𐙚

— món quà 45 • Giáng Sinh Có Sóc | 20:00 • 02/3 | Quinhdolii

— được hỗ trợ vận chuyển bởi <@imrilei_

Giáng sinh đã tới với ngôi nhà Brion trên đất Seoul. Cái lạnh xuyên từng vào lớp áo, mang theo hơi buốt giá khó tả. Từng hạt tuyết nhẹ rơi trên vai áo Seonghyeon. Chàng trai họ Eom bước từng bước đến kí túc xá Brion với cảm xúc hân hoan khi nghĩ tới em bé Ruhan của mình.

"Aygo nhớ Ruhan quá đi mất thôi"

Seonghyeon chẳng thể chịu nổi mà cảm thán. Mới rời đi có chút mà nhớ Park Ruhan đến điên được ấy.

"Park Ruhan yêu ơi, mình đi chơi nhé"

Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy em bé yêu của mình đáp lại, Seonghyeon từ háo hức chuyển sang lo lắng ngay lập tức, liền vội vội vàng vàng chạy đến phòng của em. Thế nhưng lại bị Park Jeunghwan chặn ở cửa. Eom Seonghyeon khó chịu ra mặt liền nói.

"Ê tránh ra coi để tao với ẻm còn đi chơi mày. Tính phá đám tao hay gì?"

"Mày ra kia đợi nó chút ha"

Park Jeunghwan mặt lấm tấm mồ hôi, trông có vẻ đang che giấu một cái gì đấy. Chắc chắn là có liên quan đến người yêu họ Park của Seonghyeon. Eom Seonghyeon gật gù đồng ý, vừa lúc Jeunghwan không chú ý liền lao vào bên trong phòng Ruhan và hét lên.

"Em giấu anh cái gì hả Ruhan"

Jeunghwan thấy Seonghyeon chạy vào liền đi tới can ngăn bằng tất cả sức lực mà mình có.

"Mày nghe tao đi ra kia xíu thoii"

Eom Seonghyeon không nói gì, chỉ chăm chăm quan sát căn phòng trống không, chẳng có bóng dáng nào của Park Ruhan ở đây cả. Seonghyeon lại quay qua lắc lắc người Jeunghwan mà nói.

"Em yêu của tao đâu? Em iu Park Ruhan của tao đâu hảaa?"

Chưa đợi Jeunghwan kịp trả lời thì một góc giường của Ruhan đã có gì đó chuyển động, thu hút sự chú ý của Seonghyeon. Eom Seonghyeon từ từ tiến tới lật chăn lên.

"Hả? Cái gì đây? Sao mày lại ở đây hả sóc nhỏ?"

Trước mắt Eom Seonghyeon là một chú sóc nhỏ đang ôm lấy quả sồi của mình mà cuộn tròn trong chăn. Vừa nhìn thấy Eom Seonghyeon liền sợ hãi mà nhảy tót lên người Park Jeunghwan.
Eom Seonghyeon khó hiểu vô cùng. Anh đã làm gì con sóc đó đâu, với cả từ bao giờ mà Brion lại cho nuôi động vật thế? Eom Seonghyeon liền mang những thắc mắc ấy hỏi Park Jeunghwan đang vuốt ve trấn an sóc nhỏ trên tay.

"Từ bao giờ Brion cho nuôi sóc vậy mày?"

Park Jeunghwan liền đáp.

"Có bao giờ cấm đâu"

Eom Seonghyeon lại hỏi tiếp, vừa hỏi vừa tiến gần đến chỗ con sóc và Jeunghwan.

"Vậy con sóc này từ đâu ra? Ruhan mang về à?"

Park Jeunghwan im lặng nhìn chú sóc với ánh mắt khó nói, như thể hỏi ý kiến nó vậy lại càng làm chàng họ Eom thắc mắc. Còn bé sóc nhỏ chăm chú nhìn Eom Seonghyeon một hồi rồi kêu lên như thể ra hiệu với Jeunghwan, Jeunghwan còn gật gù ra tỏ vẻ hiểu rồi nữa.

Thật sự lúc này Eom Seonghyeon chỉ nghĩ được một điều: Chả lẽ Jeunghwan độc thân lâu quá nên bị khùng hả? Lại còn tưởng tượng ra mình nói chuyện với động vật nữa.

"Tội nghiệp Jeunghwan thật đó! Ế đến mức khùng luôn rồi"

Eom Seonghyeon kìm được mà nhỡ miệng nói ra rồi mới nhận ra mình nói hớ. Còn Jeunghwan nhìn mặt đang khó chịu vô cùng. Park Jeunghwan liền chỉ vào mặt con sóc mà nói lớn.

"Cái con sóc này là Park Ruhan là người yêu mày đó được chưa? Còn tao ế kệ tao nha. Không động chạm tới nhau nhé"

Eom Seonghyeon nhất thời không load được chuyện gì đang xảy ra. À chắc có lẽ do tai Seonghyeon có vấn đề chắc rồi nhỉ? Hay là Jeunghwan và Ruhan lại bày trò đùa trêu Seonghyeon.

"Mày với Ruhan đừng đùa tao. Có phải con nít đâu mà đùa kiểu đó."

Jeunghwan lười giải thích liền nhấc con sóc đặt vào tay Eom Seonghyeon rồi chỉ thằng mặt bé sóc mà nói.

"Mày tự nói với nó, tao quá mệt mỏi rồi. Giáng sinh đã không có bồ rồi còn phải giúp đỡ mấy đứa có bồ nữa chứ"

Chỉ nói có vậy Park Jeunghwan liền rời đi, không quên đóng sầm cửa phòng lại làm sóc nhỏ giật nảy mình. Eom Seonghyeon nhìn chăm chăm con sóc với quả sồi đang ngước mắt nhìn anh. Nhìn kĩ mới thấy đôi mắt của bé sóc này giống Park Ruhan đến lạ. Eom Seonghyeon dù không tin những điều mơ hồ mà Park Jeunghwan nói nhưng vẫn muốn hỏi thử.

"Em là Park Ruhan sao nhóc con?"

Sóc nhỏ nhìn trái nhìn phải rồi nhìn Eom Seonghyeon một lúc mới kêu lên còn gật đầu nhẹ nữa. Eom Seonghyeon sốc toàn tập, ra là Jeunghwan không bị khùng thật. Seonghyeon vừa chọc vào bộ lông của sóc nhỏ Ruhan vừa hỏi tiếp.

"Em có thể chuyển dạng người không Park Ruhan?"

Bỗng Park Ruhan nhảy khỏi tay Eom Seonghyeon rồi chui vào chăn. Một lúc sau em Ruhan chui từ trong chăn ra. Seonghyeon chết lặng, ra là không phải đùa. Em nhỏ bỗng trở nên bối rối khó tả. Eom Seonghyeon thấy vậy liền lên tiếng trước.

"Chuyện này là thật sao Ruhan?"

"Dạ..."

Đôi tay em đan vào nhau, chúng siết lấy đau đến nỗi những ngón tay trắng bệch. Răng em cắn xuống môi ngày một sâu hơn. Ánh mắt em tràn đầy sự lo lắng và sợ hãi. Những điều ấy đều được thu vào mắt người kia. Eom Seonghyeon nhẹ nhàng bế em bé nhỏ đang cuộn trong chăn vào lòng rồi nói.

"Sao em không nói cho anh vậy Ruhan?"

Eom Seonghyeon đã không dỗ được Park Ruhan mà còn làm em khóc rưng rưng. Nước mắt em trượt dài trên khuôn mặt thanh tú làm Eom Seonghyeon càng muốn bắt nạt em hơn. Nhưng anh sống đủ lâu để biết không nên trêu em. Eom Seonghyeon liền thơm nhẹ vào má Park Ruhan trấn an em.

"Em bé ngoan nói anh nghe nhé"

Park Ruhan cố nén lại những giọt nước mắt. Môi nhỏ mấp máy nói từng chữ một cách khó khăn như thể muốn nói nhưng lại không muốn nói. Sau một hồi suy ngẫm trong im lặng, Park Ruhan bỗng thở dài một hơi rồi nói.

"Nếu em không phải con người, anh liệu còn yêu em nữa không?"

Park Ruhan ngước đôi mắt mong manh như thuỷ tinh nhìn lên Eom Seonghyeon. Eom Seonghyeon chầm chậm vuốt lưng Park Ruhan mà nói.

"Anh vẫn luôn yêu em Park Ruhan à nên là em có thể nói được chứ? Em đã từng nói sẽ không giấu anh điều gì mà bé con"

Đúng như lời Eom Seonghyeon nói, Park Ruhan đã hứa sẽ không giấu anh bất cứ gì. Chỉ là đây là bí mật mà em nghĩ đến chết thì bản thân em cũng phải mang theo. Nhưng trớ trêu thay lại bị Seonghyeon bắt gặp ở hình dạng thú.

Hít một hơi thật sâu, đôi mắt em đanh lại đầy kiên định. Trong lòng Park Ruhan dường như đã có quyết định rồi. Cơ thể nhỏ của em tuy vẫn run lên từng hồi nhưng tiếng nói lại rất rõ ràng.

"Em là nhân thú. Nhìn cảnh vừa nãy chắc anh hiểu nhỉ? Em không phải con người, là một sinh vật lai tạp. Em không thể để người khác biết em là gì? Bởi chính con người đã tàn sát thú nhân bọn em đấy. Bọn họ nói thú nhân chính là sinh vật trỗi dậy từ địa ngục, là biểu tượng của quỷ nên phải chết ...Có phải anh cũng thấy em là một loài sinh vật đáng ghê tởm không Seonghyeon? Em mong anh yêu em nhưng nếu không thể thì em sẽ ra đi. Trả cho anh hết sự bình yên và hạnh phúc mà anh nên có"

Eom Seonghyeon không nói gì cả, suốt quá trình chỉ quan sát người yêu nhỏ đang run lên từng hồi. Seonghyeon nghe những lời em nói mà chẳng kìm nổi mà ôm lấy em trấn an.

"Anh luôn em yêu dù em ở bất cứ hình dạng nào. Với cả em là tất cả hạnh phúc của anh thì làm sao anh có thể bỏ em đi được"

Park Ruhan vẫn vậy, vẫn run đến nỗi qua một lớp chăn Eom Seonghyeon còn có thể cảm nhận được. Eom Seonghyeon không biết quá khứ của em, không biết người ta đã làm những điều tàn độc với Park Ruhan yêu quý của anh nhưng Seonghyeon biết việc mình nên làm là gì. Nắm lấy đôi bàn tay vốn đang run rẩy của Park Ruhan, Eom Seonghyeon nhẹ nhàng cất giọng như sợ chỉ nói lớn một chút thì em bé trong lòng sẽ chạy mất.

"Nghe anh này Park Ruhan. Anh không ghét em, anh yêu em. Anh không biết gì về quá khứ của em, anh chỉ biết em là mặt trời nhỏ mà anh tìm được ở Brion. Dù cho bây giờ hay mai sau em sẽ mãi chỉ là Park Ruhan, Park Ruhan của Eom Seonghyeon này, được chứ?"

Park Ruhan nghe không sót một chữ nhưng chắc thứ rõ nhất vẫn là lời nói "anh yêu em" của Eom Seonghyeon. Park Ruhan chẳng kìm được mà bật khóc ngày càng nức nở. Em đã đánh cược tất cả tình yêu, đánh cược cả việc sẽ bị ghét bỏ bởi chính người em yêu nhất. Tuy nhiên may mắn thay việc đó đã không xảy ra. Eom Seonghyeon vẫn yêu em, vẫn yêu Park Ruhan. Trái tim đang treo lơ lửng của Park Ruhan cuối cùng cũng được hạ xuống, em đặt lên Eom Seonghyeon một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Cảm ơn anh vì đã yêu em. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều Seonghyeon à"

Ánh mắt Eom Seonghyeon chẳng thể giấu được sự yêu chiều, nó nhiều đến mức như thể sắp tràn ra khỏi đôi mắt của Seonghyeon mất rồi. Có lẽ Park Ruhan không để ý nhưng có một Eom Seonghyeon đã luôn nhìn em bằng ánh mắt ấy, luôn luôn là như vậy và mãi mãi sẽ là như vậy.

Tiếng hắt hơi nhỏ của Park Ruhan đã kéo Eom Seonghyeon khỏi dòng suy nghĩ. Eom Seonghyeon vẫn đang mải mân mê mái đầu của người kia giờ mới nhìn xuống. Park Ruhan cơ thể trần trụi, bị cái lạnh của đêm giáng sinh làm cho làn da vốn trắng lại đang đỏ dần lên. Bấy giờ Eom Seonghyeon mới nhận ra từ nãy đến người Park Ruhan chỉ có một lớp chăn bọc quanh người. Eom Seonghyeon rất tự trách bản thân, anh cứ ngẩn ngơ mà không chú ý đến em bé nhỏ của mình.

"Để anh lựa quần áo cho em nhé bé sóc nhỏ"

Park Ruhan bấy giờ mới nhận ra cơ thể của mình trống không, em hoảng hốt cuộn chặt mình vào chăn hơn như đang cố dùng chăn để che giấu bản thân vậy. Nhưng điều ấy trong mắt Eom Seonghyeon lại đáng yêu vô cùng, như động vật nhỏ ấy. À Park Ruhan đúng là động vật nhỏ thật, lại còn là một em sóc siêu đáng yêu. Chẳng cho Park Ruhan phản kháng, Eom Seonghyeon liền bế cả Park Ruhan lẫn cái chăn lên.

"Aaa không cần đâu mà, thật sự không cần đâu mà Seonghyeon"

Eom Seonghyeon thấy được phản ứng này của Park Ruhan lại càng nổi lên hứng thú muốn bắt nạt em hơn. Khuôn mặt Eom Seonghyeon bỗng cười lên một nụ cười quỷ quyệt cùng ánh mắt hơi híp lại làm Park Ruhan linh cảm có điều gì đó không lành.

"Có gì của em mà anh chưa nhìn thấy hả Ruhan?"

"Aa..."

Câu nói này của Eom Seonghyeon đã thành công chọc Park Ruhan ngại tới mức đỏ cả mặt. Tuy vậy Park Ruhan cũng không biết nên nói như nào nữa bởi nó là thật mà. Park Ruhan chẳng được gì ngoài nghe tiếng cười đầy đắc ý từ người yêu họ Eom của mình.

Đêm Giáng Sinh ấy, mặc cho tuyết đang rơi trắng xóa dưới bầu trời Seoul. Trong căn phòng nhỏ ở nơi kí túc xá Brion, có hai người đã chìm vào giấc mơ cùng với hơi ấm của người bên cạnh từ bao giờ rồi. Chẳng biết tương lai phía trước sẽ ra sao, chỉ biết rằng Eom Seonghyeon và Park Ruhan sẽ nguyện trao hết ấm áp, yêu thương cho người kia.

Yêu em là điều hạnh phúc nhất anh làm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #9901s#ummo