họa
— món quà số 27 • Tình yêu có nghĩa là gì? | 02:00 • 3/2 | hinniaudividesile.
"này, giáng sinh sắp tới rồi đó, mày có kế hoạch gì chưa?"
park ruhan, người nãy giờ đang cặm cụi tỉa mấy nét thanh nét đậm cho bức chân dung còn dang dở, vừa nghe câu hỏi của thằng bạn chí cốt đã hóa đá ngay tại chỗ. chiếc bút chì được tỉa nhọn vẫn còn trong lòng bàn tay mà tưởng như nó sắp rơi xuống đất tới nơi vì hồn người cầm đã lìa xác quá nhanh chóng.
cậu sinh viên năm ba ngành mỹ thuật nọ không thể tin rằng thời gian lại trôi nhanh tới thế. mới ngày nào cậu còn than vãn vì cái tháng cao điểm đã tới để "nhấn chìm" cậu trong mớ deadline và thi cử, giờ thì tất cả sắp qua đi nhưng cái khác lại ập tới: ngày nghỉ lễ. nói là không có ý định gì thì sẽ là nói dối, cơ mà ruhan không thể tùy tiện trả lời khi cậu vẫn chưa quyết định rõ ràng. kì kèo trong đầu tới gần tháng trời mà chưa ra đâu vào đâu thế này đúng là tệ thật.
ruhan cũng đâu có muốn tình cảnh ra nông nỗi này, chỉ là lý trí không cho phép cậu hé nửa lời...
"ờm.... tao trả lời sau có được không? chưa xong bài thì đầu tao còn trên mây lắm."
"cái thằng khùng này- thôi cũng được, nào xong thì bảo tụi tao."
ruhan chỉ đợi đến lúc mấy đứa con trai đó buông tha cho mình để thở hắt ra một hơi chán nản. cậu bỏ cây bút chì, tiếp đến là cuốn sổ bài tập, kết thúc là đặt cả thân ảnh nhỏ bé của mình xuống mặt bàn; sự bất lực dấy lên từ trong thâm tâm dường như đã rút cạn sức lực của cậu chỉ trong một nốt nhạc. câu trả lời nửa vời khi nãy là tất cả những gì cậu còn có thể bòn rút được từ thân mình rồi.
cái cảm giác phải che giấu một thứ gì đó khỏi những người mình tin tưởng nhất... nó chưa và sẽ không bao giờ ngừng bóp nghẹt ruhan đến sức cùng lực kiệt. nhất là khi sự việc liên quan trực tiếp tới bản thân cậu và một người mà tất cả đều quen biết.
cụ thể hơn là việc ruhan đã phải lòng một người bạn chung, và cậu định bày tỏ hết lòng thành vào ngày giáng sinh này.
làm thế nào mà ruhan có thể thừa nhận một sự thật như thế trước mặt tất cả đây? cậu chẳng biết được kết quả sẽ ra sao, người ấy sẽ đón nhận điều cậu truyền đạt như nào; lôi thêm người ngoài cuộc vào chỉ tổ gây khó khăn hơn cho mà thôi. dù không muốn phải úp úp mở mở chút nào thì đây vẫn là lựa chọn an toàn nhất cho cậu rồi.
việc cậu định làm, lời cậu định nói, tất cả đều đã có được cậu mường tượng hết ra trong đầu. kế hoạch thành hay bại nằm hoàn toàn ở lựa chọn của cậu. ruhan hiểu rõ điều đó, cũng biết rằng thời gian không còn dung thứ cho cậu để cậu cứ mãi dùng dằng nữa. ngày hôm đó sẽ là cơ hội cuối cùng mà cậu đặt ra cho bản thân.
dù kết cục có ra sao đi chăng nữa, park ruhan vẫn phải nói với eom seonghyeon về cảm xúc của cậu dành cho anh.
***
để giải thích về lý do ruhan phải lòng seonghyeon thì phải quay ngược thời gian về những tháng ngày cấp ba nông nổi.
ruhan còn nhớ rõ như tất cả chỉ mới kết thúc vào ngày hôm qua: cậu và anh quen nhau nhờ bị mấy thằng bạn trời đánh cho leo cây phút chót. cậu đã ngồi đối diện anh và nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại suốt nửa tiếng chỉ để nhận lại cái tin là tụi nó bị công an bắt, báo hại cả cậu và anh tiền bối đã sửa soạn để đến sớm. anh cũng sớm biết chuyện nên đã mời cậu một bữa để chữa cháy, kết thúc bằng tiền ăn được chia đôi và một tình bạn mới chớm giữa hai linh hồn đồng điệu, số điện thoại cũng được trao đổi giữa hai người.
trong bữa ăn hôm đó, chỉ một câu đùa vu vơ về liên minh huyền thoại đã giúp cậu trò chuyện trên trời dưới biển với anh. cũng nhờ trò chơi này mà hai người càng thêm khăng khít sau những ván đấu xếp hạng căng thẳng; dù chung đội hay khác đội thì anh đều rướn người sang chỉ để ôm lấy cậu, và ruhan cũng chẳng chối từ cử chỉ dịu dàng của anh. một ngày của cậu thay đổi hẳn chỉ vì có anh ở đó, bởi anh sẽ kéo cậu ra khỏi gian phòng không để đi ăn, đi dạo thì cũng là tới nhà anh tụ tập... cuộc đời tẻ nhạt chỉ có học tập và vẽ vời của park ruhan chợt trở nên sống động hơn, tràn đầy tiếng cười hơn là công của eom seonghyeon hết.
dần dà, ruhan và anh cứ dính lấy nhau như một bộ đôi cẳng thể tách rời, để rồi định mệnh sắp đặt cho anh ngỏ lời đưa mối quan hệ lên một tầng mới với ruhan, đúng ngày kỉ niệm một một năm quen nhau của họ. seonghyeon đã rất ngập ngừng khi bày tỏ điều anh nghĩ tới cậu, song cả hai đã quyết định sẽ thử với một điều kiện: nếu tình cảm của một trong hai vượt quá mức cho phép, mối quan hệ kiểu này sẽ phải dừng lại.
seonghyeon và ruhan đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ với những gì họ có. anh và cậu cùng giấu nhẹm sự thật, hành xử thật bình thường trước mặt bao nhiêu người chỉ để trốn đi với nhau mỗi lúc có thể, tay trong tay. hai cậu trai trẻ cứ vậy tung tăng tung tẩy khắp phố phường, tiếng cười giòn tan và niềm vui nơi ánh mắt dường như chẳng bao giờ cạn. họ chỉ cần có nhau ở bên là sẽ hợp lực tỏa sáng như ánh mặt trời ngày thu, bao bọc lấy và sưởi ấm cho nhau.
ruhan thật sự tận hưởng những ngày seonghyeon ở cạnh cậu, vì anh cho cậu sự thấu hiểu và trân trọng mà chẳng phải ai cũng thấy rằng cậu khao khát; anh cũng trao cậu thứ tình cảm trong sáng và dịu dàng mà linh hồn nhạy cảm như cậu luôn quý mến. có lẽ anh nghĩ rằng điều anh làm là bình thường thôi, vì anh được bao quanh bởi những cậu bạn nam tính và mạnh mẽ như anh; khác với ruhan là một cậu trai học ngành hội họa với đủ nhiều tâm tư để biết ơn với những gì anh đã làm cho cậu, dù có đơn giản ra sao.
...nhưng mà, cậu chỉ đơn giàn là biết ơn thôi, ít nhất là ở thời điểm đó.
thời gian trôi qua và cái gì tới cũng phải tới. eom seonghyeon đã gọi cho cậu và mời cậu tới quán ăn năm xưa, thậm chí còn mặc lại nguyên bộ đồ khi ấy, vẻ mặt anh nghiêm nghị vô cùng. anh mời cậu ngồi xuống, rồi...
"ruhanie, anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ rằng anh đã...cảm xúc của anh về em đã vượt quá mức rồi. chúng ta nên dừng lại thôi."
"ồ... em hiểu rồi, seonghyeon hyung. anh nghĩ chúng ta nên kết thúc như nào?"
"anh... anh cũng sắp tốt nghiệp rồi, nên là sẽ chấm dứt vào lúc đó nhé? tạm thời cứ như cũ thôi, nếu không mọi người sẽ nghi ngờ."
"vâng, em biết rồi."
cuối buổi trò chuyện ấy, cậu và anh đã cúi đầu chào nhau rất trang trọng, và rồi mỗi người một đường đi.
cảm xúc của cậu lúc đó bình lặng đến lạ. không chút gợn sóng, không chút giao động; ruhan chẳng thấy bản thân bị ảnh hưởng quá nhiều. cậu không nghĩ rằng ngày này sẽ tới sớm nhưng đã luôn chuẩn bị sẵn tinh thần, bởi cậu hiểu rõ cảm xúc của mình dành cho seonghyeon đơn thuần là giữa bạn với nhau mà thôi. đã có những lúc anh làm cậu ngại ngùng và tim đập loạn nhịp, cơ mà vẫn không đủ để đánh vỡ bức tường thành vững chắc mà cậu đã xây nên. ruhan rất nhạy cảm và dễ bị thu hút bởi nhiều người, song cậu đủ tỉnh táo và trưởng thành để kiểm soát được trái tim mình.
lễ tốt nghiệp à, vẫn còn khá lâu...
ruhan của khi đó đã nghĩ thế, và thảnh thơi trải qua từng ngày như bình thường. điều khác biệt duy nhất là seonghyeon đã ít rủ cậu đi chơi lại, một ngày của cậu trở về với cái guồng quen thuộc.
họ đã chia tay trong êm đẹp. ruhan gửi tặng seonghyeon một bó hoa mừng tốt nghiệp và vài lời chúc, khích lệ anh; anh đáp lại với nụ cười nhẹ nhàng, chúc ruhan thành công trong con đường sắp tới... tới cuối buổi lẽ, họ vẫy tay chào nhau lần cuối, đánh dấu trang kết của câu chuyện tình bạn-yêu trong những tháng ngày cấp ba.
...
chuyện xảy ra cũng đã tính bằng năm, ruhan giờ đây đã là một cậu sinh viên năm ba rồi. cậu đã đỗ vào ngôi trường mong ước và đang tận hưởng những tháng ngày học tập, sống cùng ước mơ của mình-
hoặc là không, nói thế cũng không đúng lắm. ruhan được vui vẻ với ngành học của mình là thật nhưng bảo cậu thưởng thức tuổi hai mươi của mình thì lại sai mất rồi.
park ruhan nào có được cái phúc lợi đó... trời xui quỷ khiến kiểu gì lại đặt cậu vào một cái lớp toàn những cặp đôi yêu nhau, dấy lên trong cậu những ký ức về thời xưa ở cạnh seonghyeon rồi đảo lộn hết cảm xúc cậu lên. cậu thậm chí chẳng thể sắp xếp được cảm xúc của mình như trước nữa khi chúng cứ nhảy loạn xạ trong đầu, kêu tên eom seonghyeon liên tục đến độ cậu chỉ có thể nghĩ về anh, chẳng còn ai khác nữa.
mớ hỗn độn trong tâm trí đã khiến cậu mất một khoảng thời gian khá dài để ổn định lại, đồng thời cũng cho cậu biết một sự thật động trời:
hóa ra, đó giờ cậu vẫn luôn suy nghĩ tới seonghyeon giống như cách mà anh nghĩ về cậu. chỉ là do eq của cậu về mấy chuyện này thấp thậm tệ, thấp đến mức cậu của năm cấp ba đã không thể nhận ra và dán cho chúng cái mác "tình bạn" to đùng...
không chỉ vậy, vò đầu bứt tai về chính mình còn chưa xong mà đời đã thảy tiếp ruhan vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan khác - lớp cấp ba của cậu tổ chức họp lớp, và seonghyeon đã được hội bạn chung ngày xưa xác nhận là sẽ tới dù bận rộn công việc.
dường như ông trời muốn triệt đường sống của ruhan khi đặt cậu vào cái thế mới nhận ra tình cảm đã phải đi gặp anh kiểu này! park ruhan đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu trước khi phó mặc bản thân cho dòng chảy của số phận: lên đồ rồi đi tới địa điểm gặp mặt.
không ngoài dự đoán, cậu đã đến và bắt gặp seonghyeon đứng cùng hội bạn chung rồi bị đẩy đi riêng với anh. mấy thằng bạn trời đánh đã nói rằng cả hai nên dành thời gian mà nối lại tình bạn cũ rồi chẳng cho cậu cơ hội phản kháng... eom seonghyeon có vẻ ổn với chuyện đi cùng cậu, anh không gặp khó khăn trong việc bắt chuyện với cậu và luôn giữ nụ cười điềm tĩnh trên môi; trái với một ruhan kiệm lời và lo lắng.
"dạo này em vẫn ổn chứ, học vẽ thế nào?"
"vâng, vẫn ổn ạ. còn anh thì sao?"
"ừm, anh cũng vậy thôi, cái thay đổi có lẽ chỉ là việc anh đã trưởng thành hơn và quản lý cảm xúc tốt hơn."
seonghyeon đã bật cười trước chính nhận định đó của mình, và rồi anh nhìn ruhan, ánh mắt có phần giao động,
"ruhanie, cảm ơn em. khi đó, anh đã có phần hồ đồ và nông nổi, giờ thì không còn nữa rồi."
nói cách khác, eom seonghyeon đã thay đổi, và anh khẳng định chắc nịch rằng lời anh nói khi đó về tình anh trao cậu chỉ là nhất thời thốt nên. giờ đây, anh không còn cảm xúc đó nữa, anh chỉ coi cậu là một người bạn bình thường thôi.
"vậy sao? thế thì tốt rồi, mừng cho anh."
ruhan đáp lại với một nụ cười trên môi, nhưng niềm vui lại chẳng chạm tới đáy mắt cậu.
trớ trêu thật, mới nhận ra tình cảm đã phải nhận trái đắng là người ấy chẳng còn cảm xúc tương tự nữa rồi...
***
quay trở về thực tại, ruhan phải đưa ra lựa chọn cuối cùng trước khi ngày hai mươi lăm gõ cửa, và trước khi chút can đảm còn lại của cậu vuột khỏi tầm tay; giống như lớp chì đen đang vui đùa cùng làn nước mát và xà bông cậu dùng rồi vi vu xuống chiếc bồn trắng sứ phía dưới nó.
ruhan chẳng biết mình đang làm gì nữa. cậu chưa đưa ra lựa chọn cuối nhưng đôi tay lại đang tất bật chuẩn bị biết bao nhiêu thứ cho việc bày tỏ với seonghyeon vào ngày kia... cậu đã dành phần lớn thời gian ở nhà, bức tranh cậu cặm cụi vẽ từ nãy tới giờ chính là phần đặc biệt nhất, cũng là phần tốn nhiều thì giờ nhất trong kế hoạch mà cậu đã suy tính trong đầu.
nói thẳng ra thì, ruhan không hề bày ra tất cả trò mèo này chỉ sau một lần gặp mặt cách đây cả tháng đó. cậu và seonghyeon đã trao đổi số điện thoại và thi thoảng hẹn nhau ra quán cà phê ngồi nói chuyện mỗi lúc anh rảnh rỗi theo gợi ý của anh, rồi từ những khắc như thế mà trong cậu nhen nhóm mong muốn thổ lộ. chỉ hiềm một nỗi, càng dành thời gian bên anh thì cậu càng nhụt chí, bởi thế giới của cả hai giờ đã quá đỗi khác biệt: eom seonghyoen giờ đây đã là một doanh nhân thành đạt, park ruhan lại là cậu sinh viên năm ba ngành mĩ thuật còn chơi vơi trên đường đời; cách biệt về tuổi tác và địa vị xã hội là quá rõ ràng. ruhan đã rất cố gắng để định kiến của người đời không lọt vào tai mình trong suốt những năm qua, chỉ để bị nhấn chìm trong tất cả mớ hỗn độn đó vì lo lắng về cách anh nhìn nhận cậu. cậu biết anh luôn dành sự tôn trọng nhất định cho mọi ngành nghề nhưng nỗi sợ, nỗi lo vẫn ở đó...
ruhan còn chưa biết anh có chấp nhận tình cảm của mình không mà đã lo sợ rằng cậu chẳng có đủ năng lực để được anh để vào mắt rồi. đâu phải tự nhiên mà anh leo cao được như vậy. chắc chắn là trong quá trình trưởng thành thì anh cũng đã "mài giũa" đôi mắt nhìn người của mình hơn, cũng đồng nghĩa với việc tiêu chuẩn chọn bạn hay thậm chí là người thương của anh đã cao hơn rất nhiều rồi. càng nghĩ thì ruhan càng thấy tự ti, trái tim nhỏ bé càng bị bóp nghẹt hơn bao giờ hết, lại chẳng có ai để tâm sự nên cậu cứ ru rú trong phòng mà lướt mạng xã hội mãi.
hàng giờ đồng hồ chỉ cắm mặt vào mấy bài đăng vô tri không giúp ruhan đỡ hơn là bao, kết cục là cậu lại phải chui vào kakao talk để tìm kiếm sự an ủi. cậu chợt nhớ đến một nhóm nhỏ học vẽ mà cậu tham gia cách đây không lâu, định bụng sẽ nhắn vài câu kể lể xem phản ứng của mấy bạn trong đó sẽ ra sao.
ruhan loay hoay một lúc để sắp xếp suy nghĩ, lại tốn thêm thời gian chọn lựa từ ngữ và nhập bàn phím... gần mười phút trôi qua, nút "gửi" được bấm thật nhanh rồi kéo theo là chiếc điện thoại bị ném xuống giường. cậu đã làm liều rồi, giờ chỉ nằm đợi số phận đưa đẩy thôi.
mỗi tích tắc trôi qua tưởng như là cả một ngày dài với ruhan, cho tới khi tiếng 'ting' từ điện thoại kéo cậu ra khỏi cơn mê man từ lo âu. với đôi tay run rẩy, cậu nhập mật khẩu thật chậm rãi rồi mắt nhắm mắt mở mà đọc những gì người ở đầu kia đã gửi cho cậu-
> xxxx: chà, lời khuyên duy nhất tôi có thể cho bồ là hãy theo đuổi anh bạn đó đi, và theo đuổi bằng tình cảm lẫn tài năng hội hoạ của bồ đó. hãy chạm tới trái tim của người ấy bằng cách trở thành kẻ đầu tiên và duy nhất hoạ được vẻ đẹp nọ trên khung tranh.
> xxxx: bồ kể là vẫn đang gặp anh ta đúng không? thế thì hãy cố gắng tiếp cận, chứng kiến hết những tinh hoa của anh bằng đôi mắt phàm trần của mình; để máu chảy trong huyết quản dồn hết vào thịt da và đỏ hồng một mảng vì xúc động rồi lại lan tới tứ chi; đôi tay bồ rồi sẽ có sức và hồn để đưa cọ.
> xxxx: cố gắng lên, tôi ủng hộ bồ ^^.
park ruhan đọc xong những lời của người lạ kia mà lặng đi, cảm xúc trong tâm trí có chút giao động.
từ trước tới nay, cậu chỉ vẽ vì giảng viên yêu cầu, đến một bức chân dung tặng bạn bè cũng chẳng có vì cảm thấy trình độ chưa cao... nếu cậu vẽ tặng seonghyeon lúc này, anh thật sự sẽ là trường hợp vô cùng đặc biệt, món quà này cũng sẽ mang trong nó một ý nghĩa rất sâu sắc.
eom seonghyeon sẽ trở thành người đầu tiên và có thể là duy nhất mà park ruhan chủ động vẽ chân dung tặng; và park ruhan cũng có thể chiếm trọn cái danh người đầu tiên tạc được nét đẹp của anh trên nền giấy trắng.
và đó là điều cậu đã chọn. xuyên suốt những lần đi cùng nhau sau đó, cậu luôn đem theo sổ vẽ và dành phần lớn thời gian ngắm nhìn anh, phác thảo anh theo góc nhìn của mình. để bức tranh này có thêm chiều sâu về cảm xúc, cậu còn chọn việc chỉ tiếp tục vẽ khi có anh ở đó. ruhan tin rằng cách này sẽ giúp cậu thể hiện rằng tình yêu của cậu là thứ tình đã sống cùng cậu rất lâu, bởi lẽ mỗi một lần vẽ sẽ là một lần góc nhìn say đắm của cậu chú ý thêm những điều nhỏ nhặt về anh. nếu chỉ vẽ trong một lần, cậu nghĩ rằng món quà này sẽ chẳng được như mong muốn nữa.
lần cuối cậu gặp anh là cách đây một tuần, và cậu chỉ còn đôi mắt và cánh môi anh để hoàn thiện. cậu dành rất nhiều thời gian để hoạ nên cặp đồng tử sáng ngời của anh, lại tới cánh môi hút hồn người đối diện mỗi khắc anh vẽ nên vầng bán nguyệt trên khuôn mặt. bức tranh hoàn chỉnh được cậu bảo quản thật kĩ trong một chiếc ống nhựa chuyên dụng, không quên đưa vào một bức thư mà cậu đã kỳ công viết nên trong đêm khuya, dưới sự hỗ trợ của cậu bạn ngày nọ. cậu ta học văn có vẻ khá tốt, ruhan đã được giúp đỡ rất nhiều.
tất cả mọi thứ cần chuẩn bị đã được lo liệu hết, chỉ đợi ruhan gửi cho seonghyeon một tin nhắn và kế hoạch của cậu sẽ chính thức hạ màn.
ruhan lau đôi tay của mình với chiếc khăn bông màu xanh lá, nét mặt đăm chiêu vô cùng...
một tiếng thở dài thoát khỏi bờ môi, và ruhan đã có câu trả lời chắc chắn.
cậu lấy điện thoại, lướt tới hộp thoại tin nhắn của seonghyeon,
> ruhan: seonghyeon hyung, ngày hai mươi lăm này anh rảnh không?
> seonghyeon: anh có, sao vậy?
> ruhan: đi cà phê với em đi, hôm đó bạn bè em đánh lẻ với bồ bịch hết rồi...
> seonghyeon: à, anh hiểu rồi kkk. anh sẽ xem xét lại lịch trình rồi báo em sau nhé?
> ruhan: vâng. em đợi anh.
"...đã đâm lao thì phải theo lao thôi." - ruhan tự an ủi chính mình, lòng bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại đã tắt màn hình.
bây giờ, hoặc không bao giờ.
*** ***
seonghyeon đã tới điểm hẹn từ lúc nào, khoác trên mình bộ trang phục thoải mái nhất của anh để đi cà phê cà pháo.
anh đưa mắt nhìn hộp thoại trò chuyện với ruhan rồi lại tới cốc cà phê mới gọi vài phút trước, trong lòng có chút bồn chồn. ruhan không phải là kiểu người sẽ hẹn ai đó đi riêng mà lại đến muộn, trừ phi cậu gặp điều gì xui rủi trên đường hoặc chuyện cậu cần nói quan trọng đến mức cậu cần thời gian chuẩn bị...
mà, dù là vế nào đi chăng nữa thì anh cũng nên bình tĩnh lại đã. ruhan chắc chắn sẽ đến đây và họ sẽ lại trò chuyện như bình thường thôi, kể cả khi địa điểm cậu đã chọn đem lại khá nhiều cảm xúc hoài niệm về cái ngày xưa cũ, cái ngày mà seonghyeon còn chút khờ dại với cảm xúc của mình. anh cho rằng cậu muốn ôn lại kỉ niệm nên cũng chẳng phản đối, anh muốn cậu được thoải mái bên mình-
"seonghyeon hyung! em xin lỗi, em suýt nữa để quên đồ nên..."
đang đắm chìm trong suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp dáng vẻ hối hả của cậu. anh liền đứng dậy, kéo ghế ra cho cậu ngồi rồi vỗ vỗ lưng như để bảo rằng "không sao đâu".
...
năm tháng trôi qua, con người cũng thay đổi; duy chỉ có park ruhan vẫn như vậy: đơn giản, hơi ngây ngô nhưng tốt tính, một người phù hợp để làm bạn và ở bên.
anh của ngày trước đã bị thu hút bởi chính những đặc tính ấy của cậu, để rồi cái nông nổi khiến anh muốn vươn xa hơn nữa, chạm vào trái tim của cậu và nâng niu như bảo vật. đáng tiếc là ruhan lúc đó lại chẳng mong mỏi thứ tình cảm như vậy, thật may là anh cũng nhìn ra và đã kiểm soát được bản thân. những ngày cuối cùng còn gặp nhau, cả anh và cậu đều rất thoải mái với đối phương, đến khi thật sự chia tay vẫn rất vui vẻ khi đi cùng nhau. chẳng lâu sau khi rời xa mái trường cũ và bước tới đại học, seonghyeon nhìn lại mảnh tình cũ và phì cười, cảm thán rằng anh lúc đó sao mà bạo dạn quá, bạo dạn đến mức anh còn thấy ngại thay. giờ thì đỡ hơn rồi, bởi vì anh đã trưởng thành hơn nên anh cũng tự coi quá khứ là quá khứ, tự nhủ rằng "ít nhất eom seonghyeon khi ấy đã rất vui".
"seonghyeon hyung... giáng sinh vui vẻ, ừm, chuyện hôm nay em gọi anh ra..."
đang chìm đắm trong cảm nhận của chính mình thì giọng của ruhan cất lên, kéo seonghyeon trở về với thế giới thực. trên chiếc bàn lúc này đã có hai tách cà phê thơm lừng, cùng hai chiếc điện thoại, một chùm chìa khóa xe của anh... đúng là ruhan đã tới rồi, anh lại mải mê nghĩ ngợi quá nên chẳng để ý.
"ừm, ruhanie có gì muốn nói nhỉ, anh nghe?"
những cuộc gặp mặt gần đây đều diễn ra như thế. một trong hai sẽ là người nói ra, bày tỏ hết tâm can trong khi đối phương sẽ lắng nghe và an ủi; có đôi lúc là cái vỗ vai nhẹ nhàng hoặc ánh nhìn thấu hiểu. có lẽ là nhờ mối quan hệ từ trước nên hai người đủ tin tưởng nhau để hàn huyên như vậy sau biết bao lâu xa cách, bắt đầu và kết thúc đều trong sự tôn trọng lẫn nhau và nụ cười đã lâu chẳng thấy trên môi của họ.
"...chuyện này, nếu có đường đột quá thì em xin lỗi, nhưng mà-"
anh quan sát cái cách đôi mắt của ruhan chuyển từ chiếc bàn, tới cốc cà phê, rồi lại về mình; có sự kiên định hòa trộn với lo lắng đằng sau tất cả. điều đó thôi cũng khiến anh cũng vô thức siết chặt nắm tay mình rồi ngồi thẳng lưng hơn để tiếp nhận điều cậu sắp nói.
ruhan hít một hơi thật sâu, thả lỏng chính mình, và rồi,
"em... chuyện ngày xưa của chúng ta, có những điều mà tới tận bây giờ em mới nhìn ra, và chúng dằn vặt em từng ngày. em muốn được nói ra, được giải quyết tất cả trong ngày hôm nay nên mới gọi anh tới..."
nói đoạn, cậu rút ra từ chiếc túi xách mình một cái gì đó...
trông như một bức tranh được bọc lại kĩ càng với băng keo. seonghyeon đã từng đặt tranh qua mạng để trang trí văn phòng của mình nên chỉ cần cái nhìn thoáng qua là đủ để hiểu.
"đây là... quà giáng sinh em tặng anh, đồng thời cũng là thứ sẽ giúp em nói ra. về nhà anh hãy mở ra, nhé?"
đôi tay đưa món quà của ruhan có chút run rẩy, khiến seonghyeon hơi giao động...
anh nhận lấy bức tranh từ ruhan với tất cả sự dịu dàng có thể, và mỉm cười với cậu.
"cảm ơn ruhanie nhé, về nhà anh sẽ mở ra. em còn gì muốn nói không?"
dường như ruhan chỉ đợi tới khoảnh khắc này để bỏ chạy, bởi cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi đứng phắt dậy, bảo là có việc nên sẽ đi luôn. cậu để lại anh còn đang ngơ ngác với cốc cà phê đã thanh toán mà chưa được hớp miếng nào; tất tả chạy khỏi quán trong khi tay vẫn nắm chặt quai túi.
anh hết nhìn thứ mới nhận chưa nóng tay lại tới cánh cửa, không kìm được mà bật ra tiếng thở dài...
cố gắng chối bỏ tới đâu cũng là vô dụng, ruhan hôm nay đúng là lạ thật... từ việc đến muộn tới địa điểm cậu chọn, cuối cùng là cái này; xem ra những gì anh suy đoán đều trật lất hết rồi.
***
màn đêm đã buông xuống, cũng là lúc seonghyeon chọn để mở món quà mà ruhan gửi từ chiều.
anh ngồi ở bàn làm việc, dao rọc giấy đã sẵn sàng trên tay. với động tác dứt khoát, anh cắt qua lớp giấy nâu một cách nhanh gọn, chẳng mấy chốc đã loại bỏ được hết vỏ bọc bên ngoài để chiêm ngưỡng thứ mà ruhan "mượn" để bày tỏ lòng mình với anh.
"ồ..."
ở bên trong là một bức chân dung vẽ anh đang cười. nhìn vào nét chì và độ thanh đậm, dù không là dân chuyên ngành cũng đoán được rằng nó không được vẽ trong một lần mà là thành phẩm của một quá trình dài - mỗi khi có thể, ruhan đã cầm bút lên và tỉ mẩn thổi hồn cho seonghyeon trong tranh. ngũ quan của anh được cậu đặc tả đến mức anh tưởng anh đang nhìn vào một ai khác chứ chẳng phải mình nữa... đến cả những khuyết điểm trên gương mặt anh cũng trở thành đẹp đẽ trong tay nghề của cậu sinh viên ngành mỹ thuật ấy. đôi mắt, cánh mũi, bờ môi, làn da rồi mái tóc; đâu đâu cũng được chăm sóc thật kĩ dù chúng còn chẳng hoàn thiện cùng một lúc.
một tay anh đi từ cạnh khung tranh tới bức chân dung, đang định chạm nhẹ vào thì chợt khựng lại trước tiếng giấy rơi xuống sàn gỗ sạch. ánh mắt anh chạm phải một phong thư màu trắng, chắc là đính kèm cùng bức tranh mà rơi ra.
seonghyeon cúi xuống, nhặt nó lên rồi đặt sang một bên, tiếp tục ngắm nhìn chính mình một lúc lâu. anh sẽ phải suy tính lại về phần trang trí trong phòng ngủ hoặc là văn phòng ở nhà rồi, không thể để công sức của ruhan nằm ở một góc nào đó mà anh chẳng mấy để ý được. anh cẩn thận đặt bức tranh xuống mặt bàn rồi mới với tới bức thư nọ, trong lòng tự hỏi điều ruhan muốn nói phải khó khăn tới mức nào mà cậu chọn cách gián tiếp như vậy.
anh lật qua lật lại phong thư một lúc để tìm niêm phong, mở bức thư với sự cẩn trọng trong từng cử chỉ. một tờ giấy trắng tinh chi chít những chữ viết tay được mở ra trước mắt anh,
"gửi eom seonghyeon hyung,"
bức thư bắt đầu với lời chào rất đơn giản đến từ người bạn của anh, theo sau đó là những dòng tâm sự rất đỗi chân thật về suy nghĩ và cảm xúc của cậu ấy kể từ ngày cậu gặp lại anh. từng dòng chữ đều chứa chan sự chân thành, tưởng chừng như ruhan đã đem hết tất cả tâm trí và con tim mình ra và bỏ qua cả việc sàng lọc.
seonghyeon cảm thấy hơi choáng trước những gì được bày ra trước mắt, song vẫn cố gắng đọc bằng hết để hiểu được những gì ruhan đã phải chịu đựng, cuối cùng là ruhan đã đổi thay như thế nào.
nếu không có bức thư này, seonghyeon sẽ không nhìn ra được park ruhan đã thay đổi như thế nào, ít nhất là về cõi lòng sâu thẳm trong cậu. mới nãy gặp cậu, anh thậm chí đã nhận xét rằng cậu vẫn là cậu mà anh của từng ấy năm về trước đã sớm quen.
park ruhan đã trưởng thành hơn về cảm xúc rồi, đủ để cậu nhận ra tình cảm của cậu dành cho seonghyeon là như nào, cũng đủ để cậu lấy hết can đảm ra mà thổ lộ qua bức thư viết tay cùng bức chân dung tỉ mỉ kia.
anh đã dành tới một tiếng trời sau đó trong phòng tắm, đắm chìm trong làn nước ấm và dòng suy ngẫm của mình về những gì đã xảy ra, và anh nên làm gì với lời thổ lộ bất ngờ như vậy.
đêm giáng sinh vẫn chưa kết thúc, và anh cũng chưa chuẩn bị quà gì cho cậu... nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, anh đã có chút không công bằng với cậu trong mọi chuyện.
sẽ là nói dối nếu anh nói rằng anh vẫn còn kiếm tìm tình ái từ cậu, nhưng bảo là anh đã vứt bỏ hoàn toàn mọi thứ thì vẫn sai. anh nhận rằng mình đã thay đổi và kiểm soát được bản thân nhưng sự thật trớ trêu lại chỉ ra rằng anh chỉ đang lảng tránh mọi thứ, và anh thành công vì anh không gặp phải ruhan. trật tự cân bằng trong cảm xúc của anh đã bị phá vỡ kể từ khi anh gặp lại cậu, và sự lung lay của nó lúc này mới được cảm nhận rõ ràng khi anh được nghe ruhan nói rằng cậu "đã luôn thích anh" từ trước tới giờ.
...
eom seonghyeon, một chàng doanh nhân thành đạt vì những lựa chọn đúng đắn của mình trên chiến trường việc làm, giờ đây lại đau đầu vì chuyện tình cảm lứa đôi,
điện thoại đã mở khóa trên tay, hộp thoại trò chuyện với ruhan cũng đã chờ anh từ nãy tới giờ.
câu trả lời của anh, có lẽ cũng được coi là một "món quà" đáp lại ruhan nhỉ? bởi nó sẽ giải tỏa mọi khúc mắc trong cậu và gửi trả lại cậu cái tự do tự tại cậu từng có trước đó. nếu như vẫn là không đủ, anh có thể gửi thêm cái gì khác cho cậu, dẫu rằng giá trị về mặt tinh thần đương nhiên sẽ không đọ lại được những gì cậu đã tặng anh...
lần này tới lượt seonghyeon hít một hơi thật sâu, và ngón tay anh có chút run rẩy trên bàn phím,
> seonghyeon: ruhanie, là anh đây, anh đã đọc xong bức thư rồi.
> seonghyeon: cảm ơn em vì đã nói ra tất cả. nếu không có thứ này, anh sẽ chẳng biết được em đã trải qua những gì.
> seonghyeon: về câu trả lời của anh...
ngón cái lơ lửng, lửng lơ mãi ở nút "gửi"...
eom seonghyeon thở dài một hơi rồi nhắm tịt mắt như muốn trốn tránh, phó mặc cho số phận và đôi tay mình làm việc.
> seonghyeon: anh... chấp nhận. dù có hơi muộn màng, nhưng anh vẫn chấp nhận. cảm ơn em vì đã nhận ra, và nói ra, ruhanie.
dòng tin nhắn vừa được gửi đi cũng là lúc biểu tượng online của ruhan nháy sáng, và seonghyeon tưởng tim anh đã quên cả nhịp đập khi thấy dòng "đã đọc" hiện lên.
...thôi thì, chuyện gì cần làm thì cũng đã làm rồi, kệ đi! anh đã trả lời rồi, ruhan cảm nhận như nào thì để sau, seonghyeon cần phải bảo toàn sức khỏe tim mạch của anh đã!
end.
— món quà số 30 • vầng trăng đêm thứ 3 | 05:00 • 3/2 | wanggnhi5.
credit: divider được thiết kế bởi @strangergraphics-archive trên Tumblr.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip