19
chí vinh -> huyên an
huyên an -> ba huyên an
huyên an -> mẹ huyên an
chí vinh -> ae xã hội
...
trịnh chí vinh vẫn đang rất chi là vui vẻ khi đi cùng ba má tới nhà bạn (ba má) ăn cơm, trên chiếc xe mẹc rách của ba vinh, tiếng nhạc của bài hát "trình" vang lên một cách um sùm.
"ối dồi ôi, ối dồi ôi, việt nam là vùng nhiệt đới, thế trình là gì an ơi?"
ba má vinh cũng kệ, biết tính cách của thằng quý tử nhà mình có chút "bất thường" nên cũng chẳng thèm buông ra một chút biểu cảm nào.
ba vinh mẹ vinh chỉ cầu cho thằng con ngáo ngơ lúc qua nhà người ta ăn cơm đừng có hú hét mấy câu giải tà đuổi ma quỷ của nó là được.
mèo cam bước ra khỏi xe, mọi người xung quanh ai cũng nhận xét rằng nếu trịnh chí vinh im miệng thì chắc chắc sẽ là hotboy, còn mở miệng ra thì là hotpot.
uầy, nhà to thế, vinh thích nhà to.
cộng mười điểm thanh lịch.
uầy, nhà cô chú này có bạn nào quen quen thế
cộng hai mươi điểm tình cảm.
ủa.
huyên an???
vinh tưởng huyên an khổ lắm mà.
ngay phía căn biệt thự, ba mẹ huyên an đứng trước cửa chào hỏi một cách vô cùng bình thường ở phía bên cạnh là hình ảnh mà chí vinh vô cùng quen thuộc.
là người vừa mới sủi kèo đi ăn với vinh đây mà.
hehe, an ơi vinh với an là định mệnh rồi, mình không có xa nhau được đâu.
huyên an ngẩng đầu lên, bất ngờ vãi, sao thằng vinh lúa lại ở đây!?
rồi...
"ơ, an? ơ, an? ủa ủa?!"
một cú nhéo vào tay khiến vinh đứt đoạn ngay tiếng "ủa", là mẹ vinh, ánh mắt bà nếu đem ra nghiên cứu và giải nghĩa thì có thể hiểu rằng "chỉ cần giai iu của mẹ nói thêm một câu nữa thôi là chuẩn bị tinh thần nhịn cơm nha giai iu."
vinh mếu, quay mặt đi ra chỗ khác.
rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
vinh bước vào nhà với ánh mắt như muốn soi luôn cả lịch sử gia tộc nhà huyên an, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. hồi trưa có chép ké bài tập ngữ văn của thằng hùng nên vinh áp dụng vội luôn.
mười điểm thực hành.
căn biệt thự sáng choang, nội thất xịn xò, mùi nước hoa thơm tới mức vinh cảm giác mình đang bước vào gia đình tài phiệt nào đó. còn huyên an thì đứng ngay bên cạnh ba mẹ, áo sơ mi trắng, tóc gọn gàng, nụ cười hơi có chút gượng gạo.
tim vinh đập cái thịch.
đẹp trai quá xá.
nhưng mà... an lừa vinh hả???
vinh nuốt nước bọt, giọng nhỏ như con muỗi:
"an... bộ cậu làm ở đây hả?"
an chớp mắt, khựng nửa giây.
an cười, kiểu nụ cười nhẹ nhẹ mà vinh thấy hơi đau tim:
"tui ở đây mà. nhà tui đó."
vinh đứng đơ như cây cơ.
ủa gì dạ?
má vinh phía sau liếc cái bén như dao lam
còn vinh thì trong lòng như bùng nổ:
từ lúc thấy bóng vinh từ xa, an muốn quay xe, biết thế ai lì luôn, không xuống ăn cơm là đâu có khổ như này.
tim đập bumbalabum như đang quay gacha, mồ hôi tay chảy ra như đang làm chuyện xấu mà bị bắt gặp, ủa mà an có làm gì xấu đâu?
huyên an đứng trước cửa biệt thự nhà mình, tay vẫn giữ nụ cười lịch sự mà trong đầu là một mớ hỗn độn.
chắc an làm ô sin ở trỏng á chí zinh ơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip