IV
20.
mùa đông đã qua đi, hôm nay là một ngày xuân trong lành và mát mẻ.
sau một khoảng thời gian dài trong cái giá buốt của mùa đông, tớ thật sự thích mê cái cảm giác lúc này. không khí trong lành, bầu trời trong xanh với những rạng mây lơ lửng trôi. đôi khi, tớ còn có thể thấy những đám mây với những hình thù kì lạ, ví như một trái tim, một ngọn lửa, hay đôi khi là một con cá voi.
cùng với những chú bướm to và có những bộ cánh xinh đẹp bay dập dờn bên vườn hoa trong nhà kính từ biệt phủ của anh reo.
và những lúc thời tiết đẹp thế này, rất thích hợp để có một chuyến du xuân.
21.
cô meira và những cô giáo khác đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến du xuân của cả nhà.
nói thật thì tớ háo hức vô cùng, vì hiếm lắm mới có một ngày thế này đấy. mỗi ngày, tiền ăn uống sinh hoạt không đến nổi là chật vật, nhưng tớ biết rằng nhà sẽ không dư dã đến mức để đưa mấy đứa trẻ bọn em ra ngoài chơi. và mỗi lần được đi chơi, thì chắc rằng nhà tại trợ độc quyền mikage reo là không thể thiếu.
"yoichi!" chất giọng không thể lẩn đi đâu được vang lên từ phía sau. tớ quay đầu lại nhìn thì đã thấy anh reo mặc một bộ đồ vô cùng sành điệu cùng với chiếc kính râm nhìn qua thì khá đắt tiền đang đứng đó, bên cạnh là người giúp việc của nhà anh ấy đang cầm balo cho cậu chủ nhà mình.
"anh reo! hôm nay anh sẽ đi cùng bọn em sao?"
tớ thấy anh ấy mỉm cười với tớ, rồi gật đầu một cái, kèm theo đó là tiếng "ừm" rất khẽ. nhiều lúc tớ tự hỏi, liệu có phải vì là con nhà giàu nên đôi lúc cách hành xử của reo thật sự rất lạnh lùng (?) và trang nhã, chuẩn một quý tộc vậy.
nhưng mà đoạn suy nghĩ đó bị cắt ngang ngay sau đó vì bất chợt anh reo lại gần và nhét vào tay tớ một cái bánh ngọt nho nhỏ.
khỏi phải nói, tớ vui cực kì luôn, bởi vì isagi yoichi tớ đây thuộc trường phái mê đồ ngọt mà. và anh reo luôn lấy điều này ra dỗ dành tớ những lúc ảnh trêu tớ làm tớ giận dỗi.
hừ, đồ đáng ghét hư hỏng.
"anh còn cho em ăn nhiều đồ ngọt vậy là em thành heo thật đó?" tớ vờ cau mày trách móc, dù thích ăn thật, nhưng mà cái gì nhiều cũng không tốt đâu, tớ tự biết điều đó nên đã hạn chế rất nhiều.
đừng hỏi tại sao một đứa trẻ ở nhà tình thương như tớ lại phải hạn chế ăn đồ ngọt cả ngày, vì không chỉ có reo, anh sae và rin cũng rất thường xuyên dúi đồ ngọt cho tớ, và dạo gần đây có thêm meguru nữa, tớ thề, nếu thả phanh một đoạn thời gian nữa, tớ sẽ thành heo mất.
"là heo cũng dễ thương, anh nuôi bé, sợ gì?"
lời nói thì có vẻ uy tín và ngọt ngào đó, nhưng đấy là nếu anh ấy đã lớn, ấy mà giờ mikage reo anh chỉ mới có năm tuổi thôi, anh đùa em à? anh móc đâu ra tiền để nuôi em chứ?
tớ âm thầm khinh bỉ anh reo trong lòng, thật sự rằng anh ấy là tiểu thiếu gia không thiếu thứ gì, tiền tiêu vặt hằng ngày cũng không ít, nhưng để thật sự nuôi được một người, thì không có khả năng, bởi vì tiền tiêu vặt cũng chẳng do anh ấy quản lý cơ mà, cô mikage rõ ràng là đưa bảo mẫu của anh reo cầm!
"anh toàn nói điêu, anh tưởng mình là tổng tài bá đạo như chong mấy cái tiểu thiết chị ran đọc cho em và mọi người nghe hả?"
22.
tôi - mikage reo, thiếu gia của tập đoàn mikage, năm nay năm tuổi.
theo như lời của mọi người thường nói thì tôi từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng, là đứa con duy nhất của chủ tịch tập đoàn mikage, cái danh hiệu mà bao người thèm muốn, nhưng đã ai biết được, sự thật là người ngoài thèm muốn, người trong ước out.
không phải tôi có ý chê bai thân phận giàu có của mình đâu, nói thẳng ra là tôi cảm thấy bản thân có phước lắm mới được sinh ra để trở thành thiếu gia nhà giàu.
nhưng ông trời thì say no khi cho không ai thứ gì, và tôi đã phải nhận giáo dục khắc khe từ người cha của mình từ lúc bập bẹ biết nói.
tôi gần như sắp phát điên với đống bài vở và ngôn ngữ mà ông bô bắt tôi học, cái niềm đam mê bóng đá của tôi cũng bị ông khinh ra mặt.
wtf, sao mẹ không đẻ thêm một thằng nữa để nối nghiệp đi, chia sẻ gánh nặng vì thật sự là tôi tưởng đâu một thằng nhóc năm tuổi như tôi thành ông già tám mươi rồi. (sau khi đọc lại thì tôi thấy mình nói hơi quá, nhưng mà là quá đúng nên là vậy đó)
và lại thêm một cái nhưng nữa sau khi tôi gặp được cậu bé đáng yêu xinh xắn mềm mại như cục mochi núng nính tại một cô nhi viện, để mà nói thì, em ấy đáng yêu muốn chết, chẳng biết ai bày cho em ta nhưng mới bốn tuổi đầu thôi nhưng nói chuyện rất người lớn, có những lúc tôi tưởng rằng em ấy móc mỉa mình vì khinh thường cái thằng nhóc ranh con nào đấy vắt mũi chưa sạch nói chuyện viễn vông trong khi bản thân em ấy còn nhỏ hơn tôi một tuổi.
quái lại, còn cái lúc em ấy khinh tôi vì tôi không thể nuôi ẻm vì còn nhỏ làm tôi buồn cười, vì chỉ cần tôi nói với bố, thì ẻm sẽ được múc ngay về nhà tôi. dẫu rằng ông bô nhà tôi nghiêm khắc thật, nhưng mấy thứ khác lại khá dễ dàng (trừ việc khinh tôi vì không thể trở thành cầu thủ bóng đá, ôi cay vãi) và đây là cái nhưng bù đắp cho sự khốn nạn bên.
nói tiếp, thêm một cái nhưng nữa, sau khi tôi quen em nhỏ thì mấy tháng sau đó lại có thêm hai tên ất ơ nào đó một xanh một đỏ xuất hiện, khiến thời gian eo hẹp của tôi đã phải vứt xó không thể gặp em vì họ, lại thêm một sự cay cú.
tại sao em có thể chiều cái thằng oách con ba tuổi kia chỉ vì nó nhỏ tuổi hơn em chứ! ôi, nhìn cái cách thằng oách con kia giả vờ này kia để thu hút ánh nhìn từ em làm tôi khinh ra mặt, khiếp, ba tuổi đầu mà ranh ma kinh khủng.
thấy ghét.
haiz, có thể nói là có quá nhiều cái nhưng từ khúc isagi yoichi xuất hiện.
thiên thần thì có thật nhưng kẻ muốn thiên thần lại chẳng ít.
nghĩ nó cay.
【tác giả có điều muốn nói】
tuổi này thì chưa biết yêu được, đám nhóc con chỉ là bị thu hút bởi cái đẹp và mùi của bé isabel thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip