21










...
quán net quen thuộc trong con hẻm nhỏ, ánh đèn tuy mờ vàng nhưng dàn máy tính ở đây lại vô cùng xịn xò, tiếng chuột lách cách xen lẫn mùi mì gói bốc khói đâu đó.

tự nhiên vinh thèm tài lộc quá lớn với tô mì tôm hai trứng ghê.

để tìm tụi cốt thân quen thì vô cùng dễ, chỉ cần tìm minh hùng thì chắc chắn người ngồi kế bên là minh đức, thằng tuấn thì ngồi một mình.

vừa nhìn thấy chí vinh và huyên an đến, huyền tuấn đã vô cùng chủ động chỉ vào hai chỗ ngồi đã được đặt trước. minh hùng minh đức thì đang bận hú hí rồi nên không quan tâm.

cả hai chẳng biết nói gì, đành tiến lại chỗ của mình và bắt đầu học hành vô cùng nghiêm túc.

hai đứa mở vở toán ra, bàn tay đặt cạnh nhau trên mặt bàn, giữa là một cái hộp mà chí vinh vỗ ngực tự hào khoe là chứa một nghìn lẻ một cái bùa vô cùng chất lượng.

an cắm cúi làm bài, chữ viết vẫn gọn như in, tóc cậu rũ nhẹ qua trán, vai khẽ động mỗi khi viết. vinh liếc nhìn trộm vài lần, tim đập badabum theo nhịp của bài hát "trình" được bật tại quán.

chí vinh vẫn đang ngồi lẩm nhẩm lời bài hát một cách đầy tự hào vì vừa xây căn nhà hai tấm.

thì bỗng nhiên...

bụp!

đèn trong quán phụt tắt.

thánh thần thiên lý ơi, không lẽ giờ vinh phải đốt bùa để diệt trừ yêu quái hả trời!?

tiếng quạt ngừng quay, máy lạnh cũng im bặt. vài giây sau, quán net chìm trong bóng tối yên ắng đến mức chí vinh có thể nghe được cả tiếng tim mình đập.

minh hùng phía sau lên tiếng:

"mày gặm cái ổ điện rồi hả vinh."

đã làm gì đâu? đã chạm vào đâu?

vinh nhổm người dậy theo phản xạ, định bước ra khỏi bàn để hỏi anh chủ quán xem chuyện gì vừa xảy ra nhưng do vội, chân cậu vấp trúng quai cặp của an đang để ở dưới bàn.

và kịch bản giống y hệt như phim.

cậu ngã chúi người về phía an.

an ngẩng đầu lên đúng lúc.

mây trôi hữu ý, nước chảy vô tình.

vinh đổ về phía an, nhưng may mắn (nhấn mạnh là may mắn) chí vinh lùi kịp. cậu nghiêng đầu theo phản xạ, má chỉ lướt nhẹ qua má an.

chạm nhẹ.

trong một giây ngắn ngủi, cả hai đứa đều không thở được.

má chạm má.

hơi thở chạm hơi thở.

vinh cảm nhận rõ rằng má an mềm, ấm, thơm thoang thoảng mùi dầu gội bạc hà. còn về phía an, mắt mở lớn, người hơi cứng lại như thể vừa bị trúng bô la băng hàn của sejuani.

quả nhiên là quán xịn, chỉ vài giây sau đèn đã sáng trở lại.

ánh đèn trắng bật lên làm cả hai cùng giật mình. vinh bật dậy, lùi liền ba bước, đụng lưng vô tường, tay trái ôm ngực, mặt đỏ bừng như quả cà chua.

an ngồi yên một lúc, tay siết nhẹ cuốn tập, môi mím lại. ở góc khuất không ai để ý, sắc đỏ từ đâu xuất hiện đã lan rộng khắp gương mặt của cậu.

trộm vía mấy thằng cốt vẫn đang rôm rả giải bài tập nên không chú ý tới chỗ vinh và an, nếu không chắc an lên núi luôn, khỉ kêu xuống cũng không xuống.

an từ tốn chỉnh lại tóc, cúi xuống giả bộ chăm chú đọc bài, nhưng tay vẫn hơi run.

khoảng hai phút sau, không ai nói một câu nào

chỉ có hai phút thôi mà vinh và an cảm tưởng rằng một trăm hai mươi giây đã trôi qua.

vinh cúi đầu thấp đến mức trán suýt chạm vở, nhỏ giọng:

"an ơi, tui xin lỗi an, tui bị vấp."

chơi game thì không thấy vấp cỏ mà ngoài đời vinh vấp hơi nhiều, nhất là vấp ngã vào lòng an.

an không trả lời liền. một lúc sau mới nhẹ giọng, nhưng vẫn chưa dám đánh mắt qua nhìn người bên cạnh.

"an biết rồi. không sao đâu."

một khoảng lặng nữa.

keng...

mắc cái gì mà thằng tuấn mở chú đại bi lên nghe? vinh chưa đủ tịnh tâm hả?

huhu, người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim.

an ơi, đừng làm trái tim vinh đau mà.

icon trái tim tan vỡ.

an nghiêng đầu, cuối cùng cũng dám nhìn qua phía của chí vinh, cười khẽ, rất khẽ:

"nhưng mà lần sau, nhớ cẩn thận hơn nha, công chúa."

vinh đơ người lần hai, má nóng bừng như mới cắn trúng tám chục trái ớt hiểm.

hay an quên vụ công chúa lego được hông? vinh bắt đầu muốn về lại núi rồi.

trong khi cả đám đang cắm cúi giải bài minh hùng và huyền tuấn vẫn đang cãi nhau về đáp án của đề thi tốt nghiệp, thì điện thoại an rung lên. tiếng chuông nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh của quán net lại nghe rõ mồn một.

an nhìn màn hình, không nói gì.

vẫn là cái tên quen thuộc hiện lên: "ba".

cậu thở ra thật khẽ, tay khựng lại một chút rồi mới quyết định bấm nghe.

"alo."

giọng bên kia vang lên, sắc lạnh, như gió lùa qua khe cửa:

"bao giờ về?"

an liếc vinh một cái, rồi nhìn ra ngoài cửa kính, giọng đều đều, không một chút cảm xúc:

"một tí con sẽ về nhà ở gần trường, không về nhà ba mẹ ạ."

"con đùa với ba à?"

"không ạ."

vài giây im lặng. tiếng thở ở đầu dây bên kia nghe rõ như tiếng gió cọ vào tai.

"một tí chí vinh sẽ về với con, ba mẹ vinh vừa bảo họ chuẩn bị đi du lịch rồi."

"vâng."

"tút... tút... tút..."

cuộc gọi kết thúc, chỉ còn sự im lặng và chán chường phủ lên gương mặt an. cậu đặt điện thoại xuống bàn như thể vừa gỡ bỏ một cái mặt nạ. huyên an đã quá quen với sự lạnh nhạt này thế nên cũng chẳng còn cảm thấy buồn bã nữa, chỉ còn lại sự dửng dưng quen thuộc như mọi lần.

vinh lặng lẽ nhìn an, không hỏi, nhưng trong lòng lại nhói một cái.

có vẻ an không muốn về nhà nhỉ?

thôi thì an về nhà vinh đi, bao hợp lí luôn.

...

sau gần hai tiếng vật vã với toán, văn, và cả những công thức hóa học mà không ai nhớ nổi ai là nguyên tố nào, đây chính là sự đánh đổi để có thể có thành tích học tập xuất sắc, cần cù mới bù thông minh được.

vinh vươn vai đứng dậy, quay sang hỏi an:

"tài xế tới chưa? có cần tui gọi giùm không?"

an gật đầu:

"ba tui bảo vinh qua nhà tui ngủ một hôm."

một hôm gì an? mọi hôm còn được nữa.

"an cho vinh ngủ ké thì còn gì bằng hẹ hẹ hẹ."

vinh nhận số tài xế của an, gọi giùm. một hồi thì gật gù:

"ổng nói đang ở gần đây rồi, vài phút nữa tới liền."

đám kia rủ nhau tách nhóm về trước. tới lúc vinh nhìn đồng hồ, thấy cũng gần mười giờ.

trời cuối ngày chuyển màu như pha mực. bầu không khí mát mẻ, mùi đất ẩm nhẹ len vào giữa cơn gió, gợi cảm giác sạch sẽ, trong trẻo. cái kiểu trong trẻo chỉ có được sau một ngày nắng nhẹ không mưa.

vinh và an đứng trước cổng khu nhà nơi mấy cây bàng trụi lá đang vươn cành ra như cố giữ lấy ánh sáng cuối cùng. tiếng ve không còn râm ran như buổi trưa, thay vào đó là tiếng xe máy thỉnh thoảng chạy qua, tiếng bánh xe nghiến nhẹ lên mặt đường trải nhựa, tiếng cuộc sống đang dần chậm lại.

vinh xạo đó, toàn là tiếng nẹt bô ầm ầm, mấy anh mấy chị đang bo cua bốc đầu trông vô cùng chất chơi người chơi ngoài đường kia kìa.

trên vỉa hè sạch sẽ, ánh đèn đường vàng dịu vừa bật lên, chiếu loang một quầng sáng dưới chân hai đứa. bóng của an đổ nghiêng lên tường đá phía sau, còn vinh thì đang đứng chếch một bên, tay nhét vào túi quần, đôi mắt nhìn xuống mũi giày như đang đếm bao nhiêu vết bụi.

vinh đếm được hai nghìn hai trăm lẻ bảy hạt bụi rồi nè.

an đứng hơi nghiêng người về phía gió. tóc cậu rũ xuống, khẽ bay theo từng cơn lùa nhẹ. gương mặt nghiêng nghiêng của an dưới ánh đèn mờ, với viền quai hàm mềm và cái cổ áo sơ mi trắng hơi xộc xệch vì học nhóm từ chiều, khiến tim vinh tự dưng đập mạnh hẳn lên.

vinh quay sang, nhìn an. lần này không phải kiểu nhìn trộm nữa, chỉ có người hèn mới không dám nhìn thẳng thôi, vinh là hảo hán nên vinh nhìn hẳn luôn, nhìn đàng hoàng.

an ở bên cạnh nếu không quen biết vinh thì chắc có lẽ đang nghĩ vinh muốn hẹn mình ra cổng trường để đòi tiền bảo kê.

rồi vinh đưa tay ra, nắm lấy tay an.

tay an ấm, mạch máu rõ, có hơi lạnh vì gió thổi qua.

an có chút ngạc nhiên, đôi mắt cậu mở to thêm chút xíu.

"vinh thích an."

chí vinh không tránh né ánh nhìn của an, dù trong lòng đang run như trả bài miệng môn tiếng anh trước mặt cả lớp, cái kiểu run này không phải vì sợ bị chê, mà vì vinh đang đặt trọn trái tim mình ra trước mặt người khác, và điều đáng sợ là bản thân cũng không biết tình cảm của mình sẽ được đón nhận hay bị từ chối.

vinh tự nguyện tham gia vào một ván cược mà chính cậu cũng không rõ tỉ lệ thắng là bao nhiêu.

chỉ là, vào giây phút nắm lấy đôi tay của huyên an, vinh cảm thấy thắng thua chẳng còn quan trọng nữa rồi.

nếu có thua, vinh tự nguyện thua trong tay của an.

an không trả lời ngay. cậu chỉ cúi đầu nhìn về phía bàn tay đang bị nắm lấy. cảm giác rất "thật", không giống như đang mơ, cũng không phải kiểu xúc động muốn khóc như trong mấy bộ phim tình cảm cậu từng xem. mà đây là cái cảm giác yên tâm một cách kỳ lạ, cảm giác như là "nhà".

"ừm. tui biết."

ba mẹ ơi, vinh có ghệ rồi hả ba mẹ.

vừa có ghệ vừa có thể phi thăng, vinh xin tuyên bố trịnh chí vinh thắng đời 2-0.

an liếc sang, miệng mím cười rất nhẹ.

đèn xe ô tô quét một đường ánh sáng từ xa tới gần. chiếc xe đen dừng lại sát mép vỉa hè, tài xế bước ra mở cửa, khom người chào.

"cậu an, tôi đến rồi."

an nhìn vinh:

"có muốn đi cùng với tui không?"

vinh gật đầu, tay vẫn chưa buông:

"đi chớ."

đi vội luôn, không đi chung là ngu.

cả hai lên xe, cửa đóng lại, tiếng ồn ngoài đường bị cách âm gần như hoàn toàn. trong khoang xe yên tĩnh, ánh đèn nội thất dịu dàng rọi xuống mái tóc nâu đen của an và vinh. tay vẫn nắm, nhưng lần này là giữa không gian riêng tư, không ai nhìn, không ai để ý.






...
chí vinh -> minh hùng














ủa sao chưa hun chóc chóc z

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip