Chap 8

Buổi gặp giữa Seonghyeon, Hyukkyu và Hyeonjoon diễn ra trong một quán cà phê quen thuộc, nơi họ đã thường lui tới trong nhiều năm. Tuy bề ngoài không gian vẫn bình dị với những ánh đèn vàng ấm áp và mùi cà phê thơm nhẹ nhàng, nhưng không khí giữa ba người lại dần trở nên căng thẳng và nghiêm túc khi chủ đề về Ruhan được đưa ra. Seonghyeon, sau nhiều đắn đo, quyết định chia sẻ những suy nghĩ chất chứa trong lòng.

Anh không thể giấu đi nỗi lo lắng khi cảm nhận Ruhan ngày càng xa cách và trở nên khó hiểu. Đã có những khoảnh khắc Ruhan dường như cố ý tránh mặt anh, và Seonghyeon không biết liệu điều đó có phải vì Ruhan đang trốn tránh cảm xúc của mình hay vì một lý do nào khác.

Seonghyeon cúi đầu chào hai người vừa bước vào quán cà phê, giọng nói có phần e dè và biết ơn:
- Cảm ơn hai anh đã đồng ý ra gặp em.

Hyukkyu gật đầu, giữ vẻ điềm tĩnh nhưng nghiêm nghị:
- Không có gì đâu, chuyện của Ruhan cũng là chuyện của cả hai chúng tôi.

Anh ra hiệu cho Seonghyeon ngồi xuống, đôi mắt sắc bén quan sát từng cử chỉ của người đang ngồi trước mặt mình. Hyeonjoon , với vẻ dễ chịu hơn một chút, nhẹ nhàng mỉm cười:

- Không sao đâu anh, cứ nói chuyện thoải mái. Em nhỏ hơn anh mà, còn anh Hyukkyu thì lớn hơn anh hai khóa đấy.

Seonghyeon gật đầu, nhưng không khỏi cảm thấy áp lực. Không phải chỉ vì câu chuyện anh sắp nói, mà còn vì ánh mắt đầy trách nhiệm của Hyukkyu, và sự quan tâm lo lắng của Hyeonjoon . Cả hai đều yêu thương Ruhan như đứa em trai ruột thịt, và điều đó làm trái tim Seonghyeon nặng trĩu thêm.

Hyukkyu, dù cố giữ bình tĩnh, không khỏi để lộ chút khó chịu qua giọng nói:

- Vậy cậu có chuyện gì cần nói? Cậu muốn nói về Ruhan, đúng không?

Mặc dù biết rằng Seonghyeon là người có khả năng giúp em trai mình thoát khỏi căn bệnh Hanahaki, Hyukkyu không thể kiềm chế được sự bực bội bên trong. Ruhan là đứa em nhỏ mà anh đã chăm sóc, yêu thương từ nhỏ, và giờ đây nó phải chịu đựng nỗi đau chỉ vì yêu đơn phương một người. Hyukkyu hiểu rằng Seonghyeon không có lỗi, nhưng điều đó không ngăn được cảm giác bực bội đang dâng lên trong lòng anh.

Hyeonjoon cũng ngồi bên cạnh, đôi mắt đầy sự đồng cảm nhưng đồng thời cũng lặng lẽ chia sẻ sự lo lắng của Hyukkyu. Cả hai đều không thể không tự hỏi: Liệu tình yêu này sẽ là cứu rỗi hay là vết cắt sâu nhất trong trái tim Ruhan, người ngồi trước mặt họ liệu là ánh sáng giải thoát hay chính nguồn cơn của nỗi đau vô tận? Thuốc giải đồng thời cũng là liều thuốc độc mạnh nhất.

Seonghyeon nhận ra sự căng thẳng trong không khí, cảm giác ngột ngạt khiến anh do dự trong giây lát. Nhưng anh biết mình không thể lùi bước. Anh đã quyết định phải đối diện với sự thật này, và đó là lý do anh ở đây.

- Thực sự, em không biết phải bắt đầu từ đâu.... - Anh thở dài, mắt nhìn xuống tách cà phê còn bốc khói. - Gần đây, Ruhan dường như ngày càng xa cách hơn. Cậu ấy không còn giống như trước, khó gần, và em cảm thấy như cậu ấy đang trốn tránh điều gì đó... có lẽ là trốn tránh em.

- Xa cách ư? Cậu nghĩ Ruhan đang cố tình tránh mặt cậu sao? - Hyukkyu hỏi, mặt nghiêm túc.

- Đúng... Em không chắc nữa. Em không hiểu. Mỗi khi cố gắng nói chuyện, cậu ấy lại tránh đi. Em lo lắng, nhưng không biết tại sao. Và... - Seonghyeon ngập ngừng, có chút uể oải nhỏ giọng lại. - Em không muốn nói điều này, nhưng có lẽ điều đó là vì... em có tình cảm với cậu ấy. Và em sợ nếu em không kiểm soát được cảm xúc này, nó sẽ phá vỡ tất cả. Phá vỡ Ruhanie.

Cả Hyukkyu và Hyeonjoon nhìn nhau một cách bất ngờ, cả hai đã nghĩ đây là tình đơn phương nhưng có cả người đều có tình cảm với nhau. Trong lòng hai người vừa vui mừng lại vừa lo lắng, một sự im lặng bao trùm bàn. Sau vài giây, Hyeonjun lên tiếng, ánh mắt mang vẻ đồng cảm nhưng cũng không kém phần lo lắng.

- Seonghyeon, em hiểu cảm xúc của anh... nhưng có một điều chúng em phải nói với anh. Điều này không dễ dàng gì để chia sẻ, nhưng anh cần biết. - Hyeonjoon tỏ vẻ quyết tâm nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng cậu, Hyeonjoon ngồi im một lúc lâu như kìm nén điều gì đó mãi không thể nói ra. Hyukkyu nhẹ vỗ vào tay em mình như ngầm vỗ về cậu.

Seonghyeon ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy vẻ bối rối.

- Ruhanie... không chỉ đơn thuần tránh mặt cậu vì những lý do cá nhân. - Hyukkyu thở dài, vô thức ngồi thẳng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn Seonghyeon - Em ấy đang mắc phải một căn bệnh, một căn bệnh hiếm có tên là Hanahaki.

- Hanahaki? Căn bệnh đó là gì? - Seonghyeon hỏi, cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

- Nó là một căn bệnh xuất hiện khi ai đó đang yêu đơn phương. Các cảm xúc bị kìm nén sẽ dần dần tạo thành những bông hoa trong phổi, gây ra đau đớn và khó thở. Căn bệnh này chỉ khỏi khi tình yêu được đáp lại. Nếu không... - Hyeonjoon ngừng lại, đôi mắt tối sầm.

Seonghyeon cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, giọng anh run nhẹ khi hỏi:

- Khoan đã... ý anh là Ruhan... cậu ấy... yêu đơn phương ai đó? Và cậu ấy mắc phải căn bệnh đó?

Hyukkyu gật đầu, đôi mắt thoáng chút buồn bã nhưng không giấu được sự nghiêm túc:

- Đúng vậy. Căn bệnh Hanahaki chỉ xuất hiện khi ai đó yêu đơn phương mà không thể thổ lộ. Ruhan đã giấu bệnh tình của mình một thời gian dài, và nó chỉ ngày càng tồi tệ hơn. Cậu ấy không thể tiếp tục như thế này mãi.

Hyeonjoon , ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nặng nề:

- Thật ra... chỉ có tình yêu được đáp lại mới là cách chữa trị duy nhất. Nhưng Ruhan... em ấy hiện tại quá sợ hãi để nói ra cảm xúc thật của mình. Em ấy đang trốn tránh và điều đó dường như đang giết chết em ấy.

Seonghyeon cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên vai. Anh không thể tin rằng người em mà mình luôn quan tâm, người mà anh dành tình cảm, lại phải chịu đựng nỗi đau đến thế. Mọi mảnh ghép trong đầu anh dần ráp lại - sự xa cách, những khoảnh khắc khó hiểu của Ruhan... tất cả đều vì cậu ấy đã cố giấu tình yêu của mình. «Nhưng với ai cơ?» Suy nghĩ này khiến Seonghyeon có chút sợ hãi, anh dường như nhận ra điều gì đó và ghép các mảnh ghép lại dần với nhau.

- Vậy... cậu ấy yêu ai? - Seonghyeon hỏi, mặc dù trong lòng anh dường như đã biết câu trả lời, nhưng anh vẫn muốn nghe chính từ họ.

Hyukkyu nhìn Seonghyeon một lúc lâu, như thể đang cân nhắc từng lời mình sắp nói. Cuối cùng, anh khẽ thở dài và chậm rãi nói:

- Seonghyeon... anh nghĩ cậu đã biết câu trả lời rồi.

Không gian như ngừng lại trong khoảnh khắc. Seonghyeon cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, từng nhịp đập vang lên trong đầu anh. Tay anh bất giác siết chặt lại, ánh mắt hoang mang nhưng sâu thẳm là sự lo lắng không thể phủ nhận. Anh đã đoán trước điều này, nhưng nghe những lời đó từ miệng của Hyukkyu làm cho mọi thứ trở nên quá thật.

Seonghyeon ngập ngừng, giọng anh nhỏ và khàn đi:

- Anh... đang nói rằng người Ruhan yêu là... em sao?

Hyeonjoon khẽ nhướng mày, nhìn vào mắt Seonghyeon:

- Đúng vậy. Cậu ấy yêu anh, Seonghyeon. Và vì không thể thổ lộ tình cảm đó, cậu ấy đã mắc bệnh Hanahaki. Tình cảm của cậu ấy dành cho anh đã trở thành gánh nặng, và nó đang hủy hoại cậu ấy từ bên trong.

Seonghyeon im lặng. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt anh, trái tim anh như ngừng lại. Những lời nói đó cứ vang vọng trong đầu anh: "Cậu ấy yêu anh." Cảm giác tội lỗi và sợ hãi ập đến, như thể anh vừa nhận ra chính mình là nguyên nhân của tất cả những nỗi đau mà Ruhan đang phải chịu đựng. Hơi thở anh nặng nề, và anh cảm thấy có lỗi với Ruhan, vì đã quá mù quáng không nhận ra điều này sớm hơn. 

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn, rồi từ một giọt biến thành hai, ba... Cho đến khi nước mắt tuôn trào như suối không ngừng lại được. Seonghyeon ngồi đó, gục đầu xuống, không còn khả năng kiểm soát cảm xúc của mình nữa. Những cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu, như một con đê bị vỡ, chảy tràn ra trong dòng nước mắt đắng cay và đau đớn.

Hyukkyu và Hyeonjoon sững sờ trước phản ứng đầy xúc động này. Họ không ngờ người ngồi trước mặt họ lại phản ứng mãnh liệt đến thế. Cả hai lo lắng đứng dậy, nhanh chóng bước tới, đôi tay vỗ nhẹ lên vai Seonghyeon, cố gắng an ủi. Nhưng dù họ làm gì, Seonghyeon dường như đã chìm sâu vào nỗi đau của mình, không còn cảm nhận được những người xung quanh nữa. Giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi, tràn xuống gương mặt anh, như thể dòng chảy không thể ngăn cản.

Trong khoảnh khắc đó, những ký ức bên Ruhan hiện về trong tâm trí Seonghyeon, như những mảnh ghép hoàn chỉnh bức tranh mà anh chưa bao giờ nhận ra. Mỗi lần Ruhan lặng lẽ nhìn anh, mỗi nụ cười thoáng qua, những khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau tất cả giờ đây hiện rõ hơn bao giờ hết. Anh bỗng nhận ra "Hóa ra, em ấy đã luôn yêu mình như thế..."

Suy nghĩ này khiến Seonghyeon càng chìm sâu vào nỗi đau trong tim. Anh không thể ngừng khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra, Seonghyeon ôm mặt gục xuống bàn, run rẩy trong cơn đau của sự nhận thức mơ hồ. Hyukkyu và Hyeonjun chỉ biết đứng bên cạnh, lo lắng vỗ nhẹ lưng anh, không nói gì thêm. May thay, họ đang ngồi ở một góc khuất trong quán cà phê, không ai chú ý đến cảnh tượng đau lòng này.

Seonghyeon không khóc thành tiếng, nhưng sự im lặng ấy càng làm cho cơn đau dường như lớn hơn. Hyukkyu và Hyeonjoon nhìn nhau, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Họ đã nghĩ rằng người ngồi trước mặt chỉ có chút tình cảm với em trai họ, có thể là thích, lâu dài hơn một chút là yêu. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến Seonghyeon trong cơn đau tê liệt như vậy, họ mới nhận ra rằng tình cảm này còn sâu hơn thế. Đó không chỉ là thích, không chỉ là yêu. Seonghyeon thật sự rất thương cậu em trai nhỏ của họ.

"Thích" đôi khi là những cảm xúc ban đầu, thường bộc phát bởi sự thu hút và mến mộ. Đó là sự hứng thú với người kia, là khi bạn mong muốn được gần gũi và chia sẻ thời gian bên nhau. Nhưng nó thường chỉ là bề nổi, nhẹ nhàng và dễ tan biến nếu không được nuôi dưỡng.

"Yêu" thì sâu sắc hơn, là khi bạn muốn người kia là một phần trong cuộc sống của mình. Yêu là niềm vui, là hạnh phúc, nhưng cũng có thể mang theo sự ghen tuông, lo lắng và đau đớn. Yêu có thể mạnh mẽ, đam mê, nhưng cũng có thể mỏng manh, dễ bị tổn thương.

Còn "thương" - đó là tình cảm vượt xa cả yêu. Thương không chỉ đơn thuần là mong muốn ở bên cạnh ai đó, mà là sự quan tâm sâu sắc đến từng niềm vui, nỗi buồn của họ. Thương là khi bạn sẵn sàng chịu đựng nỗi đau để người kia hạnh phúc, là khi tình cảm không chỉ dành cho hiện tại mà còn bao trùm cả tương lai. Thương chính là cảm giác tận cùng của sự kết nối, một loại tình yêu không dễ dàng lung lay, dù có bị thử thách bởi khoảng cách hay thời gian.

Hyukkyu và Hyeonjoon đứng đó, quan sát người đàn ông trước mắt mình khóc như một đứa trẻ nhỏ, thương tâm đến mức họ không thể ngờ. Dù có chút buồn cười khi nghĩ đến việc một người đàn ông trưởng thành lại khóc vì em trai họ như vậy, nhưng trong lòng họ lại cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi dù tình cảm này có phức tạp, ít nhất họ biết rằng Ruhan đã có người yêu thương em ấy đến mức này - một tình yêu sâu sắc đến tê liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip