𐙚

— Món quà số mười một • anh biết rồi | 10:00 • 02 | niiiuu
— Được hỗ trợ vẫn chuyển bởi @hpmiahnhnn

𐙚

"Anh tìm về địa chỉ tuổi thơ
Nhà số lẻ
             phố trò chơi bỏ dở
Mộng anh hường
                         tim môi em bói đỏ
Giàn trầu già
                  khua
                        những át cơ rơi..."
("Át cơ" - Lê Đạt)

"Anh tìm về địa chỉ tuổi thơ
Nhà số lẻ
             phố trò chơi bỏ dở"

Gặm nhấm những gì đã qua, đắm mình trong bể trời nhung nhớ, em chơi vơi tìm hình bóng hai ta thuở nào. Vân du tìm người trong mộng mị, thì ra đã xa lắm rồi những kỉ niệm xưa cũ. Kể từ sau kì chuyển nhượng năm ấy, mối quan hệ của Eom Seonghyeon và Park Ruhan có không ít đổi thay. Và giấc mơ của Park Ruhan hôm nay thật kì lạ. Lạc trong hư ảnh cố gắng níu giữ người thương, không phải lần đầu từ khi đôi lứa cách xa em mơ thấy tình cảnh này. Cách biệt làm lòng người không sao ngủ yên, dẫu yêu thương có đậm sâu đến đâu thì khoảng cách vẫn tựa như kẻ thù khó ưa làm ta đay nghiến.

"Mộng anh hường
                         tim môi em bói đỏ"

Khoảng thời gian đầu quả thật rất khó khăn với cả hai đứa. Eom Seonghyeon đã quen dính lấy em những khi có thể, đã quen trao em những cử chỉ nhẹ nhàng và nhỏ nhặt nhất, đã quen với việc có một em nhỏ đáng yêu bên mình. Còn Park Ruhan đã quen bị cuốn theo những cử chỉ ấy, theo nụ cười rạng rỡ, theo những vụng về yêu đương của anh lớn. Va vào nhau vì những xúc cảm riêng tư, chọn ở bên nhau vì đối phương. Chúng ta chính là cơ may của nhau. Tình cảm đậm sâu dần theo thời gian, và cả hai vẫn đang học cách yêu chính mình và nửa còn lại. Sự xa cách tựa như bài toán khó giải làm cả hai đều đau đầu.

"Giàn trầu già
                  khua
                        những át cơ rơi..."

Sẽ duy trì được bao lâu mối tình này? Câu hỏi ấy cứ quanh đi quẩn lại trong tâm trí Park Ruhan khoảng thời gian qua. Em thừa nhận rằng, kể từ khi hai đứa không còn chung màu áo, em không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Park Ruhan từng nghe rất nhiều lời về chuyện tình yêu có khả năng "chữa lành", khi chưa dấn thân em ngỡ đó là màu hồng của tình yêu, ngỡ mình có thể xoa dịu tâm hồn của một cá thể khác. Yêu rồi mới phát hiện ra suy nghĩ ấy chỉ là ngộ nhận. Vốn dĩ yêu chưa bao giờ là người kia đến và "chữa lành" cho đối phương. Nỗi đau ta mang trên vai khác nhau, và nếu có trùng khớp, cũng khó ai xoa dịu hộ được, vì chúng ta phải tự trưởng thành. Có bao vụn vỡ anh và em đều giấu nhẹm cho riêng mình. Vui buồn vốn là tất yếu, vậy mà như một lẽ thường, bao giờ cái xấu xí, tủi hờn nhất em cũng che đậy. Park Ruhan không biết kể từ khi chuyện xảy ra, anh có lo lắng quá độ như bản thân mình không.

Lựa chọn kết nối với một người, tức là chấp nhận con người đó từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Em biết rồi sớm hay muộn cũng phải bới tung toàn bộ hành trang đau thương anh mang theo trong suốt bấy nhiêu năm cuộc đời. Nhưng em cũng chẳng quên, hành trang đau thương của chính mình cũng nặng trĩu trên vai mình. Yêu, vì thế là một lựa chọn đầy lý tính. Yêu vì thế, không chỉ là sự bao dung, mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc chính mình. Vậy mà tại sao giờ đây em lại chẳng thể thấu suốt tâm can mình? Yêu xa làm em nhiều đêm ướt gối, làm em lắng lo không thôi, làm em đánh mất cả những ngọt ngào cả hai từng vun vén.

Eom Seonghyeon cảm thấy mình nhạy cảm hơn gần đây, cũng không chắc vì xa cách khiến con người ta trở nên như vậy hay vì biểu hiện của em nhỏ ngày càng rõ nét nữa. Thật khó để dung hòa được sự nghiệp và tình yêu, nhưng với mối tình này, anh đã luôn tự tin mình sẽ gìn giữ được. Trước khi chính thức yêu xa, đôi tình nhân cũng đã nhiều lần trải lòng với nhau, cùng nhau nói tất thảy nghĩ suy và cùng lên kế hoạch cho một hành trình mới của tình yêu đôi mình. Ước gì dẫu mấy phong sương, ta vẫn một lòng. Ước gì dẫu mấy cách trở, đôi mắt người đừng ráo hoảnh. Ước gì núi chảy đá mòn, tình tựa tằm vương tơ(*).

Vậy mà, một người hay cười hay nói, đứng trước những biến số khó lường của tình yêu, cũng xin khuất phục. Làm sao không lo âu, bởi Eom Seonghyeon yêu em đến nhường nào. Những khi nhìn thấy dáng vẻ bất an của em qua khung hình nhỏ bé trên màn hình điện thoại, lòng anh đau đến rớm máu. Cớ sao mọi chuyện vẫn không suôn sẻ? Nỗ lực bao nhiêu mới là đủ cho cuộc tình này? Chẳng biết có phải vì khoảng cách làm lòng người khó thấu hay không, mà thấy em tuột dần khỏi tầm tay, Eom Seonghyeon cũng không tài nào nắm lại được. Park Ruhan có còn mở cửa trái tim cho anh vào nữa không, khi mà anh ngày càng không thể chạm được đến em. Anh biết em có những lắng lo của riêng mình, nhưng vì sao chẳng thể nói được lời nào, chẳng giúp được em. Cớ sao nên nỗi, hay vì chính anh cũng đang dần bị cuốn trôi theo những cảm xúc kia của em rồi?

Tình cảm của hai đứa gần đây không còn như trước. Mọi cuộc trò chuyện đều dang dở, kể cả khi có kết thúc bằng lời nói "yêu", cũng cảm thấy trong lòng có gì nôn nao. Có cái gì mắc nghẹn, có cái gì vướng bận, có cái gì ngăn cản, có cái gì châm ngòi làm tình ta sắp nổ tung. Tình yêu không sao đong đếm được, nhưng phải thừa nhận, nó chỉ bền chặt khi tình cảm đôi bên đều ngang bằng nhau dù theo bất kỳ cách nào. Tựa như cân đĩa, một bên nghiêng, thế cân bằng liền bị phá vỡ. Park Ruhan hiểu rồi, em không sẵn sàng cho cuộc yêu xa này. Ruhan tin rằng, Seonghyeon cũng cảm nhận được điều gì đang xảy ra với em. Em biết mình không thể giả vờ, càng không nên giả vờ, phải đối mặt với tất cả, vì em cũng yêu anh. Nhưng em không đủ tỉnh táo, còn đối phương giờ đây dường như sắp mất đi quyền năng chạm đến những tâm tư kín đáo nhất trong em. Thế sự khó lường, cái gì thuộc về cảm tính thì càng khó kiểm soát.

Vô số cảm xúc đan xen, khiến Park Ruhan không sao yên lòng, đặt anh vào trung tâm. Thật may, trong giấc mộng, em vẫn gặp anh. Em có trăm nghìn câu hỏi, có hằng hà gánh nặng muốn trút bỏ, thế nhưng chưa kịp nói, người đã tan biến mất. Anh là ảo ảnh, vậy tình ta là gì, lòng em ai thấu. Tỉnh lại sau những mộng mị, em dày vò mình với đống đổ nát hoang tàn trong trí tưởng tượng, chới với bơi đi kiếm tìm những mặn nồng thuở nào. Yêu đương thì ra có vị đắng ngắt. Hương tình chỉ còn vương nhè nhẹ, bay theo làn gió về phương xa, em lại tham lam muốn thưởng mãi. Gắng gượng đến hao mòn để xoay sở với hoảng sợ và lo âu, em thử rồi mà chẳng khá hơn. Chi bằng tìm về nẻo cũ, ngoái lại nhìn xem tình ta đã ấm nồng ra sao. Rồi sững sờ, những gì trông thấy chỉ càng làm tim thêm quặn thắt. Càng ngấu nghiến tư tình khi xưa, càng nhận ra mình đã xa Seonghyeon nhường nào.

Ái ngại phút giây đầu, tình hoa chớm nở thuở ban sơ, lệ hoen mi mắt rơi vì ai, tất thảy điêu tàn. Làm sao để hóa cánh hồng, trôi theo dòng nước nhẫn nại tìm đến anh? Làm sao để hóa cánh chim, bay mỏi cánh hoài tìm anh? Duyên tình đến đây đã đứt đoạn hay chưa?

Kinh qua những nếp gấp của thời không, "vận đỏ" đang rơi ngoài tầm tay.

(*)Mượn lời từ câu thơ trong "Truyện Kiều" (Nguyễn Du): "Dẫu rằng sông cạn đá mòn/ Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ"

𐙚

— Món quà số mười ba • Nếu tình yêu đã lãng quên | 12:00 • 24 | soft_lk4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip