chap 8

Biệt thự sáng nay hiếm hoi yên tĩnh đến lạ. Không còn tiếng trực thăng gầm rú, không còn tiếng súng nổ trong đêm, cũng không còn tiếng Jin la làng vì Jimin đốt cháy nồi súp rong biển. Thay vào đó là tiếng nhạc du dương từ cây dương cầm, tiếng gió thổi nhè nhẹ qua vườn hoa lavender đang bắt đầu nở rộ

Jungkook ngồi một mình trên ghế đá giữa khu vườn. Cậu khoác chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh lam, tay cầm ly trà hoa cúc Jin mới pha. Ánh mắt cậu không hướng về đâu cụ thể, chỉ thỉnh thoảng chớp nhẹ, như đang nghiền ngẫm điều gì đó hoặc có thể là… chỉ đang thả hồn vào khoảng lặng

"Đẹp không?"  một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng

Cậu quay lại, bắt gặp Taehyung đang đứng đó, tay cầm một giỏ bánh mì, ánh mắt cong lên dịu dàng

" Ừ, đẹp" Jungkook khẽ đáp, rồi mỉm cười, "Nhưng mà không bằng người trồng nó"

Taehyung suýt đánh rơi giỏ bánh mì

"Gì cơ? Em vừa khen anh á? Là Jeon Jungkook khen Kim Taehyung đó hả?"

"Muốn em rút lại không?"

"Không không không! Lưu lại. Khắc lên bia đá, ghi trong di chúc luôn cũng được."

Cả hai cùng bật cười. Không khí giữa họ dường như nhẹ đi, không còn sự căng thẳng vốn thường thấy trong những tháng ngày chạy trốn, chiến đấu và truy sát

Taehyung trải một tấm khăn ca rô ra bãi cỏ gần đó, đặt giỏ bánh xuống rồi vẫy tay gọi Jungkook lại. Jin từ phía nhà bếp đi ngang qua còn liếc xéo: "Mấy đứa nhỏ yêu nhau rồi không ai quản lý luôn công ty hết trơn!"

Taehyung không buồn phản bác. Anh chỉ ngồi xuống, xé một mẩu bánh mì đưa cho Jungkook. "Ăn thử đi, anh làm á. Jin chỉ đạo, Hoseok đập trứng, Yoongi nướng lò, còn anh… coi giờ"

"Ừm, mùi cháy xém này đúng là phong cách của anh"

"Ơ?"

"Nhưng ngon"

Jungkook vừa cười vừa cắn tiếp một miếng, còn Taehyung thì cười ngốc như trẻ con được khen

Sau một lúc, cả hai nằm dài ra thảm cỏ, mắt nhìn lên bầu trời. Những áng mây trôi chậm chạp, gió thổi mát rượi. Cứ như cả thế giới đang dừng lại, chỉ còn họ ở đây yên bình và lặng lẽ

"Em từng nghĩ… sẽ không bao giờ có ngày như thế này.". Jungkook bất chợt lên tiếng, giọng cậu nhẹ như gió thoảng

"Ngày như thế nào?"Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi.

"Ngày không có máu, không có súng, không có ai chết cả"

Taehyung im lặng một lúc, rồi siết nhẹ lấy tay Jungkook

"Anh xin lỗi"

"Nhưng nếu năm đó anh cố gắng tìm em sớm hơn… có lẽ mọi chuyện đã khác"

Jungkook quay sang nhìn anh, ánh mắt lấp lánh trong ánh nắng chiều

" Đây đây phải lỗi của anh. Cũng như bây giờ, không ai có thể tách em khỏi anh nữa"

Tim Taehyung chợt chùng xuống. Anh vươn tay, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Jungkook rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu

"Vậy… em chọn ở lại bên anh chứ?"

Jungkook gật đầu, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi

"Em chọn ở lại. Lần này… không rời đi nữa"

Giây phút ấy, cả hai dường như quên mất thế giới. Quên hết mọi nhiệm vụ, ân oán, thù hận. Chỉ có hai trái tim đập cùng một nhịp  hai linh hồn từng đi lạc giờ lại tìm thấy nhau

Ngay lúc ấy, từ phía hàng rào vườn, Hoseok ló đầu ra, tay cầm điện thoại

" YOONGI HYUNG!! HAI ĐỨA NÓ HÔN NHAU NGOÀI VỪA KÌA!!! "

Jungkook bật dậy, đỏ mặt như trái cà chua chín

"Không có!! Đồ nhiều chuyện!!"

Taehyung cười phá lên. Yoongi từ phòng đàn bước ra, nhìn thấy cảnh đó chỉ lắc đầu: "Hai thằng nhỏ này… chắc phải cưới sớm mới yên được"

Không ai nói thêm gì, chỉ còn tiếng cười vang khắp khu vườn

Và trong một khoảnh khắc rất ngắn, tất cả họ những con người từng rơi vào bóng tối đều tin rằng có lẽ… họ thật sự có thể sống một cuộc đời bình thường

_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip