10

huyên an -> ai bót??? tao bót

huyên an -> chí vinh


huyên an -> ai bót??? tao bót





...

"ủa chí vinh, làm sao mà biết nhà an hay thế?"

góc thắc mắc, rõ ràng là huyên an ở một mình cơ mà, chí vinh coi vậy mà cũng khá đó chứ.

"mẹ vinh chỉ đó, vinh không thấy an nhắn lại nên gọi mẹ rồi xách balo mà đi luôn."

chí vinh cười hì hì, tay gõ lên cánh cửa lòng thầm nghĩ "an ơi an ăn cái khỉ gì mà dễ thương vãi chường, an ơi an thích mấy đứa con, nhà mấy tầng là phù hợp nhỉ, an thích mẹc hay pọt chơ?"

vinh trịnh ơi, mày nghĩ khùng nghĩ điên gì vậy.

không lẽ...

"chứ hổng phải muốn trốn tiết tiếng anh à?"

"an nói vậy là hổng hiểu tính vinh rồi, mà an đưa cái trán qua đây vinh xem xem có nóng không, vinh thấy người an đỏ như con tôm luộc kìa."

không đợi người đối diện phản ứng, chí vinh một tay kề trán để đo nhiệt độ, một tay tự đóng cửa nhà để có thể vào trong.

nhiệt độ ở nhà có vẻ ấm áp hơn bên ngoài nhiều, thế nhưng huyên an cảm thấy hơi lạnh.

chắc là do hôm qua an lỡ tay bật máy lạnh cỡ mười bảy độ rồi quên tắt.

thật lòng thì an cảm thấy việc tự chăm sóc bản thân cũng không khó mấy, vì bản chất công việc nên ba mẹ huyên an thường xuyên vắng nhà, chuyện lâu lâu đau ốm nên nghỉ một hôm cũng là chuyện bình thường.

còn thằng nhóc nghiện tu tiên mà ngu tiếng anh ở đây mới là bất thường nè.

"châu huyên an."

"hả?"

"huyên an."

"kêu gì?"

"an."

"chó gì?"

"cọc quá à, người ta buồn á, tui cúp học qua chăm huyên an mà."

huyên an cũng hơi bực rồi đó nha, bình thường thì an có thể nhịn chứ hôm nay vừa mệt mà chí vinh bên cạnh còn quậy an.

đừng bao giờ dồn con thỏ vào bước đường cùng.

bởi vì...

thỏ sẽ khóc.

có lẽ là do hôm nay sức khoẻ không tốt còn thêm một tí xíu tủi thân nhẹ nhẹ khiến cho những giọt nước mắt của an cứ thế rơi xuống.

chí vinh ngồi kế bên thấy cảnh đó cũng hoảng chết mẹ.

hoảng hốt luôn, lần đầu vinh thấy có người khóc mà dễ thương vậy.

vinh không máu s, vinh khẳng định luôn, vinh chỉ biết thằng máu l là minh hùng và máu sét là minh đức mà thôi.

mắt an đỏ hoe rơm rớm nước mắt cộng kèm với gương mặt đỏ ửng do cảm lạnh gây ra nhìn đáng thương vô cùng, chí vinh vừa nhìn đã thấy tội nghiệp.

giờ vinh hun một cái thì an có khóc nữa không ta?

trời ơi giờ này mà đầu mày còn cái gì vậy trịnh chí vinh, tỉnh tỉnh tỉnh.

"an nín đi mà, an ngoan mà, nhỉ nhỉ?"

"..."

nước mắt vẫn rơi, chí vinh vẫn dỗ.

bình thường vinh có dỗ ai bao giờ đâu, toàn là vinh dỗi cho người khác dỗ thôi mà.

"an ngoan nha, vinh có mua thuốc với cháo, an ăn cháo xong uống thuốc cho khoẻ."

tuy bay nhanh phóng lẹ khỏi lớp nhưng vinh trịnh vẫn đủ tỉnh táo để gửi tín hiệu về cho người mẹ thân yêu để hỏi đến từng nhà thuốc, từng xe bán cháo để mua đến cho bạn cùng bang

chẳng hiểu gì sao, sau khi nghe chí vinh nói xong, người bên cạnh lại càng khóc to hơn nữa.

vinh hoảng lần hai, vinh có làm gì sai không.

ai cứu vinh với, thỏ ngố quậy quá.

ở bên cạnh, châu huyên an cũng chẳng thể nào kiểm soát được cảm xúc của bản thân, rõ ràng là không muốn khóc nhưng mà những giọt nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng.

đã lâu lắm rồi mới có người nào đó quan tâm an đến mức như vậy.

nếu cứ như vậy, an thực sự sẽ xiêu lòng mất thôi.








vinh tuy đần những vinh được cái lanh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip