i

— món quà số 41 • Trúng Tiếng Sét Ái Tình | 16:00 • 3 |

— được hỗ trợ vận chuyển bởi @Hide_on_bushh
.
.
.

“Này hình như chỗ chúng ta có người mới chuyển tới đó. Nghe nói là bố đơn thân.”

“Ôi trời, gà trống nuôi con ư? Không biết người đàn ông đó là ai nhỉ?”

“Nghe nói là chuyển từ thành phố về đây. Tôi nghĩ là nuôi con vất vả và áp lực công việc.”

Nơi đây là một thị trấn bình thường, mấy cuộc tám chuyện của những người phụ nữ với nhau đã không phải điều gì lạ rồi. Nhưng không biết bọn họ đã nghe ngóng ở đâu mà biết được rằng sắp có người chuyển tới đây, lại còn là một ông bố đơn thân.

Có tiếng phanh xe ô tô lạ, một chiếc Mercedes-Maybach gần 900 triệu won được lái tới ngôi nhà mới được sang tên. Người đàn ông bế một bé gái xuống xe. Mấy người phụ nữ thì bị choáng ngợp trước vẻ đẹp trai của hắn ta, mấy tên đàn ông thì trầm trồ trước chiếc xe màu đen ngọc thạch toát ra sang trọng và cao cấp.

“Papa, sao mọi người nhìn chúng ta nhiều vậy?”

“Con đoán xem? Tiểu tổ tông à có phải dạo gần đây con tăng cân không?”

“Ờm…thì trước khi đi con được ông nội cho ăn một cái pizza…”

“Hay nhỉ.”

Người vừa mới lái xe tới là Um Sung-hyeon - một doanh nhân thành đạt của giới bất động sản. Là người tương đối hoàn hảo, có nhan sắc, đã tạo ra cho bản thân một dòng tiền mỗi ngày tự động chảy vào túi, đã có mọi thứ. Thế anh ta thiếu cái gì mà lại bị coi là “tương đối hoàn hảo”?  Một cô vợ.

Hai tuần trước…
“Um Sung-hyeon! Ta đã 80 tuổi rồi đấy! Bạn gái thì không có, vợ cũng không chịu lấy, bao nhiêu mối giới thiệu cho thì cháu cũng không ưng! Rốt cuộc ta phải làm gì để có thể có ít nhất một lần được bế chắt trước khi nằm trong quan tài đây hả?”

Um Sung-hyeon im lặng không biết đáp thế nào. Những cô gái trước đây được giới thiệu cho hắn ta đều là đủ kiểu thể loại. Người thì đào mỏ, người thì tính công chúa, người lại chiếm hữu thái quá, có người thì chia sẻ thật là bản thân là đồng tính nữ chỉ đi xem mắt vì gia đình giục, lại có người giả nữ nữa chứ!? Nói chung là mặc dù chưa từng yêu ai nhưng Um Sung-hyeon thấy thế giới này quá khốc liệt rồi!

“Cháu cũng phải làm thế nào để có người kế thừa chứ! Bây giờ cháu cũng đã 30 tuổi rồi, độ tuổi này là quá hợp lí để có và dạy dỗ một đứa trẻ đấy!”

“Ông nội à…”

“Aigo… Con với chả cháu… Tôi sắp chết rồi, một chút cũng không muốn tôi ra đi thanh thản đây mà!”

Quá bất lực trước người ông nội của mình, Um Sung-hyeon đành tới viện mồ côi và quyết định nhận nuôi một đứa trẻ. Đây là cách duy nhất rồi. Gã thấy một bé gái lầm lì y như bản thân hồi nhỏ nên quyết định nhận nuôi và đặt tên cô bé là Um Min-su. Ông của hắn cũng không ngờ tới nước đi này nhưng chỉ có thể tỏ ra bất lực vì chính ông đã nói là cần một đứa cháu, nếu ông nói nhiều hơn thì chắc đứa cháu trai này cũng sẽ không ngại mà nhận thêm vài đứa trẻ nữa.

Um Sung-hyeon sau khi tìm hiểu đôi chút, hắn nhận ra là nuôi một đứa trẻ không hề dễ chút nào.

“Muốn một đứa trẻ phát triển toàn diện cả IQ lẫn EQ thì cha mẹ cần thường xuyên ở bên con… Lắm vậy?”

Thế là Um Sung-hyeon đã nghỉ việc ở công ty, nói đúng hơn là anh không lên công ty nữa, chỉ đạo từ xa và chỉ khi có việc gì quá quan trọng thì thư kí mới gọi cho vị giám đốc này. Đằng nào thì hắn cũng đã có dòng tiền tự động chảy vào túi mình rồi, cái mà khiến Um Sung-hyeon đau đầu bây giờ chính là hắn phải tra quá nhiều từ khóa về việc chăm trẻ. Sau khi cân nhắc đủ đường, nào là môi trường nuôi dạy trẻ em rồi công việc và những người thân khác. Vị trí mà Um Sung-hyeon chọn để bắt đầu hành trình làm một người cha đó là một thị trấn nằm ở ngoại ô thành phố. Môi trường đủ trong sạch cho một đứa trẻ, vừa có thể lái xe vào thành phố nếu có công việc, mọi người cũng có thể đến thăm Um Min-su nếu muốn.

Quay lại hiện tại, và đó là lí do một người như Um Sung-hyeon xuất hiện ở nơi thế này. Nhà thì đã được nhân viên sắp xếp tươm tất rồi, bây giờ việc mà vị giám đốc này cần làm là đi tặng quà làm quen hàng xóm.

“Ừm…có người thích uống rượu, người bị đau chân, người nghiện hạt điều, người thích ăn lẩu, người thích đồ ngọt,...” - Um Sung-hyeon ngồi xem danh sách hồ sơ những người hàng xóm của mình do trợ lí gửi.

“Papa, tại sao lại phải đi làm quen hàng xóm? Tại sao lại phải đi tặng đồ cho người ta?” - Um Min-su ngây ngô hỏi.

“Ta nghe nói hàng xóm có một giáo viên rất giỏi ngoại ngữ, mà đấy lại là điểm mạnh của con. Chắc chắn là người ta sẽ giúp đỡ được cho con. Mà muốn được người ta giúp đỡ thì đầu tiên là phải có mối quan hệ tốt cái đã.”

“Ồ…”

Vậy là hai cha con bọn họ đi loanh quanh khu ấy, tặng quà cho một số hàng xóm…

“Chào bác, tôi là Um Sung-hyeon, đây là con gái tôi - Um Min-su. Chúng tôi mới chuyển tới đây không lâu, có chút quà này mong bác nhận lấy coi như là quà làm quen.”

“Ôi trời ơi làm quen gì chứ! Đã chuyển tới đây thì là hàng xóm rồi, phải giúp đỡ nhau chứ! Cậu tặng quà thế này…”

Đến nhà nào người ta cũng xuýt xoa, tiếp đón hai cha con họ Um nồng nhiệt. Phần vì người cha thì tuấn tú, đĩnh đạc và người con gái dễ thương, xinh xắn, phần vì những món quà hai cha con họ mang tới đều là của quý vật lạ. Nào là rượu nhập ngoại vài triệu won, rồi là bào ngư, tôm hùm, rồi chocolate vàng đến từ Thụy Sĩ,... Có ai đi làm quen hàng xóm mà tặng mấy cái đó bao giờ không? À, nhưng vẫn còn một nhà chưa tặng được quà, là ngôi nhà sát bên cạnh nhà Um Sung-hyeon. Nhà đã khóa cửa, cũng không có tiếng động gì.

“À đấy là nhà của cậu Park, ban đầu là mẹ cậu ấy sống ở đó và cậu con trai ở trên thành phố nhưng mà bà Park mới mất được hơn hai năm rồi nên bây giờ chỉ còn mỗi người con trai sống ở đó. Cậu ấy bây giờ chắc đang đi dạy bên trường tiểu học gần đây.” - Một người hàng xóm đi qua kể.

“À vâng cảm ơn bác.”

Người hàng xóm này là người mà mà Um Sung-hyeon chú ý nhất. Park Ruhan - 25 tuổi, sở hữu gương mặt sáng sủa dễ mến, tính tình tốt bụng, học vấn thì vô cùng tốt nhưng lại bỏ công việc phiên dịch viên để về thị trấn này làm giáo viên tiểu học.

“Lương lậu thì cũng ổn nhưng mà nếu đi làm giảng viên hay giáo viên cấp 3 thì không phải tốt hơn à?”

Min-su bé nhỏ ngồi trên đùi gã mà không khỏi thắc mắc sao cha mình lại nhìn hồ sơ của người hàng xóm kia lâu vậy.

Có tiếng mở cửa từ nhà bên. Người hàng xóm kia về rồi. Um Sung-hyeon giật mình, vội nhìn qua cửa sổ, anh thấy người đó rồi. Dáng người nhỏ nhắn dễ thương, có vẻ như vừa đủ ôm vào trong lòng. Người kia chỉ vừa vào nhà và đóng cửa lại được vài phút thì đã có người khác tới gõ cửa.

“Bám đuôi à? À không dáng người quen thế nhỉ… Con gái mình!?”

Hóa ra là khi Um Sung-hyeon đang mải ngắm người hàng xóm của mình thì con gái hắn - Um Min-su đã lẹ tay lẹ chân cầm giỏ quà sang nhà người ta rồi.

Vừa mới vào nhà mà đã có người gõ cửa nhà mình. Park Ruhan khó hiểu mở cửa.

“Ai vậy ạ?”

“Cháu chào chú! Hai bố con cháu mới chuyển tới đây, nghe nói chú thích ăn lẩu nên nhà cháu tặng chú nồi lẩu với cả một ít các loại làm lẩu ạ. Nhưng mà cái nồi nó nặng nên cháu không bê hết sang được, mai cháu sẽ bảo bố cháu mang sang nhà cho chú ạ.”

“Ôi trời cảm ơn cháu nhiều nha! Tặng cả nồi thì có hơi quá rồi haha.” - Park Ruhan nghe tới lẩu là sáng mắt. - “Nhưng cháu nghe nói ở đâu là chú thích ăn lẩu vậy?”

“Cháu— Oái!” - Chưa kịp nói gì thêm thì từ đằng sau Um Min-su đã có hai bàn tay bế cô bé lên.

“Xin lỗi cậu, sau một ngày đi làm mệt mỏi về mà lại bị con gái tôi làm phiền.” - Um Sung-hyeon bế con gái mình lên.

“À không sao ạ. Hai người là hàng xóm mới nhỉ?”

“À vâng. Tôi là Um Sung-hyeon, đây là Um Min-su - con gái tôi. Chúng tôi mới chuyển tới đây không lâu, cũng không biết là cậu thích gì nên tặng cậu vài thứ này, mong được cậu giúp đỡ.”

“À vâng. Cũng không biết có thể giúp được gì hay không nhưng nếu anh cần gì thì tôi sẽ cố gắng hết sức!” - Park Ruhan vui vẻ đáp.

“Vậy…chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không?”

“À được chứ!”

Hai người lớn thì vui vẻ người nói người đáp mà không để ý tới ánh mắt của đứa trẻ đang được bế trên tay kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip