chuyện chúng mình.


Trường học ngày hôm ấy được tắm trong thứ nắng đầu hạ rực rỡ và tinh khôi. Sân trường như một đại dương xanh thẫm được tạo nên từ những tấm áo cử nhân, và những chiếc mũ được tung lên không trung trông tựa những cánh chim bằng cất cánh bay về phía tương lai. Giữa bản giao hưởng của tiếng reo hò, tiếng máy ảnh lách tách, và cả những giọt nước mắt nghẹn ngào của niềm vui và nuối tiếc, Kim Mingyu chỉ là một nốt lặng.

Cậu lùi lại vài bước, giấu mình dưới tán cây long não quen thuộc. Tán cây đã che cho cậu qua bao mùa mưa nắng, và cũng đã chứng kiến trọn vẹn một thời niên thiếu cậu dùng để dõi theo một người. Trong vòng tay, bó hoa cẩm chướng tím nhạt được gói trong giấy lụa màu kem khẽ run lên. Không phải vì gió. Mà vì tay cậu cũng đang run.

Ở phía xa, trên bục chụp hình, Jeon Wonwoo đang đứng đó. Áo cử nhân phủ lên bờ vai gầy, mái tóc mềm hơi bết lại vì nắng gắt, nhưng nụ cười trên môi anh thì vẫn nguyên vẹn như trong trí nhớ của cậu - thanh tú, điềm tĩnh, và dịu dàng như vầng trăng khuyết. Anh là tâm điểm của mọi ánh nhìn, còn cậu chỉ là một vệ tinh thầm lặng, quay quanh quỹ đạo đã được định sẵn từ rất lâu rồi.

Họ là bạn từ nhỏ. Mingyu nhỏ hơn Wonwoo ba tuổi. Một khoảng cách không dài, nhưng đủ để vẽ nên một ranh giới vô hình mang tên "anh – em".

Cuộn phim câm trong tâm trí Mingyu bắt đầu quay lại. Là cậu bé mẫu giáo với đôi mắt long lanh như cún con, tay nắm chặt vạt áo anh không rời: "Anh ơi, chờ em với...". Là cậu nhóc cấp hai mỗi lần biết anh về thăm nhà lại cuống quýt chải tóc, chỉnh áo, đứng trước gương tập một nụ cười thật "trưởng thành", để rồi lại lắp bắp khi được bàn tay ấm áp của anh xoa đầu: "Ủa, thằng nhóc này lớn nhanh ghê."

Lớn hơn nữa, Mingyu không còn là cái đuôi bám riết như xưa. Cậu học được cách che giấu tình cảm của mình sau vẻ ngoài vô tư. Nhưng ánh mắt thì không biết nói dối. Nó vẫn luôn vô thức tìm kiếm bóng hình anh giữa sân trường đông đúc mỗi mùa lễ hội. Tay vẫn theo thói quen nhắn tin hỏi "Anh ăn chưa?","Nhớ ngủ sớm và đừng thức khuya quá nhé" . Và lòng cậu vẫn run lên mỗi khi đối diện với ánh nhìn dịu dàng kia, dù lý trí luôn nhắc nhở rằng, về mối quan hệ đang mơ hồ đó.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của anh.

Wonwoo chính thức khép lại cánh cửa đời học sinh. Và có lẽ, cũng sắp bước qua một cánh cổng khác, đi đến một thành phố khác.

Mingyu biết. Cái tin anh muốn thi vào trường thiết kế thành phố bên, cậu chỉ vô tình nghe gia đình anh nhắc qua, nhưng nó lại như một hồi chuông báo động, thúc giục cậu phải làm một điều gì đó. Vì vậy, cậu mang hoa đến. Bó cẩm chướng tím này không chỉ là một lời chúc mừng. Nó là hy vọng cuối cùng của cậu, là một cái cớ để được thấy anh đứng yên giữa mùa hạ này, mỉm cười, và nhận lấy thứ tình cảm mà cậu đã gói ghém suốt bao năm.

Khi đám đông dần tan, khi tiếng cười nói đã thưa thớt, Mingyu bước tới. Từng bước chân thật chậm, như thể cậu sợ chỉ một chuyển động quá nhanh cũng sẽ làm vỡ tan khung cảnh đẹp đẽ trước mắt.

"Anh ơi," cậu gọi khẽ, giọng nói có chút lạc đi trong không gian.

Wonwoo quay lại. Anh nhìn cậu một giây, rồi mỉm cười. Nụ cười ấy, vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng sao hôm nay lại khiến tim cậu nhói lên.

"Mingyu? Em tới lúc nào đấy?"

Cậu giơ bó hoa lên, che đi sự bối rối của mình. "Từ sớm. Em... đứng ở chỗ gốc cây."

"Cảm ơn em," Wonwoo nói, nhận lấy bó hoa. Những ngón tay anh vô tình chạm nhẹ vào tay cậu, một cái chạm thoáng qua nhưng đủ để khiến cả một dòng điện chạy dọc sống lưng Mingyu. "Đẹp quá."

Mingyu gật đầu. Tim trong lồng ngực đang đập như một hồi trống trận. Cậu không thể im lặng được nữa.

"Cái này... là hoa cẩm chướng tím." Cậu ngập ngừng, nhưng rồi vẫn nói tiếp. "...nghĩa là 'anh là người em thầm thương trộm nhớ'. Nhưng... chắc anh biết rồi." - hiển nhiên đối với một người thích hoa và yêu nghệ thuật như anh.

Không khí lặng đi. Nắng mùa hạ bỗng trở nên oi bức hơn.

Wonwoo nhìn cậu, rất lâu. Đôi mắt anh, vốn luôn tĩnh lặng như mặt hồ thu, giờ đây lại gợn lên những con sóng lăn tăn. Anh đang cân nhắc. Cân nhắc xem có nên bước qua ranh giới an toàn mà họ đã gìn giữ suốt mười năm. Cân nhắc xem có nên phá đi bức tường thành bằng pha lê mang tên "anh – em", vừa trong suốt, vừa kiên cố.Nhưng cuối cùng, anh chỉ mỉm cười. Một nụ cười vẫn dịu dàng như gió chiều, nhưng lại mang theo một khoảng cách vô hình.Và trái tim Mingyu chùng xuống.Cậu sợ nụ cười đó. Sợ rằng sau nụ cười này, Wonwoo sẽ chỉ xoa đầu cậu như mọi khi và nói "Cảm ơn em nhiều nhé", rồi cứ thế xoay người bước đi. Bước ra khỏi sân trường này, bước ra khỏi thành phố này, và bước ra khỏi mùa hạ của cậu.Không. Cậu không thể để chuyện đó xảy ra.

Hít một hơi thật sâu, để không khí nóng rực của mùa hạ tràn vào lồng ngực, Mingyu dồn hết sự dũng cảm của mười mấy năm dài. Vẻ lúng túng trên gương mặt cậu biến mất, thay vào đó là một sự kiên định đến đau lòng."Anh Woo," cậu gọi, lần này giọng nói không còn run rẩy. Nó trầm và thẳng thắn. "Anh sắp đi rồi, đúng không?"Nụ cười trên môi Wonwoo hơi cứng lại."Em nghe gia đình anh nói rồi," Mingyu tiếp tục, ánh mắt khóa chặt lấy người đối diện, không cho phép anh lảng tránh. "Anh sẽ đến một thành phố khác. Sẽ có một cuộc sống mới, những người bạn mới... và có thể, sẽ có một người thương mới."Mỗi một từ cậu nói ra, như một viên sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Wonwoo, tạo nên những vòng sóng lan rộng, vỡ tan sự bình yên mà anh đã cố công gìn giữ."Vì vậy, nếu hôm nay em không nói," Mingyu nuốt khan, giọng cậu khàn đi, "em sợ rằng mình sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa."

"Em thích anh. Mười năm nay, vẫn luôn là thích anh."Cậu bước tới một bước, phá vỡ khoảng cách an toàn giữa họ."Không phải là sự yêu quý của một đứa em trai dành cho anh. Mà là tình yêu của một người đàn ông, dành cho người mà cậu ấy muốn ở bên cạnh cả đời. Là Kim Mingyu, yêu Jeon Wonwoo."Lời tỏ tình trực diện, trần trụi và chân thành ấy như một trận động đất làm rung chuyển thế giới nội tâm của Wonwoo. Bức tường thành bằng pha lê mà anh tự mình xây nên suốt bao năm qua, cuối cùng cũng nứt vỡ. Anh nhận ra, sự dịu dàng mà anh dành cho Mingyu, thực chất không phải là sự bảo bọc của một người anh, mà là một chiếc lồng kính anh tự nhốt tình cảm của mình vào trong đó. Anh sợ làm tổn thương cậu. Anh sợ làm xáo trộn mối quan hệ quý giá của họ. Anh sợ... chính trái tim mình.

Nhưng giờ đây, cậu nhóc mà anh luôn cho rằng mình cần phải bảo vệ, lại đang đứng trước mặt anh, mạnh mẽ và kiên định hơn bao giờ hết, để bảo vệ chính tình yêu của họ.Vậy thì anh, còn lý do gì để hèn nhát nữa?Wonwoo khẽ thở ra một hơi, như trút đi gánh nặng của cả một thập kỷ. Anh đưa tay lên, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên những cánh hoa cẩm chướng tím."Hoa đẹp lắm," anh nói khẽ, giọng nói có chút nghẹn ngào. "Anh cũng đã từng nghĩ... sẽ mua nó tặng em vào ngày em tốt nghiệp."Mingyu sững người. Đôi mắt cậu mở to, không tin vào những gì mình vừa nghe.Wonwoo ngẩng lên, và lần này, nụ cười của anh không còn khoảng cách nữa. Nó rạng rỡ, chân thật, và lấp lánh như nắng hè."Mingyu à," anh gọi tên cậu, không còn là tiếng gọi thân thương dành cho một cậu em trai. "Em không cần phải đợi em lớn hơn. Em chỉ cần đợi anh đủ can đảm thôi."Tiếng reo hò, tiếng cười nói xung quanh dường như đã lùi về một thế giới khác. Trong khoảnh khắc này, sân trường rộng lớn chỉ còn lại hai người họ. Wonwoo bước tới, thu hẹp hoàn toàn khoảng cách giữa cả hai. Anh đưa tay lên, dịu dàng gạt đi lọn tóc mái lòa xòa trên trán Mingyu."Vậy bây giờ..." anh thì thầm, "...người đàn ông Kim Mingyu, có muốn cho anh một cơ hội, để không phải rời đi nữa không?"Mingyu không trả lời. Cậu chỉ vươn tay ra, nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, đan những ngón tay của cậu vào tay anh. Một cái siết tay thật chặt, một lời hứa không thành lời.Bó hoa cẩm chướng tím nằm yên trong vòng tay Wonwoo, lặng lẽ chứng kiến khoảnh khắc mùa hạ năm ấy, có hai người bạn thân, cuối cùng cũng tìm thấy đường về bên cạnh nhau. Không còn là anh trai và em trai nữa. Chỉ đơn giản là tình yêu, và một lời hẹn cho tất cả những mùa hạ về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip