16
huyên an -> ba huyên an
huyên an -> ai bót??? tao bót
...
"ơ, sao vinh lại ở đây?"
châu huyên an thấy là lạ, tại sao thằng nhóc nghiện tu tiên lại ở đây vào giờ này nhỉ? không lẽ nó cũng bỏ nhà đi bụi giống mình hả ta?
người vừa được nhắc tên gỡ bỏ nón bảo hiểm in hai chữ "nón sơn" trông oách vô cùng, oách trên chiếc cup 50.
"anh hạo nhờ vinh á, ảnh dắt xe ra tới cửa rồi xe ngã ảnh trẹo chân."
bộ anh hạo ra đường bằng chân trái hả ta, chưa ra tới đường mà trẹo dò rồi.
"anh hạo có sao không đó vinh."
"cũng nhẹ à, vậy mà có vong nào đó phóng zìn zìn mấy cây qua chăm ổng, tình yêu nó mạnh dữ vậy sao."
chí vinh không hiểu, tối khuya như này ai rảnh mà ra ngoài nhỉ? nhất là vì người khác.
"..."
"ủa mà sao an ở đây, an cắm trại hả?"
châu huyên an ngẩng lên nhìn trịnh chí vinh, trong đầu còn chưa kịp xoá cái hình ảnh anh hạo nằm co chân ôm gối vì trẹo giò. vinh thì đứng đó, tóc tai bù xù dưới ánh đèn vàng lờ mờ, tay vẫn cầm nguyên cái nón sơn lấp lánh như hiệp sĩ kế bên chiếc cup 50 dán bùa đạo sĩ.
"ra ngoài cho đỡ bí."
"bị la hả?"
"không."
"vậy buồn hả?"
an nhìn xuống đôi dép lê của mình, chân đá đá cục đá nhỏ bên lề đường. một hồi lâu mới thở ra:
"ờ, chắc vậy."
vinh không nói gì, chỉ ngồi xuống kế bên. xe cup để đó, còn hai đứa thì ngồi trên bồn cây tróc sơn, giữa đêm không trăng. một lát, vinh gãi đầu, hỏi:
"an tính ở đây luôn hả?"
"không biết nữa. thấy ở nhà như vậy, mà ở ngoài cũng chẳng khá hơn."
vinh gật gù, xong ngó qua:
"vậy an qua nhà vinh ở tạm đi. má vinh nấu canh khổ qua ngon lắm."
an bật cười khẽ, thằng nhóc này quả nhiên là quên hết rồi, ngốc quá.
"ăn canh khổ qua có qua được khổ không?"
vinh ngớ ra, xong gãi đầu:
"hông biết. mà má vinh nói, khổ qua thì phải ăn, mới qua được khổ. chắc vậy á."
"thôi hay an về đi, khuya lắm rồi."
vinh nói, chống chân bên chiếc cup 50 kêu lọc cọc.
an ngồi ôm gối trên bồn cây, gió lùa qua tóc rối.
"không muốn."
vinh thở hắt: "vậy ngồi tới sáng chắc? muỗi chích banh da là sốt xuất huyết đó."
đang cằn nhằn thì đầu hẻm lóe đèn pha. chiếc sh mode từ đâu xuất hiện, dừng ngay sát lề. người cầm lái là anh sang hiếc đây mà, còn ngồi sau, vịn chặt lưng hiếc, là anh hạo với cái chân trái quấn băng trắng tới tận mắt cá.
lê sang hiếc tắt máy, nắm tay người ngồi đằng sau đỡ xuống, giọng trầm mà ngập tràn sự lo lắng.
"đi đứng cẩn thận, coi chừng vấp."
quang hạo mặt hơi nhăn vì đau nhưng môi vẫn nở nụ cười, tay kẹp nạng, mắt lia về phía vinh và an.
"bất ngờ chưa tụi nít ranh."
tối rồi nha hai ông cố, chí vinh và huyên an không có nhu cầu xem cuộc sống của vợ chồng già đâu.
vinh giật mình: "ủa anh hạo, em tưởng anh nằm nhà dưỡng thương?"
hạo gãi đầu: "ở nhà buồn lắm. với lại chưa thấy cái mặt thằng an là tao thấy không yên tâm."
châu huyên an ngước lên, ánh đèn đường hắt lên mắt hơi ướt. hiếc vòng tay qua eo hạo, siết khẽ, rồi quay sang vinh:
"hạo không yên tâm với tài nghệ lái xe của mày, bắt anh chở đi xem xem hai đứa mày còn sống không. cái chân chưa lành mà lì dễ sợ."
an im lặng một lúc, cuối cùng đứng dậy, phủi vạt quần: "được rồi, về thôi."
vinh mừng rỡ dắt xe. anh người yêu cũ lặn lội đường xa để chở quang hạo đành đỡ ngoại lệ của mình ngồi lại lên chiếc sh mode vừa mới mở bán, buộc nạng gọn sau yên. trước khi đội nón, hiếc cúi sát tai hạo, nói nhỏ nhưng ai cũng nghe:
"về nhà anh đắp thuốc, mai hết đau."
người ngồi phía sau gật đầu, miệng cười tới tận mang tai, quay sang an:
"đi cẩn thận, đường nhà anh chắc tụi mày biết hết rồi, cứ vậy mà tới nha tụi nít ranh."
nói rồi, không đợi hai đứa em trả lời, đôi vợ chồng già phóng nhanh vượt không ẩu để về lại chiếc giường êm cùng cái nệm ấm đang đợi ở nhà.
an khẽ cười đáp, leo lên cup. tay đặt lên vai vinh, giọng nhỏ xíu:
"vinh chạy chậm thôi, không cần phóng như trong truyện đâu."
trên chiếc cup 50 mà muốn vịn ga ầm ầm cũng hơi khó á an ơi.
"này là chậm rồi an ơi, hay là vinh dạy an cách bay luôn để mình về cho nhanh hén."
"..."
huyên an đang chờ gì ở một thằng nghiện tu tiên lỏ vậy ta.
thôi thì, dù cho chí vinh chẳng còn chút ký ức, một mình an nhớ đến nó là đủ rồi.
ký ức giống như những cánh hoa rụng rơi, có thể tàn phai trong trí nhớ người này, nhưng vẫn vẹn nguyên trong tim của kẻ khác.
an biết, chỉ cần giữ lại một mảnh ký ức nhỏ bé, nó sẽ vĩnh viễn sống trong tim, như ngọn lửa ấm áp không bao giờ tắt.
hê lô, tui trở lại rùi nek
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip