CEO & Freelancer🥂

Trong căn hộ áp mái ngập nắng, Jeon Wonwoo vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn thì Kim Mingyu đã thức dậy từ sớm.

Là một CEO trẻ, lịch làm việc của Mingyu thường dày đặc từ sáng đến khuya. Họp hành, ký hợp đồng, quản lý dự án – nhưng mỗi ngày của cậu vẫn bắt đầu bằng một việc duy nhất và không thể thiếu: thơm má vợ.

Mingyu nghiêng người, khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má mịn màng đang hơi ửng hồng vì ngủ say. Hơi thở Wonwoo vẫn đều đều, tay vô thức nắm lấy tay áo cậu như thể chẳng muốn buông ra.

Cậu lẩm bẩm trong mơ:

"Mmm... đừng đi... mới sáng mà..."

Mingyu cười nhẹ, giọng trầm khẽ đáp lại:

"Anh có cuộc họp lúc mười giờ, mèo ơi. Nhưng trưa anh sẽ tranh thủ gọi video, chịu không?"

Wonwoo nhíu mày nhẹ, mắt vẫn nhắm nhưng môi lại cong cong ra vẻ hờn dỗi. Nhìn mà chỉ muốn ôm siết luôn.

Mingyu kéo chăn lên vai cho cậu, xoa đầu rồi mới rời khỏi phòng – nhưng không quên để lại trên bàn đầu giường một hộp bánh tart trứng bé xíu, cùng lời nhắn viết tay:

"Đồ ăn sáng cho mèo nhỏ. Nhớ ăn trước khi cắm đầu vào game nha 😼 – Love, Gyu."

Wonwoo là freelancer, chuyên thiết kế hình ảnh cho game indie. Lịch làm việc thì mềm dẻo, nhưng giờ giấc sinh hoạt lại... rất bám vào Kim Mingyu.

Cậu ở nhà cả ngày, làm việc cạnh cửa sổ, thi thoảng vươn vai lại mở điện thoại nhắn:

[Wonie 🐱]: Gyu ơi... bao giờ về nhà vậy...
[Wonie 🐱]: Em đói nhưng em muốn đợi anh về ăn cùngmmmm 🥺
[Wonie 🐱]: Em nhớ anh rồi í, chịu hong nổi luôn á 😢

Tin nhắn nào của Wonwoo gửi cũng có biểu cảm mèo nũng nịu, đáng yêu mềm xèo, khiến Mingyu dù bận cỡ nào cũng phải dừng lại vài phút nhìn điện thoại cười như thằng ngốc.

[Gyu 💼]: Mèo đợi anh nha. Hôm nay có xíu tăng ca, nhưng anh đã mua takoyaki và sữa dâu em thích nè.
[Gyu 💼]: Về là ôm mèo thiệt chặt rồi hun nát cái mặt bánh bao kia luôn.

Mà đúng thật. Mỗi lần về nhà, việc đầu tiên của Mingyu là vứt áo khoác lên ghế, tháo đồng hồ ra, rồi mở vòng tay đón lấy Wonwoo đang lật đật chạy ra từ trong bếp.

"Ơiiii anh về rồi nèeee," Wonwoo kêu lên, hai tay ôm lấy Mingyu như thể cả ngày nay chẳng thở nổi nếu không có vòng tay này.

"Mèo ăn gì chưa? Nhìn cái mặt mềm nhũn kìa," Mingyu bật cười, đôi mắt Mingyu dịu dàng lướt qua từng đường nét thanh tú của Wonwoo. Mingyu vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng gầy của cậu, một tay giữ eo, tay kia luồn vào mái tóc mềm mại, siết nhẹ. Anh cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ Wonwoo, hít một hơi thật sâu như để nạp lại toàn bộ năng lượng đã mất sau một ngày dài

Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn trân quý, rồi di chuyển xuống đôi mắt đang nhắm nghiền hưởng thụ, xuống chóp mũi xinh xắn, và lướt qua đôi má mềm mại như bánh mochi. Mỗi nụ hôn đều chậm rãi, mang đậm ý vị tình ái và sự chiếm hữu ngọt ngào.

"Chưa ăn. Đợi anh mà..." – Wonwoo nũng nịu, dụi đầu vào ngực Mingyu, hít hà mùi hương quen thuộc.

Và cứ như thế, mỗi ngày của họ đều giống nhau. Vẫn là công việc, vẫn là bận rộn, nhưng sự chăm sóc chưa từng bị lãng quên. Không phải bằng lời yêu đậm đặc, mà bằng hành động lặp đi lặp lại như thói quen: cái thơm má buổi sáng, hộp bánh đặt sẵn, lời nhắn dặn ăn uống, vòng tay dịu dàng ôm lấy người kia sau một ngày dài.

Mingyu chiều Wonwoo như thể cậu là một công chúa trong lâu đài riêng. Dù bận đến mấy, cũng luôn chắc chắn rằng Wonwoo có tất cả những gì cậu cần: đồ ăn ngon, sự yêu thương, và cảm giác được quan tâm từng phút từng giây.

Còn Wonwoo? Cậu hoàn toàn tan chảy dưới sự nuông chiều ấy. Mỗi khi nằm trên đùi Mingyu lúc tối, dụi đầu vào bụng cậu, cọ má như mèo nhỏ, Wonwoo thường hay thì thầm:

"Em chỉ cần anh về nhà mỗi ngày thôi... còn lại thì để em chờ, em ngoan mà."

Và Mingyu sẽ đáp lại bằng cách ôm cậu thật chặt, gối đầu hôn lên tóc cậu, mỉm cười:

"Anh cũng chỉ cần có mèo ngoan đợi anh về như thế này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip