia vừa nghe giọng nói phát ra từ nó nên không để ý. Bây giờ con cáo không thấy đâu, bão tuyết thì ngày càng mạnh mẽ nên dấu chân của cậu còn biến mất chứ đừng nói là dấu chân của một con cáo.
“Này! Có ai không!?” - Cậu la to lên.
Giữa trời bão tuyết, vừa cô đơn vừa lạc lõng mà cũng lại lạnh lẽo nữa. Ruhan ngồi co ro lạnh lẽo giữa trời bão tuyết, chân của cậu đã tê cóng nên không thể di chuyển được nữa. Ngồi đó đối diện với cái lạnh, cậu đã nghĩ đi nghĩ lại về những việc mà Kim Kwang-hee nói. Cậu có sai không? Có, và dường như còn sai rất nhiều. Cậu sai vì không nhớ ra lời hứa ngày bé của bản thân rồi làm như mình đột nhiên bị ép, cậu sai vì đã lỡ nói những lời khiến Um Sung-hyeon buồn, cậu sai vì đã không coi trọng những gì Um Sung-hyeon cho cậu, bản thân chỉ nhận thôi chứ chẳng đền đáp được bao nhiêu, cậu sai đã không làm rõ tình cảm của bản thân, rõ ràng là có nhưng lại không chắc chắn.
“Hức…hức…”
Ruhan khóc rồi, những giọt nước mắt nóng hổi của cậu rơi xuống nền tuyết. Cậu không khóc vì lạnh, không khóc vì không có ai đến cứu, cậu khóc vì cậu cảm thấy mình đáng bị như thế này. Um Sung-hyeon giúp cậu ngần ấy thời gian, cũng giúp thoát chết không ít lần, đáng ra hắn phải là người khóc mới đúng, khóc vì đã lỡ phải lòng cậu.
“Um Sung-hyeon…” - Cậu lí nhí tên của người đó.
Một vùng tuyết xung quanh cậu tan ra, không chỉ không còn tuyết mà những cái cây quanh đó còn đâm chồi nảy lộc như thể tới mùa xuân. Ruhan bất ngờ, vốn dĩ cậu chỉ vì nhớ đến người đó và vô tình gọi tên nhưng hình như người đó nghe thấy - nói đúng hơn - là lúc nào cũng sẽ nghe thấy.
“Chỉ cần là em gọi, ta sẽ luôn ở đây.”
Người đó hiện lên từ đâu thì không biết nhưng bây giờ che phủ đôi mắt của Ruhan đã là một tầng sương rồi, cậu thật sự muốn khóc tiếp, thậm chí còn muốn khóc to hơn lúc nãy. Đôi tay ấm áp đưa ra, nâng khuôn mặt đang cúi gằm của Ruhan, lo lắng.
“Sao em lại ở đây thế này? Mặt em lạnh quá. Đi về thôi nào.”
Um Sung-hyeon muốn dắt tay em về nhưng em vẫn dậm chân tại chỗ. Hắn nghĩ chân em vẫn còn bị tê cóng nên đề nghị cõng em nhưng em cũng lắc đầu. Đang không biết phải làm sao với em thì em cất tiếng.
“Anh vẫn còn thích tôi chứ…?”
“Ha…” - Um Sung-hyeon cười khờ. - “Không. Ta yêu em. Chưa bao giờ hết yêu em.” - Hắn nói một cách dịu dàng.
Lần này thì công tắc tuyến lệ của Ruhan đã được bật rồi, cậu khóc rất to, còn tự động ôm lấy Um Sung-hyeon. Hắn có giật mình nhưng thấy cậu chủ động ôm mình thì hắn cũng vui, chỉ đành vừa ôm vừa xoa đầu cậu ý muốn nói rằng cậu muốn khóc bao nhiêu thì cứ khóc, hắn đợi được. Một lúc lâu sau, cậu có vẻ đã ngừng, cũng không ôm chặt hắn nữa. Hắn dịu dàng hỏi:
“Bây giờ ta đưa em về đền của ta nhé?”
Cậu không nói gì, dụi đầu vào hõm vai hắn gật gật. Được sự đồng ý, Um Sung-hyeon chỉ cần búng tay một cái là tới nơi. Đâu chứ về đền của hắn thì nhanh không. Không biết hắn xây lại đền nhanh vậy từ bao giờ nhưng bây giờ nó còn đẹp và ấm cúng hơn lúc trước nữa. Um Sung đưa cậu ngồi xuống giường của hắn, cởi giày cho cậu, pha một chậu nước ấm với một vài loại thảo dược để cậu ngâm chân, rót một cốc trà ấm cho cậu uống, thay cho cậu một bộ y phục ấm hơn. Từ đầu tới cuối, Ruhan chỉ biết nhìn Um Sung-hyeon chạy đi chạy lại vì lo lắng cho mình, cậu đã khóc đến mệt rồi nên không khóc nữa. Nhưng trong lòng cậu thì vẫn còn điều cần nói. Cậu rất muốn mở miệng ra nói nhưng cơ thể cậu hình như đã cạn kiệt năng lượng rồi, không thể nói rõ dù chỉ là một từ. Um Sung-hyeon cũng thấy cậu đang cố gắng nói gì đó.
“Em không cần cố đâu. Ta sẽ không làm gì nếu em không cho phép đâu mà. Ta chỉ muốn em khỏe lại thôi.”
Nghe hắn nói mà cậu lại càng buồn hơn nữa. Phải chăng cậu đã lập chiến công gì ở kiếp trước sao? Được thần để ý và lại còn được hắn ta nuông chiều vô điều kiện. Ruhan vỗ vỗ mấy cái lên giường, ý muốn biểu thị là muốn Um Sung-hyeon tới ngồi bên cạnh mình. Um Sung-hyeon cũng tươi tỉnh hơn hẳn khi cậu làm như vậy. Hắn tới ngồi cạnh, Ruhan dựa lưng vào, cậu cảm giác thật bình yên biết bao. Hai người cứ như vậy một hồi lâu…rồi Ruhan nói:
“Em…yêu anh.”
Um Sung-hyeon đang ngồi bình thản bỗng giật mình.
“Ruhan à, ta không cần em phải trả ơn. Em không cần bắt bản thân nói ra điều không muốn.” - Hắn dịu dàng xoa đầu em vì nghĩ em chỉ nói vậy vì hắn đã cứu em.
“Không phải. Lúc trước em thật sự không rõ tình cảm của mình với anh. Nhưng bây giờ em rõ rồi. Em yêu anh vì những cử chỉ dịu dàng của anh, vì đôi mắt chỉ chứa đựng mỗi em của anh. Khi nghe đến lời nguyền và việc anh có thể sẽ chết, em đã cảm thấy sợ hãi. Em đã nghĩ là nếu điều đó xảy ra thì em nhất định sẽ rất buồn. Em cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi được anh yêu…” - Nói tới đây, gương mặt của Ruhan đã đỏ như quả cà chua rồi, cậu cúi gằm mặt xuống.
“Em biết chuyện lời nguyền rồi à…? ...Ruhannie…ta gọi em như thế có được không?”
Cậu gật đầu trong khi mắt vẫn chỉ biết nhìn xuống dưới. Giây tiếp theo, người bên cạnh đứng lên rồi quỳ xuống bên cạnh cậu, hắn lại gần và trao cho cậu một nụ hôn. Ruhan bất ngờ nhưng sau đó lại nhanh chóng đắm chìm vào nụ hôn ấy. Đôi môi của Um Sung-hyeon thả đôi môi của Ruhan ra, nhưng ngay sau đó môi mềm lại tiến tới muốn thêm. Và sau đó là những nụ hôn sâu, những nụ hôn chứa đầy cái gọi là tình yêu mà họ dành cho nhau.
Tối đó, có hai trái tim nóng bỏng dành cho nhau giữa mùa đông lạnh giá. Hơi thở của hai người xen lẫn nhau, không ai nói gì cả nhưng mọi cử chỉ đều là yêu, yêu nhiều, yêu rất nhiều. Khi hai người làm xong, Um Sung-hyeon dọn dẹp những thứ mà mình gây ra, ân cần chăm sóc Ruhan.
“Sung-hyeonie, em yêu anh. Nhưng mà em không thể dừng việc học của mình được.”
“Ai bảo là em phải dừng học?”
“Ơ em tưởng, hôm kia…”
“Ta đã rất sợ nói gì thêm sẽ làm em càng tức giận nên cũng không biết làm thế nào.”
“Vậy còn lời nguyền?”
“Em có thể xin nghỉ thêm một tuần không?”
“Ừm…được. Mà có chuyện gì?”
“Tổ chức đám cưới.”
“Hả? Thật á?”
“Ta yêu em là thật thì cái này sao lại là giả được? Em muốn đám cưới của chúng ta có những gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip