bao lì xì cuối cùng


bao lì xì cuối cùng [Ngoại truyện của đoản]

Cánh cửa phòng khẽ đóng lại, để lại Wooin một mình giữa căn phòng yên ắng. Cậu xoay người trong vô thức, ôm chặt lấy chăn như thể đang tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại.

Nhưng rồi, dù đã ngủ sâu, hàng mày cậu khẽ nhíu lại, đôi môi mấp máy những lời không rõ ràng. Những hình ảnh đáng sợ lại len lỏi vào giấc mơ của cậu—bàn tay siết chặt cổ tay cậu, hơi thở tanh tưởi phả bên tai, nỗi sợ hãi khắc sâu vào từng tế bào.

Wooin giật mình tỉnh dậy. Cả người cậu đầm đìa mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp như vừa bị kéo ra khỏi mặt nước. Cậu ôm lấy đầu, cảm giác buồn nôn lại ập đến, dạ dày cậu quặn thắt nhưng chẳng có gì để nôn ra ngoài.

Cậu lảo đảo xuống giường, bước ra khỏi phòng khách. Không khí trong căn hộ có phần lạnh lẽo hơn bình thường. Cậu nhìn quanh, không thấy ai cả.

Wooin cắn môi. Cậu đã ngủ bao lâu rồi? Sao cả ba tên kia đều không có ở đây?

Cảm giác bất an len lỏi trong lòng cậu, nhưng cậu lại nhanh chóng gạt nó đi. Họ có thể chỉ ra ngoài mua đồ hoặc làm gì đó. Nhưng cậu không ngăn được suy nghĩ—liệu họ có biết chuyện rồi không? Và nếu biết, họ có đi tìm hắn không?

Wooin dựa vào tường, đưa tay lên trán. Cậu không muốn họ dính vào chuyện này, không muốn ai trong nhóm vấy bẩn tay mình vì cậu.

Nhưng cậu cũng biết, với tính cách của bọn họ... nếu biết được chuyện gì đã xảy ra, họ tuyệt đối sẽ không ngồi yên.

.

Wooin ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình tivi đang phát một chương trình gì đó cậu chẳng buồn để ý. Tiếng cười nói của người dẫn chương trình vang lên đều đều, nhưng trong căn hộ lại im lặng đến đáng sợ.

Cậu chán nản cầm điện thoại lên, mở danh bạ, ngón tay dừng lại ở tên Hyuk. Nghĩ một lúc, cậu lại chuyển sang Joker, rồi Vinny, nhưng cuối cùng vẫn chẳng gọi cho ai cả.

Nhóm Sabbath vốn không phải kiểu người sẽ báo trước khi đi đâu. Bọn họ vẫn thường như thế—có lúc biến mất cả ngày trời, có lúc đột nhiên kéo nhau đi uống rượu đến sáng. Nhưng lần này, cậu cảm thấy có gì đó sai sai.

Cậu thử nhắn một tin vào nhóm chat.

[Wooin]: Tụi mày đâu rồi?

Không ai trả lời.

Cậu cắn môi, cảm giác bất an càng lúc càng lớn.

Cuối cùng, khi sự lo lắng không thể bị gạt bỏ, cậu đứng bật dậy, vớ lấy chiếc áo khoác trên thành ghế và bước nhanh ra cửa. Nếu họ không trả lời... cậu sẽ tự đi tìm.

Wooin lao ra khỏi căn hộ, bước chân vội vã đến mức suýt trượt ngã ở bậc thang. Cậu chẳng buồn khóa cửa, cũng chẳng mang theo gì ngoài chiếc điện thoại nhét vội vào túi áo.

Cậu không biết họ đang ở đâu, nhưng cậu có linh cảm... một linh cảm rất tệ.

Đêm đã xuống hẳn, những ngọn đèn đường vàng vọt hắt lên bóng cậu kéo dài trên mặt đất. Wooin đi nhanh, rồi gần như chạy. Hơi lạnh của gió đêm thốc vào mặt, nhưng không thể dập tắt được cơn nóng rực trong lồng ngực cậu—một nỗi lo sợ thiêu đốt từng dây thần kinh.

Cậu gọi cho Hyuk. Không ai bắt máy.

Gọi cho Joker. Vẫn không có tín hiệu.

Cuối cùng, cậu gọi Vinny. Lần này, đường dây kết nối, nhưng không ai trả lời. Cậu nghe thấy hơi thở nặng nề từ đầu dây bên kia, xen lẫn những âm thanh kỳ lạ—tiếng đấm, tiếng rên rỉ đau đớn, và... tiếng chửi rủa.

Tim cậu như thắt lại.

"Vinny? Mày đang ở đâu!?"

Đầu dây bên kia có tiếng loạt soạt, rồi một giọng trầm thấp vang lên. Không phải Vinny.

"Wooin, mày không cần biết." Là Hyuk. Giọng anh không có chút cảm xúc nào, như thể việc họ đang làm là điều hiển nhiên.

Wooin nắm chặt điện thoại, cảm giác lạnh buốt lan từ đầu ngón tay. Cậu hít một hơi sâu, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Tụi mày đang làm gì?"

Hyuk im lặng vài giây, rồi nói, vẫn cái giọng thản nhiên đến rợn người.

"Chỉ đang trả nợ giùm mày thôi."

Wooin siết chặt điện thoại đến mức khớp tay trắng bệch. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi hoảng loạn không rõ hình hài.

"Trả nợ cái gì!? Mày đưa điện thoại cho Joker đi!" Cậu gắt lên, giọng run rẩy.

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi tiếng bước chân vang lên, tiếng xào xạc của quần áo, cuối cùng là giọng Joker cất lên, trầm thấp mà chậm rãi.

"Wooin, quay về nhà đi."

"Đừng có bảo tao làm như không biết gì nữa! Bọn mày đang ở đâu?"

Không có câu trả lời. Nhưng âm thanh trong điện thoại lại càng rõ hơn—tiếng một cú đấm nặng nề giáng xuống thịt, một tiếng rên rỉ đau đớn, tiếp đó là tiếng đổ vỡ của vật gì đó.

Wooin cảm giác như máu trong người mình đang đóng băng.

"Joker! Tao hỏi lần cuối, tụi mày ở đâu!?"

Một giây trôi qua. Hai giây.

Rồi Joker thở dài, nhẹ nhưng đầy nặng nề.

"Góc đường số 5, phía sau cái kho bỏ hoang."

Wooin không chần chừ thêm một giây nào. Cậu quay người lao đi, mặc cho tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, mặc cho những bước chân của mình ngày càng cuống cuồng và vô định.

Cậu không biết mình muốn ngăn họ lại, hay là muốn tận mắt chứng kiến.

.

Wooin lao ra khỏi nhà, mặc kệ mái tóc bù xù và đôi chân trần lạnh buốt vì chẳng kịp xỏ giày. Cậu chỉ biết mình cần phải đến đó—ngay lập tức.

Trời về khuya, những con hẻm tối đen như muốn nuốt chửng cậu, nhưng Wooin chẳng để tâm. Cậu chạy băng qua những ngã rẽ, hơi thở đứt quãng, cơ thể vẫn còn đau nhức nhưng chẳng sánh bằng nỗi sợ hãi trong lòng.

Khi đến góc đường số 5, cậu dừng lại, thở hổn hển, và rồi...

Bốp!

Một âm thanh nặng nề vang lên, kéo theo một tiếng hét đau đớn. Wooin rùng mình, len lỏi qua những kiện hàng cũ, nhìn về phía trước.

Dưới ánh đèn đường mờ mịt, cậu thấy Vinny đang siết chặt cổ áo một tên lạ mặt, gương mặt lạnh lùng như băng, ánh mắt tối sầm lại. Máu rỉ xuống từ khóe môi hắn, còn Hyuk đứng kế bên, tay vẫn đang xiết chặt sau cú đấm vừa rồi.

Joker là người duy nhất nhìn thấy cậu. Gã liếc qua, ánh mắt vừa trầm lặng vừa phức tạp.

Nhưng Wooin không quan tâm. Ánh mắt cậu chỉ dán chặt vào kẻ đang quỳ gối trước mặt nhóm Sabbath—khuôn mặt đó, dáng người đó... Cậu sẽ không bao giờ quên được.

Tên khốn đó ngẩng lên, chạm mắt với cậu.

Nụ cười méo mó của hắn khiến ruột gan Wooin quặn lại.

"Cưng cũng đến à?" Hắn nhếch môi, dù gương mặt bê bết máu. "Nhớ tao nhanh vậy sao?"

Cả người Wooin run lên bần bật. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, còn lồng ngực thì như bị ai bóp nghẹt.

Trong một khoảnh khắc, thế giới xung quanh cậu biến mất.

Chỉ còn lại con thú hoang đang gào thét trong lồng ngực, kêu gào đòi xé nát hắn.

Wooin cảm thấy như có thứ gì đó vỡ vụn bên trong mình. Cậu siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức tứa máu, nhưng chẳng có chút đau đớn nào so với sự giày vò trong lòng.

Tên khốn đó vẫn cười, nụ cười khiến cậu buồn nôn.

"Có gì muốn nói không, cưng?" Hắn nghiêng đầu, dù mặt mũi bê bết máu nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy khiêu khích. "Hay lại muốn khóc hay rên nữa?"

Bốp!

Một cú đấm trời giáng khiến đầu hắn bật ngược ra sau. Joker là người ra tay. Gã không nói gì, chỉ rút khăn tay ra lau những giọt máu văng lên mu bàn tay mình, ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Làm chó gì mà nhiều lời vậy?"

Tên kia khạc ra một ngụm máu, bật cười khùng khục. "Chậc, tao cứ nghĩ thằng nhóc này mạnh mẽ lắm cơ." Hắn lại quay sang nhìn Wooin, giọng nói ngập tràn trêu chọc. "Vậy mà giờ lại trốn sau lưng đồng đội, tệ thật."

Lúc này Vinny mới bước lên, tay cậu nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên rõ ràng.

"Nếu mày còn mở miệng thêm một câu nào nữa..." Giọng Vinny trầm đục, đầy nguy hiểm. "Tao sẽ bẻ gãy từng ngón tay của mày."

Tên kia rùng mình trước sát khí của Vinny, nhưng vẫn cười cợt.

Nhưng lúc này, không ai để ý rằng Wooin đã lặng lẽ tiến đến gần hắn.

Không ai kịp phản ứng khi cậu vung tay...

Bốp!

Một cái đấm giáng xuống, dội vang giữa con hẻm vắng.

Lần đầu tiên, nụ cười trên mặt tên khốn đó vụt tắt.

Wooin cúi xuống, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc.

"Im cái miệng chó của mày lại."

Lần này, đến cả Sabbath cũng sững sờ.

Không gian như đông cứng lại. Chỉ còn tiếng hơi thở dồn dập của Wooin và tiếng rên rỉ đau đớn từ kẻ đang quỳ rạp dưới đất.

.

Vinny chớp mắt nhìn Wooin. Cậu ta đã từng thấy Wooin nóng giận, đã từng thấy Wooin cay độc, thậm chí là điên cuồng... nhưng chưa bao giờ thấy cậu như thế này.

Lạnh lùng đến đáng sợ.

Wooin siết chặt nắm tay, những vết xước từ móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng cậu chẳng bận tâm.

"Tao đã định không quan tâm đến mày nữa." Cậu cúi xuống, giọng nói khàn đặc, từng chữ như cứa vào tai người đối diện. "Nhưng mày vẫn cứ mở miệng như một thằng hề rẻ tiền."

Tên kia không trả lời. Cả cơ thể hắn run lên, không biết vì đau đớn hay vì sợ hãi.

Hyuk thở dài, bước đến nắm lấy cổ áo tên đó nhấc bổng lên như nhấc một bao cát.

"Xử lý nhanh gọn đi." Gã nói, giọng vẫn đều đều như thường lệ.

Joker nhún vai. "Ừ, dẹp chuyện này sớm thì hơn."

Vinny vẫn im lặng. Cậu không nhìn tên khốn đó nữa, mà chỉ nhìn Wooin.

Cậu ấy không khóc. Không run rẩy. Không tỏ ra yếu đuối.

Nhưng trong ánh mắt ấy...

Lại trống rỗng đến đáng thương.

.

Sangho đứng tựa vào tường, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống kẻ đang quỳ rạp dưới đất, mặt mũi bê bết máu. Hắn đã không còn đủ sức để la hét hay van xin nữa, chỉ có thể thở hổn hển, ánh mắt hoảng loạn lướt qua từng người trong phòng như tìm một chút hy vọng.

Nhưng hắn biết, hắn sẽ không có cơ hội thoát khỏi đây.

Wooin đứng trước mặt hắn, ánh mắt cậu trống rỗng đến mức khiến người khác rợn người. Không có giận dữ, không có hận thù. Chỉ có một sự lãnh đạm chết chóc.

"Mày có hối hận không?" Wooin hỏi, giọng cậu nhẹ như gió thoảng.

Tên kia gật đầu liên tục, miệng lắp bắp không thành lời.

Wooin bật cười. Một tiếng cười ngắn, lạnh lẽo đến mức khiến cả Joker cũng phải khẽ cau mày.

"Hối hận?" Cậu cúi xuống, ghé sát mặt hắn. "Thứ như mày mà cũng biết hối hận à?"

Không đợi hắn phản ứng, Wooin siết chặt nắm tay. Chỉ trong tích tắc, một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn, mạnh đến mức đầu hắn đập ngược ra sau, máu tứa ra từ mũi và khóe môi.

Vinny nhìn cảnh tượng trước mắt mà bàn tay siết chặt. Cậu muốn ngăn Wooin lại, nhưng lại không thể thốt nên lời.

Hyuk và Joker thì không nói gì, chỉ đứng nhìn. Họ biết, chuyện này Wooin phải tự kết thúc.

Cậu ấy đã chịu đựng đủ rồi.

Bây giờ, đến lúc đòi lại tất cả.

Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của kẻ dưới đất và nhịp tim đập dồn dập của những người chứng kiến.

Wooin đứng đó, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình—nó run rẩy đến mức chính cậu cũng cảm thấy xa lạ. Cậu muốn tiếp tục, muốn đấm thêm nữa, nhưng sức lực dường như đã bị hút cạn từ cái giây đầu tiên cậu chạm vào hắn.

Một bàn tay đặt lên vai cậu—Joker.

"Đủ rồi," giọng gã trầm và chắc chắn. "Mày không cần bẩn tay vì loại này."

Wooin siết chặt nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu.

"Không..." Giọng cậu lạc đi, chẳng còn chút sức sống nào. "Tao vẫn chưa thấy thoải mái."

Hyuk khoanh tay đứng một góc, lặng lẽ quan sát. Vinny thì đã cúi mặt từ lâu, cậu không dám nhìn nữa.

Sangho là người phá vỡ sự im lặng.

"Tôi lo phần còn lại." Hắn bước đến, nhìn thẳng vào Wooin, như đang hỏi cậu có muốn chính tay kết thúc hay không.

Wooin nhìn tên khốn nạn trước mặt, người đã lấy đi quá nhiều thứ của cậu. Nhưng thay vì giận dữ, cậu lại cảm thấy trống rỗng.

Cậu lùi một bước.

"...Tôi mệt rồi."

Sangho gật đầu, như thể hắn đã đoán trước câu trả lời này.

"Vậy thì về đi."

Wooin không nói gì thêm, chỉ quay người, từng bước nặng nề rời khỏi căn phòng.

Joker, Hyuk và Vinny im lặng theo sau.

Chỉ đến khi cửa đóng lại, bóng lưng Wooin mới khẽ run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip