ba

jeonghan sửa soạn để ra quán xôi gặp "người ấy". em quyết định đi bộ thay vì đặt xe như mọi khi, phần vì trường cũng gần căn hộ mà bố mua cho em từ năm nhất, phần vì em cũng chỉ đặt xe nếu điểm đến cách khá xa.

trong lúc chờ đến đèn đỏ, em lấy điện thoại ra kiểm tra. vào khung chat với người lạ, lướt lên lướt xuống một lúc em mới nhận ra:

ủa sao có cái tin nhắn "tôi thích anh, hẹn hò với tôi đi !" ở đây?

ủa?!?!?

vậy tối qua em đã làm những cái gì thế??!?! có vượt quá mức pickleball rồi không?!?!

thôi, đến quán xôi rồi biết vậy...

________________________________________________________________

ở quán xôi, seungcheol cứ chút chút lại ngóng ra cửa quá, hắn chờ em bé đến quá.
chín giờ rưỡi, jeonghan bước vào quán. em diện áo sơ mi kẻ caro cùng quần kaki xanh rêu ống rộng, trên vai đeo chiếc túi tote hình con thỏ. seungcheol đứng hình, nhìn theo em đến khi người ta đứng trước mặt, vẫy vẫy tay mới tỉnh lại.

"bé đẹp quá mức cho phép rồi đó"

"thì sao? có hình phạt gì hả?"
jeonghan nhếch mép nhẹ, ngồi xuống cất lời.

"bé muốn ăn gì thì gọi đồ đi, uống say ngủ cả đêm chưa ăn gì đúng không?"

nói rồi, seungcheol vẫn tay với phục vụ, gọi trà gừng trước cho em giải rượu. cơ mà, bé thỏ đâu nghĩ là anh muốn gọi trà cho mình, "anh uống trà gừng hả?"

"không, gọi cho bé uống giải rượu, hôm qua uống say đến nỗi lấy cả ... à mà thôi"

"say đến nỗi gì cơ?"
thực sự là jeonghan tò mò tối qua mình quậy gì thế nào lắm rồi, trời ơi cái người này cứ úp úp mở mở như thế này, jjong jjong rất là khó chịu đấy nhé !

"thôi, bé gọi đồ ăn đi, rồi mình nói chuyện"

jeonghan gọi cho mình một xôi trứng thịt, còn dặn nhân viên cho vừa vừa xôi thôi, thêm dưa muối cho em. seungcheol nghe thế thì ngứa mắt không chịu được, hắn bảo nhân viên cho phần xôi như bình thường, đặc biệt to vừa dưa muối thôi.

jeonghan : 🙃🙃🙃?!?!?!?!

"anh làm cái quái gì vậy? tôi order để tôi ăn, có phải anh ăn đâu mà cứ chen cái mồm vào??"

"ăn như vậy sao mà béo lên được? anh thấy bé ốm quá đi thui, chăm dần sau này ôm cho đã chứ..."

"hả? anh nói gì tôi nghe không có rõ?'

"anh bảo là bé ốm quá, ăn nhiều lên anh...anh ôm cho đã"

"???!!!?!?sao anh lại ôm tui? mình còn không quen nhau thì ôm ấp cái gì?"

"thôi đồ lên rồi, bé ăn đi không nguội mất."

"hôm..hôm oa, ôi àm ì anh ậy...?"

"bé ơi, bé tập trung ăn cho hết bữa sáng rồi mình nói chuyện nè, nói muộn xíu chuyện hong bẻ qua hướng khác đâu, nha?"

thì...thì jeonghan thừa nhận, nghe giọng tên này trầm mà ấm thật, nghe dỗ mình còn ấm hơn, nên em cũng tập trung ăn (không phải nghe theo lời người kia đâu nhé, không hề!!! >< )

đang ăn giở thì có cái tay nào đó đưa lên, quẹt qua môi hồng của jjong jjong.

???

"thủ phạm" làm chuyện đó đang ngồi mỉm cười, mắt cứ chăm chăm nhìn jjong jjong ăn ấy. người ta cũng..cũng biết ngại chứ bộ, sao nhìn người ta hoài dậy, để người ta tập trung ăn nữa chứ!!

"bé ăn đi, ăn từ từ thôi không là đau bụng đấy, ăn xong rồi mình nói chuyện ha."

"???!?!?!?!"
hắn làm như thế có biết là trái tim của jjong jjong bé nhỏ rung động lắm không hả?!?!

bắt đền! jjong jjong phải bắt đền !

cơ...cơ mà jeonghan lại chẳng biết bắt đền như nào khi mồm đang đầy xôi còn răng đang nhai hoài không nghỉ. thôi, lát nữa ăn xong bắt đền cũng được!

jeonghan ăn chậm nên tầm hai mươi phút sau, khi trong bát vẫn còn ít xôi và thịt, em đẩy tô qua một bên và lấy giấy, lau miệng của mình.

"bé án cho hết đi, không lát nữa đói đấy"

"tôi...tôi no rồi, không ăn được nữa đâu. rồi, anh nói chuyện xảy ra hôm qua đi"

"hả? ờ, thì, hôm qua...

hôm qua bé tự dưng đến chỗ anh, rồi bé bảo là..."

"bảo gì nói lẹ coi, đừng câu giờ nữa!?"

"bé bảo là bé thích anh, bé muốn làm người yêu anh..."

????!?!?!??!?!?!?!

jeonghan đơ mặt thành một cục, xịt keo cứng ngắt.

ý là... em đã rớt hết liêm sỉ đến mức say xỉn đến trước mặt người ta làm hề như vậy á?!?!?!
lại còn bảo người ta yêu mình?!?!?! điên quá đi mất thôi !

"có, có thật không vậy, hay anh lừa tôi để bán quá nước ngoài ?!?!"

"bé hỏi anh sao thì anh cũng trả lời vậy thôi, anh nói dối bé để làm gì....."

khoảng lặng. jeonghan thì không biết nói gì thêm (thực ra em vẫn không tin mình mất liêm sỉ đến vậy) còn seungcheol thì không có gan nói, hay đúng hơn vì mặt jeonghan đang xịt keo nên hắn nghĩ mình không nên nói.

tầm vài phút sau, jeonghan mở lời, chấm dứt sự im lặng đang bao trùm hai người.

"ờ... anh có thể coi như tối hôm qua tôi chưa nói gì được không, hoặc anh có thể nghĩ là tôi say rượu nên không chấp cũng được, nói chung là anh.... quên hết những gì tôi nói hôm qua, có được không?"

chân mày seungcheol nheo lại. jeonghan khẽ nhìn, chắc...chắc là hắn khó chịu hay thấy đề nghị của jeonghan phi lý quá? thế đến jjong jjong thương lượng thêm, anh đẹp trai có lẽ sẽ mềm lòng thôi!

nhưng đời đâu như là mơ, ít nhất là không như dự đoán của jeonghan.

một tiếng không dứt khoát phát ra, giọng trầm đi.
"anh đồng ý hẹn hò với bé rồi, bảo quên là quên như thế nào được. chẳng phải bé tỏ tình anh sao, giờ tôi đồng ý thì..."

"thì sao..."

"thì mình là người yêu chứ sao nữa? bé là bạn trai của anh, mà anh cũng là bạn trai bé."

"nhưng...nhưng tôi đâu có yêu, không, đâu có thích anh, anh với tôi còn chẳng quen biết gì nhau cơ, nói gì là thích với yêu."

"ai bảo bé là anh không biết em, lại còn không thích, bé nói xem nào. anh 'xử lý' nó"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip