.

— món quà số chín • người nuôi rùa | 08:00 • 02 | hyukkyus1

— được hỗ trợ vẫn chuyển bởi irisARR







01

Eom Seonghyeon đứng lặng trong cửa hàng nhỏ, nơi ánh sáng từ những ngọn đèn cổ treo lơ lửng chiếu rọi lên từng món đồ cũ kỹ. Những quầy gỗ sẫm màu tỏa ra hương trầm dìu dịu, như thể mỗi thứ nơi đây đều chứa đựng một câu chuyện.

Ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc đồng hồ bỏ túi. Mặt kính của nó sáng loáng, những đường khắc hoa văn cầu kỳ như đang kể về một thời gian bị lãng quên. Nó tỏa ra một thứ ánh sáng mềm mại, không quá rực rỡ nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

Người bán hàng là một ông lão, gương mặt trầm tư với từng nếp nhăn sâu hằn, như chính thời gian cũng đã ghi dấu trên ông. Giọng ông khàn và chậm rãi:

"Chiếc đồng hồ này... có thể đưa anh trở lại quá khứ. Nhưng hãy nhớ, mỗi thay đổi đều có cái giá của nó."

Eom Seonghyeon cảm thấy như cả căn phòng chùng xuống. Lời nói của ông lão chẳng khác nào một lời nguyền rủa. Nhưng trong lòng anh, nỗi khao khát sửa chữa sai lầm quá khứ đã dâng lên mãnh liệt. Anh không chần chừ thêm nữa.

Đưa tay chạm vào chiếc đồng hồ, một ánh sáng bừng lên như ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua ô cửa sổ. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ mờ nhòa.

Khi mở mắt, trước mặt anh là sân trường cũ, nơi đã chứng kiến cả những khoảnh khắc hạnh phúc lẫn đắng cay nhất của anh. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá, nhảy múa trên nền gạch đỏ.

Eom Seonghyeon hít sâu. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương của mùa hè năm ấy.

Và rồi, anh nhìn thấy Park Ruhan.

Cậu đứng đó, trong chiếc áo sơ mi trắng, dáng người mảnh khảnh như khung tranh vừa vặn khắc họa ký ức của Seonghyeon. Mái tóc đen ánh lên dưới ánh mặt trời, đôi mắt của Park Ruhan mang nét trầm buồn mà Eom Seonghyeon không bao giờ quên.

Mọi cảm xúc trong lòng anh bỗng chốc ùa về. Tiếc nuối. Xót xa. Và cả thứ tình yêu chưa từng phai nhòa, dù năm tháng có trôi qua.

02.

Trong hình hài của chàng trai 18 tuổi, Eom Seonghyeon cẩn thận khởi đầu lại tất cả. Ký ức về những lỗi lầm năm xưa như nhắc nhở anh phải trân trọng từng khoảnh khắc. Lần này, anh chọn tiếp cận Park Ruhan bằng sự dịu dàng và chân thành, để mỗi lời nói, mỗi hành động đều chứa đựng ý nghĩa sâu sắc.

Một buổi chiều, dưới gốc cây phong đỏ rực như ngọn lửa cháy giữa trời thu, hai người ngồi lại bên nhau. Gió khẽ lùa qua tán lá, mang theo những âm thanh như một bản hòa ca của thiên nhiên. Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, đổ bóng lốm đốm trên mặt đất, tạo nên một bức tranh trầm mặc mà đẹp đến nao lòng.

"Cậu đã từng nghĩ đến việc sống cho chính mình chưa?"

Eom Seonghyeon hỏi, giọng trầm ấm, đôi mắt dịu dàng nhìn vào Park Ruhan.

Park Ruhan khẽ cúi đầu, đôi mắt nâu sâu lắng hiện lên một nỗi buồn khó gọi tên. Những ngón tay cậu siết nhẹ vào vạt áo, như thể đang cố giữ chặt một điều gì đó vô hình.

"Tớ không biết... Có những điều tớ phải làm... vì gia đình."

Eom Seonghyeon mỉm cười. Một nụ cười mang theo sự an ủi và hy vọng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Park Ruhan, cảm nhận được sự run rẩy qua đầu ngón tay.

"Tôi ở đây. Nếu cậu muốn thay đổi, chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó."

Những ngày sau đó, cả hai dần trở nên thân thiết. Họ chia sẻ với nhau những giấc mơ dang dở, những nỗi sợ hãi bị chôn giấu, và cả những khoảnh khắc yên bình bên hồ nước lấp lánh ánh trăng.

Những đêm hè tĩnh lặng, họ ngồi cạnh nhau, chỉ lặng nghe tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ bờ, như một khúc hát ru dịu dàng của tự nhiên.

Nhưng hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được lâu.

Một ngày, gia đình Park Ruhan ép buộc cậu tham gia vào một cuộc hôn nhân sắp đặt. Cậu không thể từ chối, cũng không dám đứng lên chống lại. Nỗi sợ hãi và áp lực đè nặng khiến cậu dần trở nên khép kín hơn.

Eom Seonghyeon không hề lùi bước. Anh đứng cạnh Park Ruhan trong từng lần đối mặt với gia đình, dùng chính sự kiên nhẫn và tình yêu của mình để giúp cậu tìm lại lòng can đảm.

"Cậu không cần phải chiến đấu một mình," anh nói, ánh mắt kiên định.

"Tôi sẽ luôn ở đây, cùng cậu đi qua tất cả."

Dưới bầu trời đầy sao, giữa những thử thách khắc nghiệt, tình yêu của họ lặng lẽ lớn dần. Đó không phải là thứ tình yêu mãnh liệt hay ồn ào, mà là một ngọn lửa âm ỉ, bền bỉ cháy sáng, sưởi ấm trái tim cả hai.

03.

Cơn mưa trút xuống không báo trước, những hạt nước lạnh buốt xóa nhòa mọi đường nét của phố phường. Trên con đường vắng vẻ, Park Ruhan lái xe qua màn mưa, ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng lên mặt kính. Những giọt mưa trượt dài như những vệt nước mắt, tựa như phản chiếu tâm trạng rối bời trong lòng cậu.

Cuộc cãi vã với cha mẹ khiến cậu rời khỏi nhà, mang theo những cảm xúc hỗn độn không thể kiểm soát. Cậu không biết mình đang lái xe đi đâu, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh trở nên mơ hồ, như thể mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa.

Ở một nơi khác, Eom Seonghyeon ngồi lặng trong căn phòng nhỏ. Tiếng mưa đập vào cửa kính hòa cùng nhịp thở nặng nề của anh. Một nỗi bất an không rõ lý do cuộn lên trong lòng, như thể điều gì đó sắp xảy ra, và anh không cách nào ngăn cản được.

Tiếng điện thoại vang lên trong sự im lặng u ám. Giọng người bạn chung gấp gáp qua đầu dây khiến toàn thân Eom Seonghyeon lạnh toát.

"Park Ruhan gặp tai nạn...

Cậu ấy đang ở bệnh viện."

Tim anh như ngừng đập. Không kịp suy nghĩ, Eom Seonghyeon lao ra khỏi nhà, mặc cho mưa xối xả tạt vào người. Đường phố trong cơn mưa trở nên dài vô tận. Mỗi phút trôi qua như một ngàn năm, và trong tâm trí anh chỉ còn lại hình ảnh của Park Ruhan.

Khi đến bệnh viện, cảnh tượng trước mắt khiến Eom Seonghyeon gần như gục ngã. Park Ruhan nằm đó, bất động trên chiếc giường trắng toát. Gương mặt cậu tái nhợt, những vết thương đỏ sẫm loang lổ trên làn da khiến lòng anh đau như xé.

Anh quỳ gục bên giường, đôi bàn tay run rẩy nắm lấy tay cậu.

"Ruhan... Cậu không thể bỏ tôi lại. Cậu hứa rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả mà."

Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đồng hồ trên tay Eom Seonghyeon bất ngờ lóe lên. Như một lời thì thầm đầy mê hoặc, nó gợi nhắc anh về cơ hội mà nó có thể mang lại.

"Chỉ cần một lần nữa..."

Anh khẽ thì thầm, đôi mắt đỏ hoe chứa đựng quyết tâm mãnh liệt.

Bất chấp những cảnh báo trước đó, Eom Seonghyeon kích hoạt chiếc đồng hồ. Ánh sáng lấp lánh bao trùm lấy anh, mang anh trở lại khoảnh khắc định mệnh – trước khi tai nạn xảy ra.

Dưới cơn mưa, thời gian quay ngược. Và một lần nữa, anh đứng giữa cuộc đời của Park Ruhan, với trái tim mang đầy hy vọng lẫn nỗi sợ hãi. Anh tự hứa với chính mình rằng, lần này, anh sẽ không để cậu ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào thêm nữa.

04.

Thời gian trôi đi trong hỗn loạn, như những mảnh kính vỡ vụn phản chiếu ký ức đau đớn của Eom Seonghyeon. Anh bị kéo vào những vòng lặp bất tận, nơi quá khứ và tương lai va chạm, nơi anh đối diện với chính mình. Một người đàn ông cô độc, tan vỡ vì đã không cứu được người mình thương.

Trong một giấc mơ mờ ảo, ông lão bán đồng hồ xuất hiện, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng mọi bí mật của thời gian. Giọng nói khàn khàn của ông vang lên, như tiếng vọng từ một vực thẳm xa xôi:

"Anh sẽ phải từ bỏ điều quý giá nhất."

Eom Seonghyeon choàng tỉnh. Những lời nói ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, như một điệp khúc buồn không dứt. Anh biết mình không còn nhiều thời gian.

Trong một buổi sáng sương mù giăng kín, anh trở lại ngày đầu tiên họ gặp nhau. Con đường quen thuộc dẫn anh đến ngã rẽ định mệnh, nơi Park Ruhan đứng đó, ánh mắt ngây thơ chưa vướng bận những bi kịch tương lai.

Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại. Tiếng chim hót nhẹ nhàng vang lên từ những tán cây, hòa cùng hương thơm của những bông hoa dại. Nhưng trong lòng Eom Seonghyeon, tất cả đều là một màn sương dày đặc của nỗi đau.

Anh bước tới, nhưng lần này không phải để lại gần cậu. Mỗi bước chân nặng trĩu như mang theo cả thế giới, như bóp nghẹt trái tim anh. Anh chọn thay đổi quá khứ, để Park Ruhan không bao giờ biết đến anh, để cậu không phải chịu những tổn thương mà số phận đã định sẵn.

Những khoảnh khắc họ từng trải qua giờ đây trở thành những mảnh ký ức vụn vỡ. Eom Seonghyeon đứng đó, lặng lẽ xóa đi từng dấu vết của mình trong cuộc đời Park Ruhan.

Trên con đường đầy nắng hôm ấy, Park Ruhan vẫn bước đi, nhưng không còn bóng dáng Eom Seonghyeon ở bên.

Nhìn theo cậu từ xa, Eom Seonghyeon khẽ thì thầm, giọng nói như tan vào làn gió:

"Cậu sẽ hạnh phúc... dù không có tôi."

Anh quay lưng, đôi mắt cay xè không ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống. Ánh nắng vẫn tràn ngập khắp không gian, nhưng trong lòng anh, chỉ còn lại một khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp đầy.

Dù đau đớn, anh tin rằng sự hy sinh này sẽ giải thoát Park Ruhan khỏi bi kịch. Và trong vòng lặp vô tận của thời gian, tình yêu của anh sẽ mãi mãi ở lại, như một ngọn lửa âm thầm cháy sáng, dành riêng cho cậu.

05.

Thế giới mới nhẹ nhàng hơn, tựa như một bản nhạc không lời trải dài dưới bầu trời mùa thu trong vắt. Park Ruhan giờ đây sống một cuộc đời tự do, nơi những gánh nặng gia đình đã tan biến tựa sương mờ mỗi sáng. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn cảm thấy một khoảng trống kỳ lạ, như thể có một điều gì đó rất quan trọng đã bị bỏ quên.

Một buổi chiều, khi lang thang trong góc khuất của thư viện, Ruhan bắt gặp một cuốn sách cũ. Những trang sách ố vàng phảng phất mùi giấy đã cũ. Ở cuối trang, một dòng chữ viết tay hiện lên, nét bút quen thuộc đến mức khiến trái tim cậu chệch nhịp:

"Hy vọng cậu luôn sống hạnh phúc, Park Ruhan."

Cảm giác quen thuộc dâng lên, như một làn gió lạnh quét qua từng tế bào. Cậu vuốt nhẹ dòng chữ, nhưng không thể nhớ nổi người viết là ai.

Chiều hôm ấy, ánh mặt trời vàng dịu len qua khung cửa kính của một quán cà phê nhỏ nơi góc phố. Bên trong quán, mùi cà phê rang thơm nồng hòa cùng tiếng nhạc piano du dương.

Eom Seonghyeon đứng sau quầy, đôi tay thoăn thoắt làm việc. Nụ cười của anh vẫn dịu dàng như vậy, nhưng đôi mắt ánh lên một nỗi buồn xa xăm mà chỉ mình anh hiểu rõ.

Cánh cửa khẽ mở ra.

Park Ruhan bước vào, bóng hình nhẹ nhàng trong chiếc áo khoác dày. Ánh sáng từ ngoài hắt vào làm gương mặt cậu bừng lên vẻ rạng rỡ nhưng có chút bối rối. Đôi mắt nâu của cậu dừng lại nơi Eom Seonghyeon, trái tim như có một nhịp đập không thể lý giải.

"Chúng ta... đã gặp nhau ở đâu chưa?"

Giọng nói cậu khẽ vang lên, dịu dàng như một cơn gió thoảng.

Eom Seonghyeon ngẩng lên, ánh mắt chạm vào cậu. Một nụ cười mỉm hiện trên môi, vừa nhẹ nhàng, vừa tha thiết, như gói trọn cả quá khứ và tương lai.

"Đã từng"

"Nhưng có lẽ đây là một sự khởi đầu mới," anh nói, giọng trầm ấm và dịu dàng như cốc cà phê mới pha.

Giây phút ấy, giữa ánh nắng vàng và những chiếc lá phong đỏ ngoài cửa sổ, hai ánh mắt giao nhau. Trong không gian nhỏ bé này, như có một dòng chảy vô hình nối lại những sợi dây đã đứt gãy của định mệnh.

— món quà số mười một • anh biết rồi | 10:00 • 02 | niiiuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip