1.
món quà số mười bốn • Ấm áp nơi em | 13:00 • 24 | @Quinhdolii
— được hỗ trợ vẫn chuyển bởi @hpmiahnhnn
_____
park ruhan vùi mình vào chiếc chăn bông. em sụt sịt, mặt đỏ bừng mà cố gắng lấy lại nhịp thở.
thật khó chịu quá đi, từ khi trời chuyển đông, đây đã là lần thứ hai trong tháng em đổ bệnh. may mắn rằng cuối năm là lúc em không có lịch thi đấu, và còn may mắn hơn nữa, khi 'người ấy' vẫn còn ở bên cạnh để chăm sóc em.
về việc 'người ấy' là ai, có lẽ đây sẽ mãi là bí mật được ruhan giữ riêng cho bản thân mình.
mùa chuyển nhượng vẫn luôn khiến em lo lắng. như một mong ước ngốc nghếch mà em chỉ dám thầm cầu nguyện mỗi khi ném một đồng xu xuống đài phun nước, ruhan biết rằng mỗi hy vọng em chất chứa đều sẽ chẳng có kết quả như em mong đợi, nhưng em vẫn muốn giữ lấy thứ tình cảm này. chỉ cần anh vẫn ở đó, vẫn ở cạnh bên em cũng đủ để khiến em mỉm cười.
ruhan nhìn quanh phòng, đôi mắt em dừng lại ở chiếc cửa sổ đang đóng kín. ngoài trời, tuyết đã phủ trắng mọi ngõ ngách, em cảm giác như thể cả seoul đều đang chìm trong giấc ngủ đông vậy.
ruhan kéo cao tấm chăn lên, em mệt mỏi nhắm mình mắt lại, bỗng dưng cánh cửa phòng được mở ra.
cuối cùng cũng như em mong đợi, 'người ấy' bước vào, như thường lệ, anh vẫn giữ một nụ cười ấm áp trên môi.
"em thấy thế nào rồi?" anh nhẹ nhàng hỏi, trên tay cầm một cốc cacao nóng hổi.
ruhan rất thích cún, nhưng em lại không có khả năng để nuôi một bé, vì riêng nhóc pocari ở nhà cũng đã khiến em đủ mệt rồi. nhìn lại thì... anh đội trưởng kia của brion lại rất giống một chú golden retriever mà. anh lúc nào cũng dính lấy em, còn thích trêu chọc em nữa. đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy anh, em lại thấy mọi mệt mỏi như đều tan biến vậy.
ruhan mỉm cười yếu ớt, em gượng mình cố gắng ngồi dậy.
"em thấy đỡ hơn chút rồi."
"anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi? trời trở lạnh thì phải mặc ấm vào chứ, em dễ bệnh như vậy mà."
"em biết rồi..." ruhan cúi đầu xuống, em nói với một vẻ ăn năn. có vẻ như em cũng đã tự biết lỗi của bản thân mình rồi, nét mệt mỏi vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt đỏ bừng từ cơn sốt khiến ai cũng phải mềm lòng.
"cũng vì anh lo cho em thôi, ruhan uống nhanh đi cho ấm."
seonghyeon nhẹ giọng mình lại, anh ngồi lên giường em, tiến lại gần ruhan mà nhẹ nhàng vén tóc mái qua một bên, tay anh đặt lên trán em.
"để anh xem nào, đã đỡ sốt chưa..."
ruhan nhắm mắt mình lại để có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh rõ ràng hơn. em có để ý được một điều rằng, thân nhiệt của anh thường rất cao, vì mỗi lần seonghyeon ôm em, ruhan cảm giác như toàn bộ hơi ấm từ anh đều được truyền tới em vậy.
hoặc cũng có thể vì em ngại nên mới thấy vậy... thích anh vẫn là một bí mật nhỏ của ruhan mà.
"đỡ hơn hôm qua một chút rồi đó. em nhớ uống thuốc đầy đủ vào, sẽ khỏi nhanh thôi."
seonghyeon nói rồi nhẹ nhàng luồn tay mình qua mái tóc mềm mại của ruhan mà xoa đầu em, anh bật cười sau khi nhận ra mình đã làm tóc em xù hết lên rồi, khiến ruhan không nhịn được mà phải bĩu môi một cái.
được seonghyeon chăm sóc tận tình như vậy, ruhan hiện giờ không khác gì một trái cà chua chín. may mắn rằng khuôn mặt em từ đầu đã đỏ bừng vì cơn sốt rồi, nếu không thì em cũng không biết phải giấu mặt vào đâu để giải thích cho anh nghe nữa.
"nhóc nghỉ ngơi đi, cần gì thì cứ gọi anh."
"dạ... em cảm ơn." cơn sốt dường như đã khiến ruhan trở nên ngoan ngoãn khác thường, em khẽ gật đầu, đôi môi hé một nụ cười về phía anh.
seonghyeon chỉnh lại mái tóc em cho gọn gàng lại rồi bước ra khỏi cửa. có lẽ mùa đông buốt giá trong trái tim ruhan như đã được sưởi ấm phần nào rồi.
____
sáng hôm sau, ruhan mệt mỏi rời khỏi chiếc giường mà em đã nằm liệt suốt hai ngày trời. cốc cacao ấm của seonghyeon như một liều thuốc thần kì vậy, sau hôm ấy em cũng đã nhanh chóng khỏi bệnh.
ruhan bước xuống bếp, nhanh chóng tìm cho mình một thứ gì đó để lấp đầy chiếc bụng đói meo của mình. kí túc xá im lặng đến lạ thường, dường như mọi người đều đã về nhà hết rồi, dù gì thì đêm nay cũng là giáng sinh mà.
chỉ riêng em là vẫn ở lại kí túc. một phần vì ruhan vừa khỏi bệnh, sức lực em đã cạn kiệt hết rồi. phần còn lại là vì cuối năm cũng là lúc gia đình em bận rộn với công việc nhất. có lẽ nếu em về ngay lúc này, như mọi năm, cũng sẽ chỉ có một mình em ở nhà thôi.
'có vẻ như anh seonghyeon cũng về nhà rồi nhỉ?...'
ruhan nghĩ thầm, nhưng khi mở tủ lạnh ra, em lại thấy một bát súp cua. hơi nước còn đọng lại trên nắp đậy khiến em nhận ra rằng, bát súp này được nấu cách đây không lâu, bên cạnh là một tờ giấy nhỏ được gấp gọn lại.
'anh đi ra ngoài mua đồ một lát, chiều anh sẽ về. nếu ruhan có tỉnh ốm thì hãy hâm nóng bát súp này lại rồi ăn nhé~ nhịn đói là không tốt đâu đó'
đọc xong lá thư nhỏ ấy, sắc đỏ dần dần lan đều từ gò má em lên đến tận mang tai. lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là seonghyeon khiến trái tim em phải rung động, thật đáng ghét quá đi.
tim ruhan như đã lệch mất một nhịp, em thẫn thờ đứng trước cửa tủ lạnh một lúc. có vẻ như ruhan vui vì anh vẫn còn ở đây, vậy là giáng sinh này em không còn phải ở một mình nữa rồi.
_____
"ưm..." ruhan lim dim mở mắt ra nhìn người trước mặt mình.
"dậy rồi sao?"
sau khi ăn xong, ruhan lười biếng nằm ở ghế sofa mà xem tv, có vẻ như em đã ngủ quên lúc nào không hay, lúc em tỉnh dậy cũng là lúc seonghyeon trở về kí túc xá rồi.
"a-anh seonghyeon... anh về rồi à?"
"ừm, anh mới đi siêu thị một lát. mà anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi?"
seonghyeon vừa nói, tay anh vừa chỉnh lại chiếc chăn quấn quanh người ruhan, sao cho không có chỗ nào trên cơ thể em có thể bị hơi lạnh lùa vào nữa.
"nhóc buồn ngủ thì phải vào phòng ngủ chứ, cứ ngủ ở ghế sofa như vậy rồi lại ốm tiếp thì sao? đã vậy còn không thèm đắp chăn."
vừa mở mắt dậy đã bị anh đội trưởng mắng một tràng, ruhan đỏ mặt mà bĩu môi, hai bên má của sóc nhỏ phồng lên, hệt như đứa con nít mới bị người lớn nhắc nhở vậy.
seonghyeon quấn chiếc chăn bông chặt quanh em, trông ruhan hiện giờ không khác gì một cuộn kimbap cả, khiến seonghyeon không nhịn được mà phải bịt miệng cười.
"nhóc cứ lì lợm như vậy thì lần sau bị ốm là anh không chăm nữa đâu đấy."
seonghyeon nhéo nhẹ lên một bên má phụng phịu của ruhan.
"mà có khi cũng không còn cơ hội để chăm em nữa đâu..."
"d-dạ?" ruhan bối rối hỏi lại, em nghĩ mình đã nghe nhầm, seonghyeon sẽ đi đâu được chứ? anh từng nói rằng mình vẫn có ý định ở lại brion lâu dài mà.
"không có gì, anh nói trước vậy thôi, để nhóc liệu hồn mà chăm sóc bản thân cho tốt vào."
nói rồi seonghyeon thả em ra khỏi chiếc chăn bông, ruhan bĩu môi một cái, chẳng hiểu từ bao giờ em lại có thói quen làm nũng với anh như vậy nữa.
"mà... giáng sinh năm nay anh không về nhà ư?"
"gia đình anh bận nên anh không về. mà em còn đang ốm nữa, sao có thể để hoàng tử của brion một mình mà không ai chăm sóc được chứ?"
nghe được những lời trêu đùa của seonghyeon, ruhan ngượng chín mặt, em lắp bắp không nghĩ kịp cho mình một câu trả lời.
"mà tối nay em muốn làm gì không? ngoài trời lạnh lắm, nếu mình ra ngoài anh sợ em sẽ ốm lại mất."
"hay mình ở nhà xem phim nhé?" seonghyeon hỏi em sau một hồi suy nghĩ.
"được ạ..." ruhan khẽ đáp lại, em cảm thấy mình như vẫn chưa thể nào thoát khỏi giấc mộng đêm qua. khuôn mặt nóng bừng của em chẳng biết là do dư âm từ cơn sốt, hay vì ánh mắt anh quá đỗi dịu dàng của anh nữa.
được ở một mình cạnh người mình thích, đã vậy còn là đêm giáng sinh nữa, ruhan nghĩ rằng kiếp trước chắc hẳn em đã giải cứu thế giới nên giờ mới được hưởng mọi thứ như vậy. tất cả những điều này, với em như một giấc mơ mà em không muốn tỉnh dậy.
____
"mà trong lúc em ốm, mọi người đã biết kết quả của secret santa rồi đó~"
brion thường hay tổ chức rất nhiều hoạt động cho tuyển thủ, và giáng sinh năm nay cũng không ngoại lệ với secret santa. ngoài việc chuẩn bị một món quà bí mật ra, mọi người còn phải dành sự quan tâm đặc biệt hơn đến người mà mình bốc thăm được nữa.
nhưng kết quả có ra sao thì ruhan cũng không muốn quan tâm, vì em biết rằng secret santa của em cũng chẳng phải seonghyeon, đó là điều duy nhất em mong đợi.
"em có đoán được ai là secret santa của mình không?"
seonghyeon hỏi em, giọng điệu có phần đùa cợt xen chút tò mò, trong khi tay anh thoăn thoắt sắp xếp lại đống đồ ăn vặt trên bàn để chuẩn bị cho buổi xem phim.
ruhan im lặng, chỉ khẽ lắc đầu một cái, em nhíu mày rồi trải tấm khăn lên bàn.
bình thường khi có mọi người ở đây cùng em và seonghyeon, em vẫn sẽ là một park ruhan hoạt bát và năng nổ. nhưng những lúc chỉ còn lại anh và em, ruhan lại chẳng biết nói gì, cảm giác ngượng ngùng không ngừng dâng lên trong lòng em.
ruhan phải thừa nhận rằng em ghét cái cảm giác này, em cũng muốn được nói chuyện với anh một cách tự nhiên như những hồi đầu. kể từ khi ruhan nhận ra cảm xúc của mình, mọi thứ như đã rối bời hết lên vậy.
"em là secret santa của hongjo nhỉ? nhóc ấy có kể cho anh, thảo nào lúc ấy anh thấy em cứ bao nhóc ấy ăn hoài."
seonghyeon vừa nói vừa cười, anh cắt một miếng táo rồi đưa đến miệng em.
ruhan thở dài, em ngậm lấy miếng táo rồi bất lực mà cười. "vậy... anh là secret santa của ai thế?"
seonghyeon cắt thêm một miếng táo nữa rồi đặt lên trước miệng ruhan. "sao tự nhiên lại tò mò vậy hửm?"
ruhan khẽ cúi đầu xuống, cắn lấy miếng táo anh đưa.
"thì em chỉ muốn biết thôi, không được à?" đanh đá mà trả lời, hai bên má ruhan phồng lên vì miếng táo trong miệng mình.
seonghyeon ngồi xuống đối diện ruhan, chống cằm nhìn em, khóe môi anh cong nhẹ lên. "hmm, để xem... nếu anh nói ra, liệu có bị phạt vì phá luật không nhỉ?"
ruhan nhướn mày, em đặt đĩa táo xuống bàn rồi lườm anh một cái.
"mọi người đều biết kết quả ngoại trừ em rồi mà, phá luật gì chứ? anh đừng có mà trêu em đi."
seonghyeon bật cười thành tiếng, anh dựa người ra sau ghế sofa rồi ngước lên nhìn em. "ngốc này, thật sự không nhận ra sao?"
"thì làm sao mà em biết được..."
"là em đó."
ruhan tròn mắt nhìn anh, phải mất hẳn vài giây trước khi em có thể lên tiếng. "anh nói thật chứ?"
"anh lừa em làm gì? đồ ngốc" seonghyeon mắng yêu em một cái. "anh còn tự tay nấu bát súp cua cho em đó, hoàng tử còn muốn gì nữa đây?"
mặt ruhan đỏ bừng, tựa như một trái lựu chín, em cúi xuống cố gắng che đi sự bối rối của mình.
"thì... em không ngờ tới thôi." ruhan lẩm bẩm, nhưng lại không giấu nổi nụ cười đang cố trốn thoát khỏi đôi môi em.
"ngốc xít, cái lúc anh chăm em lúc ốm em cũng quên rồi sao?" seonghyeon vươn tay mình ra mà nhéo nhẹ lên má ruhan một cái.
"cả những lúc ở gaming house nữa, quên nhanh quá đó."
"em..." ruhan lắp bắp trả lời, đôi mắt em cố gắng tránh khỏi ánh nhìn của seonghyeon. có lẽ chính vì anh vẫn luôn âm thầm quan tâm em mỗi ngày nên em chẳng thể nào nhận ra sự khác biệt.
từ những lần anh mang áo khoác của mình khoác lên đôi vai em mỗi khi trời trở lạnh, đến việc chuẩn bị nước ấm sẵn trên bàn mỗi khi em thức khuya luyện tập. tất cả những điều nhỏ nhặt ấy dường như đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của em.
"c-chắc vì mọi ngày anh vẫn làm vậy nên em không để ý được..." ruhan khẽ thì thầm.
seonghyeon mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. "không sao, anh không cần em phải nhận ra đâu, em vui là được."
"và món quà mà em nhận được ấy, anh muốn tặng khăn quàng cho em vì anh muốn đêm nay được đi chơi cùng em... nhưng nhóc lại ốm mất tiêu."
ruhan cúi xuống nhìn anh, trái tim em như đã lỡ mất một nhịp. những lời nói ấy tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng em dậy sóng. seonghyeon vẫn luôn ở đây, vẫn luôn quan tâm em, vậy mà em lại không nhận ra được...
seonghyeon tủm tỉm cười, anh đứng dậy rồi bật tv lên. "thôi, giờ mình xem phim nhé, muộn mất rồi đó. anh mới biết được bộ này hay lắm~"
ruhan ngồi xuống bên cạnh seonghyeon, cố gắng tập trung vào bộ phim đang chiếu trên màn hình, nhưng ánh mắt em lại liên tục vô thức đảo qua anh. những lời anh vừa nói không ngừng vang vọng lại trong đầu ruhan. "anh muốn đêm nay được đi chơi cùng em..."
cảm giác ấm áp nhẹ nhàng ôm trọn lấy trái tim em, nhưng cũng khiến nó đập nhanh hơn một chút. những cảnh phim trôi qua vừa rồi chẳng một chi tiết nào đọng lại được trong tâm trí em. ruhan thậm chí còn không nhớ nổi nhân vật nào vừa nói gì, bởi hiện giờ thứ duy nhất em đang nghĩ về chính là người ngồi cạnh mình.
seonghyeon dường như không nhận ra sự bối rối của em, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi một vài câu về bộ phim ấy, nhưng ruhan cũng chỉ gật đầu cho qua. cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, ruhan khẽ đặt điều khiển xuống bàn rồi hít một hơi thật sâu.
"anh seonghyeon..."
"sao thế? em không thích phim này à?"
"không phải." ruhan lắc đầu, em cúi mặt mình xuống như muốn né tránh ánh mắt ấy nhưng rồi lại quyết định nhìn thẳng vào anh. "em... em chỉ muốn nói cảm ơn anh, em không nghĩ anh đã quan tâm em nhiều như vậy..."
seonghyeon nhìn qua em mà bật cười một tiếng, đôi vai anh khẽ rung. "gì chứ, sao tự dưng sến sẩm quá vậy?"
ruhan hít một hơi thật sâu nữa, lòng bàn tay em siết chặt lại trên đùi. "c-còn một điều nữa..."
seonghyeon nghiêng đầu, dường như anh đã nhận ra rằng ruhan đang nói chuyện nghiệm túc nên cũng không còn tâm trạng để trêu đùa nữa.
"anh nghe đây." seonghyeon đáp lại.
"thôi ạ, không có gì đâu..."
"em cứ như vậy thì anh biết phải làm sao với em đây?" seonghyeon khẽ cười, ánh mắt cùng giọng nói anh nhẹ nhàng đến khó tả, như muốn xoa dịu đi sự ngượng ngùng trong lòng ruhan.
"ngại gì chứ? em cứ nói đi, có anh nghe mà."
mọi lời định bày tỏ như nghẹn lại trong cổ họng ruhan. em cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng em biết rõ đây là lúc mọi thứ sắp vượt khỏi tầm kiểm soát.
sự im lặng bao trùm cả căn phòng, dường như những tiếng động từ chiếc tv đang chiếu bộ phim nào mà em còn chẳng thèm quan tâm cũng như tàng hình. ruhan cảm thấy tim mình như đã ngừng đập, em mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh lại nhưng sự run rẩy trong giọng nói em vẫn còn đó.
"em nghĩ... em nghĩ rằng em thích anh."
ngay sau khi nói xong, ruhan cảm nhận được khuôn mặt mình nóng dần lên, như thể có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ dưới làn da em. ngọn lửa ấy lan một cách nhanh chóng, không còn cách nào có thể dập tắt được.
không dám nhìn phản ứng của seonghyeon, ruhan vội vàng đứng dậy, em lắp bắp trả lời "thôi, em... em về phòng đây!"
nhưng khi vừa xoay người, một bàn tay quen thuộc đã nắm lấy cổ tay ruhan mà giữ em lại.
"ruhan," giọng nói trầm ấm của seonghyeon vang lên khiến em giật mình.
"đừng đi." seonghyeon nói một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy kiên quyết, ánh mắt của anh khóa chặt lấy em. trước khi ruhan kịp phản ứng, seonghyeon kéo tay em về phía mình, làm ruhan chao đảo rồi bất ngờ ngã vào vòng tay anh.
thời gian bây giờ đối với em như đã ngưng đọng lại, ruhan nín thở, không dám ngẩng đầu nhìn anh.
"em xin lỗi... em biết là nó kì cục lắm mà, em không định nói ra đâu" ruhan thì thầm, em bối rối lấy hai tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình lại. "em xin lỗi mà..."
seonghyeon giữ im lặng một lúc, khiến cho em như ngừng thở, nhưng rồi bỗng dưng anh lại bật cười thành tiếng. "ngốc này, em nghĩ anh không biết sao?" seonghyeon nghiêng người để được lại gần em hơn, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.
ruhan ngạc nhiên ngẩng đầu mình lên, em bối rối nhìn anh. "g-gì chứ? từ khi nào..."
"chắc là từ cái lúc em ngại đến mức không dám nói chuyện với anh những lúc chỉ còn lại hai ta?"
seonghyeon nhún vai mà bật cười, nụ cười ấm áp của anh khiến tim trái tim ruhan như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi rồi.
"lúc ấy anh còn tưởng em ghét anh rồi cơ." seonghyeon khúc khích cười, anh nhẹ nhàng dùng tay mình vén tóc mái ruhan ra sau tai em.
"anh cũng thích em mà... vậy nên anh mới quan tâm em chứ."
nghe xong, ruhan mở to mắt nhìn anh, em không dám tin rằng seonghyeon cũng thích mình lại. nhưng trước khi ruhan kịp phản ứng, seonghyeon đã nhẹ nhàng nắm lấy tay em mà kéo sát cơ thể ấy lại gần hơn.
"giờ thì không còn lý do gì để trốn anh nữa, đúng không?" anh khẽ nói rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em.
ruhan đứng lặng, hơi ấm từ bàn tay anh như muốn xua tan đi hết sự ngượng ngùng trong lòng em. trái tim ruhan vẫn loạn nhịp, nhưng lần này không còn vì sự lo lắng hay sợ hãi nữa, mà có lẽ vì niềm hạnh phúc đang dần lấp đầy lồng ngực em.
"vậy là xong rồi nhé" seonghyeon mỉm cười, đôi mắt anh cong lên như vầng trăng non giữa đêm đông. "giáng sinh này em không còn một mình nữa, đúng không?"
ruhan khẽ gật đầu, đôi môi em vẽ lên một nụ cười như đã bị vùi lấp suốt bấy lâu nay. cảm giác mọi khoảng cách giữa hai người như đã biến mất vậy, em nghĩ mình cũng đã mãn nguyện với món quà giáng sinh năm nay rồi.
____
— món quà số mười sáu • Somewhere in time | 15:00 • 24 | @littleflowercat
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip