20




vinh đứng đơ như cây cơ, mồm há hốc như lúc nghẹo liên minh huyền tuấn thấy idol lê minh hùng dù cày game cả đêm nhưng sáng hôm sau vẫn đạt điểm tuyệt đối ở mọi môn.

"ủa... vậy là nhà an thiệt hả?"

an gật nhẹ, nụ cười vẫn giữ nguyên như thể đã trải qua hàng nghìn lớp huấn luyện "ứng xử với mọi bất ngờ xuất hiện trong đời".

vinh cho an một trăm điểm thanh lịch.

vinh quay đầu nhìn mẹ mình như đang đưa ra tín hiệu sos. mẹ vinh liếc lại một phát bén như dao rọc giấy, nếu giải nghĩa ánh mắt của mẹ vinh thì ta có thể hiểu là :"giai ơi mẹ xin con".

vinh đành nuốt nước bọt, chân bước vào nhà như đi trên thảm lửa, mắt liếc quanh như đang đi dã ngoại trong biệt phủ mafia.

tiếng nhạc quen thuộc "phía sau lưng ta có ngàn mũi dao, quanh ta bao nhiêu lời dèm pha." kèm với hình ảnh mấy chị mấy anh mặc vest ngầu ngầu đi trên đống hoa hồng đầy gai hiện trong đầu chí vinh.

mùi nước hoa trong nhà thơm thật (thua huyên an), cái ghế cũng không phải ghế thường vinh ngó là vinh thấy xịn đét rồi (nhưng vẫn không bằng an), chắc ngồi phát là tụi nó ghi dấu mông lên lịch sử dòng họ châu luôn.

an đi phía trước, dẫn đường cho vinh đi phía sau, khoảng cách chỉ chừng năm bước chân nhưng tim vinh nó đập còn mạnh hơn cả cái loa jbl mà anh huy mới mua để nghe nhạc wren evans.

vinh cứ tưởng an là con nhà bình thường.

vinh trong lòng tự hỏi:

"ủa, sao lúc vinh thăm an bệnh thì ở nhà khác?"
"hổng lẽ an giàu tới cỡ có mấy căn nhà hả ta, vinh cũng có nhiều nhà á an, nhà trong minecraft."
"mà công nhận an đẹp ghê, dòm muốn hun chóc chóc quá"

ngồi xuống ghế sofa, vinh ráng ngồi cho tử tế, không bắt chéo chân kiểu "mày có biết ba tao là ai không" giống như ông phù thuỷ tóc trắng nào đó tên dragon mami gì đó, dù sao vinh cũng là con đại gia (gia trưởng), chỉ là nhà theo phong cách "cao nhân ẩn thế" mà thôi.

tới năm chí vinh lên cấp hai mới biết chiếc xe nhà mình đi là xe xịn, nhà mình ở là biệt thự. bởi vì lúc vinh còn nhỏ, mẹ vinh luôn tiêm vô não thằng con trai bé bỏng rằng nhà mình nghèo, không có cơm ăn, xe chạy là xe mượn, nhà ở là nhà thuê.

vinh cười nhạt, cái kiểu cười mà nếu thằng hùng thấy chắc bảo: "vãi, nay vân đình lên mood rich kid real rồi kìa."

an ngồi xuống ghế đối diện, gương mặt vẫn không một chút gợn sóng. vinh thì trong đầu đã vẽ nguyên một tập phim "đại chiến tình cảm: kẻ giấu thân phận vs người bị phản bội".

giữa lúc đó, bác gái aka chủ nhà từ trong bếp bước ra, giọng dịu dàng:

"hai dứa quen nhau mà đúng không nhỉ?"

ba vinh lúc này mới thêm dầu vô lửa, nói tỉnh queo:

"ừ, an hồi nhỏ hay qua nhà mình chơi lắm đó con, con quên rồi hả? lúc đó hai đứa chơi lego với nhau suốt ngày, an cứ gọi con là "bi ơi bi ơi" còn con cứ đòi làm công chúa lego cho hoàng tử an cứu mà, bộ con hổng nhớ hả chí vinh."

vinh đơ người.

ủa, có hả ta, có hả trời.

não xử lý dữ liệu một hồi, rồi...

bùm! đạo sĩ trịnh chí vinh đang cập nhật meta, xin vui lòng đừng thoát khỏi màn hình.

hình ảnh một đứa nhóc ú nu, tóc cắt ngắn, hay mặc áo thun rộng, cười to và chạy lon ton theo vinh trong sân nhà hiện lên.

vinh trợn mắt nhìn an, miệng lắp bắp:

"hoàng tử an???"

an cười cười, rót nước uống như chưa có gì xảy ra, thả một câu tỉnh bơ:

"ừ là tui đó, công chúa bi."

vinh có cảm giác như bị cả thế giới lừa dối, vậy là suốt bấy lâu nay huyên an vẫn luôn nhớ vinh là ai, còn vinh thì quên sạch sành sanh.

má vinh khúc khích cười, vinh thấy mẹ đang cười vô bản mặt vinh, đây là kiểu cười của người mẹ vừa xem xong một tập phim truyền hình dài tập kể về cuộc sống hài kịch của thằng con trai cưng. ba vinh thì gật gù:

"mà dạo này hoàng tử nom nhìn bé hơn công chúa rồi đó, kiểu này chắc công chúa phải cứu hoàng tử thôi."

an ho nhẹ một tiếng, mặt hơi đỏ.

trong đầu vinh lúc này là cả một vũ trụ câu hỏi đang nhảy disco:

sau khi đi qua nhà bạn ba mẹ, tôi nhận ra crush chính là thanh mai trúc mã đã bị bản thân quên lãng.

cái kịch bản máu tró này đang chạy vòng vòng bên trong não của chí vinh, hổng lẽ vinh xem truyện audio quá một trăm tám mươi phút hả ta?

vinh liếc nhìn an một cái nữa.

thánh thần thiên địa gia tiên ơi, nụ cười nhẹ, môi hồng chúm chím, tóc rũ rũ, cái kiểu ngồi bình thản đó nữa, nhìn một phát là muốn đổ thêm lần hai.

từ giờ hãy gọi đạo sĩ chí vinh là chiếc cup 50 dán đầy bùa chú còn an là cây xăng.

vì sao á hả?

chính là vì mỗi lần gặp an là vinh muốn đổ!

cảm ơn ba má an đã đẻ an ra nha, an đẹp á, giờ an là của con.

ký tên: siêu đạo chích vinh trịnh.

má vinh nhìn an một lúc, ánh mắt dịu lại, rồi đột nhiên lên tiếng, giọng vừa nhẹ nhàng hỏi:

"an dạo này gầy quá ha. dạy cho thằng vinh chắc cực lắm hả con?"

"dạ, bạn vinh hợp tác lắm nên con thấy ổn lắm ạ."

"thế hả, cũng nhờ con mà thằng vinh trên trung bình tiếng anh, nó mà dưới trung bình nữa chắc cô tịch thu mấy cuốn truyện tu tiên của nó luôn."

vinh liếc má mình, lòng thầm nói:
"tình mẹ bao la như biển thái bình."

an cúi đầu, nụ cười nhạt thoáng vụt qua.

cái cách mẹ vinh nói chuyện, nhẹ nhàng mà chứ đầy sự quan tâm, không quá nhiệt tình nhưng lại khiến an yên tâm một cách kỳ lạ. khác hẳn với ba mẹ của an, lúc nào cũng là những câu "sao con không giỏi hơn?", "sao không chủ động hơn?", "sao cứ như không có định hướng vậy?"

an sững người, một hồi sau mới thở ra, chậm rãi, như lần đầu tiên trong ngày có thể được thả lỏng.

vinh nhìn an, rồi nhìn sang ba má mình.

sau này con đường ra mắt của an là vinh thấy mướt rượt rồi đó, chỉ thiếu bước an chịu làm chồng vinh thôi.

mai cưới luôn.

má vinh gắp cho an một miếng đồ ăn, giọng nhẹ nhàng:

"huyên an ăn đi nhé, coi thấy mẹ con chuẩn bị nhiều món con thích lắm."

an gật đầu, nhỏ nhẹ:

"con cảm ơn cô."

ba mẹ an ngồi ở đầu bàn, tư thế thẳng tắp, ánh mắt theo dõi từng cử động của con trai mình.

suốt bữa ăn, ông bà không nói nhiều, chỉ xen vài câu xã giao, kiểu:

"dạo này an bận học thêm, học chính, rồi dạy kèm, không có thời gian nghỉ."
"thằng bé cũng hơi cứng đầu, nhưng tụi tôi vẫn cố hướng cho nó theo ngành ổn định."

giọng nói lịch sự, nụ cười vừa phải, nhưng mỗi chữ đều mang theo cái thứ áp lực vô hình, cái kiểu áp lực không la hét, không trách móc, nhưng đủ để bóp nghẹt một đứa trẻ từ bên trong.

an chính là sản phẩm hoàn hảo nhất của kiểu áp lực đầy sự tiêu cực này.

an ngồi ngay cạnh họ, nhưng khoảng cách như cả cây số. dáng ngồi ngay ngắn, đũa cầm đúng cách, mắt cúi nhẹ. không có sự tự nhiên như khi trò chuyện với má vinh, không có cái chớp mắt nhẹ nhàng như lúc đối diện với ba vinh. chỉ là một cái vỏ: ngoan, giỏi, đúng mực.

má an thi thoảng lại liếc sang, thấy an cười với ba má vinh thì mày cau lại rất nhẹ. ánh mắt kiểu:
"bao giờ con có thể cười với mẹ như thế?"

ba an thì kín đáo hơn. ông không thể hiện cảm xúc rõ ràng, nhưng khi nhìn thấy an gắp đồ ăn cho mẹ vinh, ông quay sang vợ mình, không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.

vinh dù có chút ngơ ngơ khờ khờ nhưng cũng bắt đầu cảm nhận được bầu không khí đang dần căng thẳng như dây đàn vậy.






...















khi nào vinh dc hun chóc chóc an vậy trời ơi, nôn quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip