11

chí vinh -> huyên an

chí vinh -> mẹ chí vinh



...

"huyên an ơi, mèo cam của an về tới rồi nè."

chưa thấy người mà đã nghe giọng, quá ồn.

cơ mà ồn này có vẻ quan tâm an lắm đó nha.

"nghe rồi ông cố ơi, ông la cái nữa là nguyên xóm này nghe luôn á."

an có chút bất lực, cảm giác mệt mệt đã giảm dần, chí vinh nhìn mát mát vậy chứ chăm sóc người khác cũng được chứ nhỉ? chắc chăm em nào quen rồi chứ gì.

"an đói chưa? an còn mệt hông? tui đút cháo cho an ăn nha?"

chí vinh với một nghìn lẻ một câu hỏi đang khiến an hơi nhức đầu nhè nhẹ.

không thấy người đối diện đáp lời, chí vinh đành tiến sát lại về phía sofa nơi bạn cùng bàn của mình đang làm ổ. ánh nắng buổi chiều len qua khe cửa, rọi lên khuôn mặt đã bớt nhợt nhạt của huyên an. cậu nằm nghiêng, chăn mỏng đắp ngang bụng, đôi mắt đã mở hẳn, ánh nhìn không còn lơ mơ mà đã có thần trở lại. chí vinh ngồi cạnh, chậm rãi áp trán của mình vào trán của huyên an.

châu huyên an nằm đó, gương mặt lại ửng đỏ lên. không biết là do bệnh hay do người đối diện gây ra đây.

chí vinh ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn hộp cháo đã nguội phân nửa trên bàn, tay vẫn cầm cái muỗng chưa đút được lần nào.

"hết sốt rồi đó nha," vinh lẩm bẩm, giọng nhẹ hẫng. "không biết là nhờ thuốc, nhờ cháo hay nhờ thần điêu đại hiệp aka trịnh chí vinh này nữa."

huyên an mở mắt, liếc xuống dưới. "tự tin dữ ha."

"vậy an thấy sao?" vinh ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt lấp lánh như đùa, nhưng sâu trong đó lại là một thứ dịu dàng khiến an không thể nói rõ.

"cũng hơi đỡ rồi." an ngừng một lúc, rồi chậm rãi nói.

nghe vậy, chí vinh cười như vừa thăng lên làm tiên, suýt nữa thì làm rớt muỗng. "trời ơi, vinh cảm động quá, mẹ vinh mà thấy cảnh này chắc mẹ tự hào về vinh lắm."

huyên an nhíu mày, tính đập gối vô mặt tên ngốc đang cười bên cạnh, nhưng cánh tay mỏi rã, chỉ có thể buông tiếng thở dài.

"vinh."

"sao đó an? an còn không khoẻ ở đâu hả."

"không có, chỉ là vinh đừng có biến mất sau khi tui khỏi bệnh nha."

câu nói ấy vang lên rất khẽ, khẽ đến mức gió thổi qua cũng có thể cuốn đi. nhưng chí vinh nghe rõ từng chữ một, như thể có ai nhét nguyên cục kẹo bông to đùng vô tim vinh vậy.

cục kẹo bông đó tên là châu huyên an.

chí vinh đành quay đi chỗ khác để làm dịu bầu không khí.

khi quay lại nhìn, mèo cam chí vinh nhìn thấy huyên an đã nhắm mắt, như thể đang cố giả vờ ngủ để che đi sự ngượng ngùng.

chí vinh không đáp, chỉ với tay kéo lại cái chăn cho ngay ngắn, rồi ngồi sát lại, tựa đầu vào sofa, đôi mắt hướng lên trần nhà như đếm từng phút từng giây.

mai này an hết bệnh thật, chắc cũng hết luôn cái lý do để vinh ngồi ở đây. nhưng mà không sao.

vì vinh trịnh vốn chẳng cần lý do.

chỉ cần là huyên an muốn, dù ở đâu hay đang làm gì thì trịnh chí vinh này cũng sẽ có mặt
, không để huyên an phải đợi chờ phút giây nào.

...
chí vinh -> ae xã hội









vinh cờ xanh, an giơ cờ trắng 🏳️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip