chap 5

Tiếng còi báo động gào rú giữa lòng biển sâu như tiếng tử thần rít lên trong đêm tối. Đèn khẩn cấp chuyển sang màu đỏ, nhấp nháy từng nhịp gấp gáp như chính nhịp tim của cả nhóm đang dần nghẹt thở. Các vách tường rạn nứt, nước biển bắt đầu rò rỉ qua từng khe nhỏ

" Chạy nhanh! " Jungkook hét lên, bế Eun Van trên tay. Cô bé lả đi vì mất máu, gương mặt trắng bệch nhưng vẫn bám chặt lấy áo anh

Taehyung chạy sát bên, khẩu súng vẫn trong tay, dù chân anh đã loạng choạng. Viên đạn khi nãy Anzel bắn trúng vai khiến máu nhỏ đều xuống sàn, từng giọt đỏ tươi hòa vào ánh đèn chớp nháy. Nhưng ánh mắt Taehyung chưa từng rời khỏi Jungkook

" Cửa thoát ở phía Tây Nam!"  giọng Sumin vang lên trong tai nghe. " Chúng tôi đang cố giữ vững tuyến đường cho hai người!"

" Được "  Jungkook đáp ngắn gọn, siết chặt cánh tay quanh Eun Van. Cậu không để mình nhìn lại con đường sau lưng nơi bóng tối và lửa cháy đang nuốt trọn căn cứ đã từng giam giữ mình suốt tuổi thơ

Cánh cửa thép phía trước bật mở  Hoseok xuất hiện, tay vẫy loạn lên. " Nhanh lên! Nước đang tràn!"

Jungkook lao tới, Taehyung theo sau. Nhưng đúng lúc đó, RẦM!

Một vụ nổ vang lên phía sau, áp lực đẩy mạnh khiến tất cả bị hất văng. Jungkook cố ôm lấy Eun Van, cả hai ngã đập xuống sàn, đầu cậu va mạnh vào một khối sắt. Taehyung bị hất sang một bên, đập người vào bức tường kim loại, máu phụt ra từ miệng

" Taehyung!!"  Jungkook hét lên, loạng choạng bò dậy, ôm Eun Van chạy về phía anh

Taehyung cố ngẩng đầu, giơ tay ra. " Đừng... quay lại... Em phải đưa em ấy đi..."

" Không!" Jungkook dứt khoát.
" Em không để anh ở lại. Không lần nào nữa"

Cậu đặt Eun Van xuống, vừa dùng vải băng sơ cứu vết thương ở chân Taehyung, vừa nhìn thẳng vào mắt anh. " Chúng ta cùng đi. Anh nghe rõ không? CÙNG ĐI "

Đôi mắt Taehyung hơi đỏ lên  không phải vì đau, mà vì một điều gì đó sâu hơn. Jungkook vẫn như vậy bướng bỉnh, liều lĩnh, nhưng luôn giữ lấy lời hứa. Và lời hứa năm đó là: " Nếu anh ngã xuống, em sẽ kéo anh đứng dậy"

Jungkook dìu Taehyung đứng dậy, rồi bế Eun Van lên lại. " Đi thôi"

Cả ba lảo đảo chạy về phía ống thoát hiểm đường hẹp, nước tràn vào đến đầu gối. Đằng sau, căn cứ bắt đầu sụp đổ từng mảnh. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đeo đầu là thứ duy nhất dẫn lối

Tới ống lặn chiếc tàu ngầm mini đang chờ

" Nhanh!"  Jimin hét. " Chúng tôi không giữ được lâu nữa!"

Taehyung loạng choạng bước lên trước, đỡ lấy Jungkook đang muốn ngã. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, anh siết chặt tay Jungkook không phải để kéo cậu lại, mà để giữ cậu đừng gục xuống

Cánh cửa tàu ngầm đóng lại ngay khi họ vào trong. Áp suất tăng lên. Tàu từ từ rời khỏi căn cứ Phantom, bỏ lại đằng sau một quả cầu sắt đang nổ tung trong lòng đại dương

---

Trên tàu, không ai nói gì

Eun Van nằm thiếp trong vòng tay Jungkook. Bên cạnh, Taehyung ngồi tựa vào vách, áo dính đầy máu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu

" Em điên rồi"  anh khẽ nói

Jungkook nhìn anh, thở ra. " Nếu điên vì muốn cứu người thân, thì em chấp nhận"

" Dù phải quay lại địa ngục?"

" Chỉ cần có người chờ em quay về… thì không nơi nào là địa ngục cả"

Câu nói ấy khiến trái tim Taehyung chùng xuống. Một cảm giác cũ kỹ trỗi dậy như hồi lúc còn nhỏ, khi Jungkook mỉm cười trong ánh nắng đầu hè và nói:     " Nếu em lạc đường, anh có tìm em không?"

Giờ đây, chính anh là người đi tìm

Taehyung vươn tay, chạm nhẹ vào mu bàn tay Jungkook

Jungkook ngẩng lên, ánh mắt bất ngờ gặp đôi mắt sâu thẳm của anh

" Em vẫn chưa trả lời tôi câu hỏi cũ" Taehyung khẽ cười, giọng khàn đặc. " Giữa thế giới loạn lạc này… em chọn đứng cạnh ai?"

Jungkook siết chặt tay lại, khẽ đáp

" Em chọn anh"

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip